Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 166: Cầu Cứu Thiên Kim (1)

"Sau đây, xin mời nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta, tiểu thư Nam Ưu Ưu."

Bên tai Minh Thù chợt yên tĩnh, cô chậm rãi mở mắt, xung quanh đều là người, tia sáng hơi mờ, tất cả ánh sáng đều tập trung lên khán đài phía trước.

Một cô gái mặc trang phục lộng lẫy chậm rãi đi lên bục, cô gái vừa xuất hiện thì phía dưới liền vang lên âm thanh hít hà. Mọi người đều bị cô gái trên sân khấu làm cho kinh ngạc.

Người trên sân khấu quả thực rất đẹp, giống như công chúa từ trong lâu đài đi ra.

"Cảm ơn mọi người đã tới tham gia sinh nhật của tôi."

Môi đỏ mọng khẽ mở, giọng nói phát ra như chim hoàng oanh:

"Ngày hôm nay thật vui vẻ..."

Minh Thù híp mắt một cái, hiện tại cô đứng trong đám người hỗn loạn nên đương nhiên không thể nào đóng vai quan trọng gì. Cô từ bên cạnh chen ra ngoài hỏi phục vụ bên cạnh, cần một căn phòng yên tĩnh để tiếp thu cốt truyện.

Đây là chuyện tình yêu của tổng tài bá đạo.

Nữ chính giả tên là Nam Ưu Ưu, trùng sinh.

Nam Ưu Ưu và nam chính là thanh mai trúc mã, thân thế tương xứng, gia thế tương xứng. Tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ sẽ ở bên nhau nhưng mà nữ chính xuất hiện, Nam Ưu Ưu này muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn gia thế có gia thế thì thành vai phụ. Nam chính thích nữ chính, Nam Ưu Ưu sinh lòng đố kỵ, năm lần bảy lượt gây khó khăn cho nữ chính.

Điều càng cẩu huyết hơn chính là, nữ chính mới là tiểu thư Nam gia. Năm đó, bởi vì có vài nguyên nhân nên hai người bị đánh tráo. Nữ chính được quay về Nam gia, địa vị của Nam Ưu Ưu liền bị suy giảm. Vốn cô ta an phận, Nam gia vẫn có thể đối xử như tiểu thư, dù sao nuôi nhiều năm như vậy, nhưng Nam Ưu Ưu lại cố tình tìm đường chết.

Cuối cùng, Nam Ưu Ưu bị đuổi khỏi Nam gia, lưu lạc phong trần, hít thuốc phiện quá liều mà chết. Sau đó, cô ta sống lại đến thời điểm chưa xảy ra chuyện gì. Sau khi sống lại, Nam Ưu Ưu thề nhất định phải có được nam chính.

Vì vậy, lợi dụng tin tức kiếp trước bản thân biết được, ngăn cản nữ chính và Nam gia quen biết nhau, cuối cùng chẳng những có được nam chính thanh mai trúc mã, còn để nam chính cực kỳ ghét nữ chính, để nữ chính trở thành kiếp trước của cô ta.

Nguyên chủ gọi là Nguyễn Ly. Vì vài nguyên nhân, sau khi tốt nghiệp đến thành phố này thì vào làm công ty của nam chính.

Lúc Nam Ưu Ưu hãm hại nữ chính, không cẩn thận liên lụy đến Nguyễn Ly. Tự dưng bị liên lụy, cô tự nhiên muốn tìm chứng cứ trả lại công bằng. Tuy rằng, cuối cùng không tra đến Nam Ưu Ưu, nhưng Nam Ưu Ưu lại ghi hận Nguyễn Ly.

Vì vậy, Nguyễn Ly từ người qua đường tăng cấp lên làm nữ phụ phản diện, ba lần bốn lượt giúp nữ chính chèn ép Nam Ưu Ưu. Đáng tiếc Nam Ưu Ưu có trí nhớ của kiếp trước, mỗi lần đều là cầm đá đập chân mình.

Nguyễn Ly nhảy nhót không được bao lâu, đã bị đuổi khỏi công ty. Nam Ưu Ưu còn không bỏ qua cho cô, không có một công ty nào chịu thuê cô. Nguyễn Ly bị chọc giận, xoay người lôi kéo đại nghiệp Nguyễn gia làm hậu phương, đối nghịch với Nam Ưu Ưu.

Đương nhiên, cuối cùng vẫn là bị hào quang vai chính của nữ chính giả khiến cho tan cửa nát nhà.

Tiến độ bây giờ đã đến Nam Ưu Ưu hãm hại nữ chính một lần, lúc sau Nguyễn Ly hỗ trợ nữ chính, xóa bỏ nghi ngờ cùng mình.

Mà ngày hôm nay là tiệc sinh nhật Nam Ưu Ưu. Trong cốt truyện, bữa tiệc đột nhiên bị cúp điện, nam chính cùng nữ chính bị giam cùng một phòng. Điều rất không trùng hợp là nam chính bị bỏ thuốc.

Nam nữ độc thân ở chung một phòng, dù cho không xảy ra chuyện gì, cũng sẽ xuất hiện một chút thay đổi khác thường.

Thuốc kia không phải là người khác bỏ vào, mà chính là Nam Ưu Ưu.

Nam Ưu Ưu trùng sinh, đương nhiên sẽ không làm thế, nhưng vẫn có thể lợi dụng cúp điện.

Minh Thù tiếp thu xong cốt truyện, đèn phòng đã tắt, bị cúp...

Thật là đói!

Minh Thù sờ sờ bụng, rầu rĩ không biết tìm đồ ăn trước, hay là kéo giá trị thù hận trước.

Dựa theo thời gian trong cốt truyện, cúp điện sẽ kéo dài một lúc, cho nên Minh Thù quyết định tìm đồ ăn trước. Bổ sung thể lực rất quan trọng.

Hành lang rất yên tĩnh, cô theo phương hướng đi lên, xuống dưới hội trường có chút hỗn loạn, nhưng vẫn có thể coi như khá trật tự đều đứng ở giữa chờ đợi.

Minh Thù mò tới đồ ăn bên kia, thấy bên đó có người.

Đối phương thấy có người đi qua, còn là người quen nên có hơi ngượng ngùng:

"Tiểu Ly, cậu cũng đói sao?"

Có tình địch?

Nên giết hay là bóp chết đây?

Minh Thù nhìn nữ chính mặt bánh bao, khuôn mặt này thật sự kém hơn Nam Ưu Ưu vài phần.

Nhưng thói quen của tổng tài là nhìn mấy kiểu ngốc ngốc đáng yêu, nói không chừng là thích bánh bao này.

Bộ dạng trắng trắng mềm mềm thật muốn cắn một cái.

Có lẽ nam chính tổng tài cũng nghĩ như vậy?

"Mau ăn đi, tớ sắp chết đói rồi, vừa rồi cũng không dám ăn."

Giang Đóa mang một đĩa thức ăn cho Minh Thù, nhỏ giọng thì thầm với Minh Thù:

"Nhiều đồ ăn ngon như vậy bọn họ cũng không ăn, không hiểu mấy kẻ có tiền này."

Nể mặt Giang Đóa cho mình một đĩa thức ăn, Minh Thù quyết định không bóp chết tình địch này.

Giang Đóa mang toàn bộ đồ phía sau cho Minh Thù, gương mặt đầy yêu thương:

"Tiểu Ly, bao lâu rồi cậu chưa ăn vậy?"

"Không nhớ."

Minh Thù nghiêng đầu suy nghĩ: "Dù sao cũng lâu rồi."

Hình như nguyên chủ chưa ăn trưa, sau đó đến đây đương nhiên cũng không có cơ hội ăn.

"Vậy cậu mau ăn."

Giang Đóa đưa cho Minh Thù vài món bánh ngọt khác nhau. Cô rất thích nữ chính như vậy. Cho trẫm một vài nữ chính như vậy đi.

[Có sữa chính là mẹ, ký chủ cô có chút khí phách được không?]

Khí phách sao? Xin lỗi trẫm không có. Đồ ăn vặt mới là khí phách của trẫm.

"Trông giúp tớ, lát nữa tớ quay lại ăn."

"Ừ, được."

Giang Đóa cho rằng Minh Thù muốn đi vệ sinh, nên cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đồng ý.

Minh Thù chạy lên lầu, cô cũng không biết Nam Ưu Ưu và nam chính ở phòng nào, nên chỉ có thể tìm từng phòng.

Cửa nơi này đều là khóa cao cấp, sau khi cúp điện sẽ tự động khóa, từ bên trong mở không ra, nhưng có thể mở từ bên ngoài.

"Cót két..."

Không có.

"Cót két..."

Không có.

Còn hai phòng cuối cùng.

Minh Thù đi tới bên trái, để tay trên tay cầm ấn xuống.

Cửa phòng kêu một tiếng, tia sáng men theo khe cửa chiếu vào trong, vừa đúng thấy gương mặt hơi lạnh lùng.

Ôi mẹ ơi!

Tổng tài đều đi con đường này sao?

"Thẩm tổng, thì ra anh ở đây."

Minh Thù kêu một tiếng, biết lẽ phải: "Tôi đến cứu giúp anh."

Thẩm Viễn Chiêu hờ hững nhìn cô, không có tí độ ấm trong mắt, giống như không quen cô.

Minh Thù không thèm để ý lấy di động chiếu sang bên cạnh, vừa khéo thấy Nam Ưu Ưu chưa kịp thu ý giận trên mặt.

Khó khăn lắm mới có cơ hội ở chung với nam chính, kết quả còn chưa kịp nói hai câu đã bị Minh Thù phá hủy, Nam Ưu Ưu sao lại không tức giận được.

Thẩm Viễn Chiêu không nói chuyện, mà trực tiếp ra ngoài.

Cả người Thẩm Viễn Chiêu bao phủ khí thế kiềm chế, không biết trong phòng hai người nói cái gì, nhưng lén nhìn bộ dạng Thẩm Viễn Chiêu đoán chừng Nam Ưu Ưu còn chưa nói xong.

Nam Ưu Ưu đứng tại chỗ, không đuổi theo. Cô ta biết mình càng bám đuôi, Thẩm Viễn Chiêu sẽ càng ghét mình.

Nguyễn Ly.

Rất tốt.

Lần trước giúp Giang Đóa, hôm nay thì phá hư chuyện tốt của mình.

Minh Thù thấy Thẩm Viễn Chiêu đi xa, quay đầu lại cố ý khiêu khích:

"Tôi chính là cố ý đấy, có tức hay không?"

"Cô..."

Nam Ưu Ưu trừng mắt nhìn Minh Thù.

"Tức là được rồi."

Minh Thù chậm rãi nói: "Tức giận sẽ đẹp."

Minh Thù vẫy vẫy tay với Nam Ưu Ưu, thuận tay đóng cửa lại.

Nam Ưu Ưu há hốc mồm tiến lên vài bước, mặc kệ cô ta dùng sức thế nào, đều mở không ra.

Cô ta đập một cái vào cửa nói: "Nguyễn Ly, chờ đó cho tôi!"

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương