Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 174: Cầu Cứu Thiên Kim (9)

Bạn gái sao?

Tên ngốc này chỉ sợ là ngã đến hỏng đầu óc rồi.

Minh Thù cười cười, đôi mắt đảo vài vòng, chẹp chẹp miệng:

"Thực ra, tôi là kẻ thù của anh."

Mặc kệ là mất trí nhớ thật hay mất trí nhớ giả, trước tiên phải làm hắn tức chết mới được.

"A, là cô?"

Mặc dù Tần Triệt rất hỗn loạn vì mất trí nhớ, nhưng vẻ mặt châm chọc và giọng nói đều không hề thay đổi.

Là cô thì thế nào?

Khinh thường hay thế nào đây?

Chó xem thường người mà!

"Đúng, tôi dự định sẽ giết anh."

Minh Thù híp mắt cười, khiêu khích nhìn hắn.

"Vậy vì sao cô đưa tôi đến nơi này?"

Tần Triệt nhìn quần áo bị lấm bẩn của cô, dường như vừa nhìn là biết cô đang nói dối.

Minh Thù tự nhiên giải thích: "Sau này tôi lại nghĩ khác, để anh chết như vậy quá dễ dàng rồi, cho nên tôi không thể để anh chết như vậy."

Dường như thấy giá trị thù hận đang vẫy tay nha.

"Không phải." Tần Triệt chắc chắn.

"Hừ, tôi nói tôi chính là như vậy, sao anh không tin vậy?"

Chỉ cần hận trẫm là được rồi.

Tần Triệt châm chọc: "Nếu như ngay cả bản thân mình có kẻ thù nào tôi cũng không rõ, làm sao đi lên được vị trí ngày hôm nay?"

Từng thấy qua kẻ mạo danh ân nhân cứu người, nhưng chưa từng thấy qua người mạo danh kẻ thù.

"Có phải là cô sợ tôi xảy ra chuyện gì, muốn dùng cách này chia tay với tôi đúng không?"

Tần Triệt đột nhiên nói: "Cô đã là bạn gái của tôi, cô yên tâm, dù cho tôi có chuyện gì cũng sẽ không liên lụy cô."

Ai là bạn gái của ngươi chứ?

Trẫm chính là em gái ngươi!

"Tôi nói với anh này, chính là một năm anh mất đi ký ức này, thực ra chúng ta có ân oán rất sâu. Tôi trước đây đối với anh như thế này thế kia..."

Tần Triệt nghiêm túc hỏi: "Có phải trước đây, tôi vì công việc mà bỏ quên cô không?"

Minh Thù phát điên: "Anh phải hận tôi, biết không? Chúng ta là kẻ thù! Kẻ thù đó, biết không?"

"Tuy rằng, tôi không nhớ rõ chúng ta bên cạnh thế nào nhưng cô yên tâm, cô là bạn gái tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô."

Ai là bạn gái của ngươi cơ chứ?

Ai cần ngươi chịu trách nhiệm?

Sau khi mất trí nhớ còn thần kinh hơn chưa mất trí nhớ. Minh Thù nhanh chóng gặm hai cái bánh bao an ủi.

[Ký chủ, hay là trước hết cô để hắn thích cô, sau đó sẽ ngoại tình.] Hài Hòa Hiệu thay đổi ý kiến tồi, đã ra khỏi quỹ đạo bình thường của điều mục này.

"Hay là để y tá si mê hắn lúc nãy, làm như vậy với hắn?"

Minh Thù đưa ra một đề nghị hèn hạ hơn.

[Ý kiến hay.]

Hài Hòa Hiệu không có ý ngăn cản, thậm chí xúi giục Minh Thù.

[Thừa dịp hắn còn suy yếu, ký chủ hãy nắm chặt cơ hội.]

Minh Thù quyết định đi tìm y tá kia.

"Em đi đâu vậy?"

Tần Triệt đột nhiên vươn tay kéo giữ Minh Thù.

"Em đi tìm y tá cho anh, kiểm tra xem đầu có phải bị hư hỏng hay không."

Minh Thù giật tay mình trở về.

Mẹ ơi, sức mạnh đột nhiên lớn như vậy.

"Anh không muốn thấy cô ta."

Tần Triệt túm chặt hơn: "Quá tổn hại mắt rồi."

"Buông tay."

"Em không đi, tôi liền buông tay."

Bình tĩnh, bình tĩnh, không thể đánh chết hắn. Trẫm không giết người. Giết người không có giá trị thù hận.

"Được." Minh Thù đồng ý.

Tần Triệt có chút chần chừ, từ từ buông tay ra.

Minh Thù liền rút chân bỏ chạy.

"Rầm!"

Minh Thù vừa chạy đến cửa, chợt nghe phía sau vang lên một tiếng nặng nề, cô theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn.

Tần Triệt từ trên giường té xuống, giá treo bình truyền dịch rớt trên mặt đất, bình thủy tinh vỡ vụn, nước thuốc chảy đầy đất.

Đôi tay Minh Thù chống nạnh, thấy Tần Triệt muốn đứng dậy, nhưng lại là bộ dạng ngốc nghếch không đứng dậy được.

Một lúc sau, cô mới thở dài, trở lại ôm Tần Triệt lên giường.

Tần Triệt thuận thế ôm Minh Thù: "Em ghét tôi như vậy, muốn chia tay với tôi sao?"

Minh Thù đẩy tay hắn, đè vai hắn: "Anh trai, anh trai thân yêu, em không phải bạn gái anh, chia tay cái gì chứ?"

Tần Triệt nhìn quần áo Minh Thù: "Thế nhưng, bộ quần áo này trên người em là tôi muốn tặng cho bạn gái tương lai. Em không phải bạn gái tôi, thì vì sao lại mặc nó chứ?"

"..."

Còn có sự sắp xếp này nữa? Minh Thù nhanh chóng đưa ra một lý do:

"Cái này là em trộm..."

Minh Thù còn chưa nói hết, bác sĩ từ bên ngoài tiến vào: "Tôi nói cậu xảy ra chuyện gì vậy? Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, sao cô lại cãi nhau với cậu ta chứ? Tuổi trẻ bây giờ động chút là chia tay, cô kích thích cậu ta sẽ làm bệnh tình cậu ta nặng hơn đấy. Có biết không?"

"Mau tránh ra, đừng cản trở tôi."

Bác sĩ không nhịn được bảo Minh Thù tránh ra, tự tay xử lý máu trên tay Tần Triệt chảy ngược vào dây truyền dịch.

"Bác sĩ, tôi có những ký ức không nhớ nổi, tôi thực sự mất trí nhớ sao?" Tần Triệt hỏi.

"Đầu bị va chạm có thể dẫn đến mất trí nhớ gián tiếp nhưng ở đây thiết bị không được đầy đủ, đề nghị các người đi bệnh viện lớn kiểm tra." Bác sĩ cực kỳ không có trách nhiệm nói.

Tần Triệt không thèm nói gì nữa.

Bác sĩ một lần nữa lo nghĩ cho Tần Triệt, cảnh cáo Minh Thù:

"Không được cãi nhau nữa, thật là..."

Minh Thù: "..."

Ai cãi nhau chứ.

"Em gọi điện về nhà rồi sao?"

Giọng Tần Triệt bình thản, có chút mệt mỏi hỏi Minh Thù.

"Không."

Không biết vì sao, Minh Thù trả lời theo bản năng, sau đó lại phủ nhận:

"Không, em đâu có quen biết người nhà của anh."

"Đừng nói với bọn họ." Dường như Tần Triệt không nghe thấy câu sau của cô.

Minh Thù: "..."

Muốn nói cũng nói không được, ba anh và mẹ tôi còn không biết đang ở đâu đây.

...

Trong phòng bệnh yên tĩnh, Minh Thù còn đang cân nhắc kế hoạch kia, nhưng chỉ cần Tần Triệt tỉnh táo sẽ dùng đủ mọi cách giữ cô ở phòng bệnh.

Bởi vì quá ồn nên bọn họ bị bác sĩ đuổi ra ngoài, để cho bọn họ nhanh chóng chuyển vào bệnh viện lớn trong thành phố, bằng không người vệ sĩ kia có thể nguy hiểm tính mạng.

Vệ sĩ vẫn còn hôn mê, Minh Thù chỉ có thể tìm một xe đưa bọn họ vào thành phố.

Trên xe, Tần Triệt sắc mặt tái nhợt, dường như lúc này hắn ngồi trên xe rất khó chịu.

"Tôi muốn uống nước."

Tần Triệt nói với Minh Thù.

"Không có nước."

"Tôi thấy em mua rồi."

Trong giọng nói Tần Triệt vừa tự nhiên vừa mang theo châm chọc.

Hắn dường như muốn kiềm chế, gằn từng câu từng chữ:

"Tôi muốn uống nước."

"Ôi cô gái, bạn trai cô trông rất khó chịu, cô mau cho người ta uống nước đi."

Chú lái xe phía trước nhiệt tình mở miệng.

"Hắn không phải bạn trai tôi." Minh Thù giải thích.

Bạn trai thần kinh thì có.

"Vợ chồng trẻ cãi một chút cũng được, nhưng đừng mang sinh mạng ra nói đùa." Chú tài xế nghiêm túc.

A!

Minh Thù lấy nước ở bên cạnh cho Tần Triệt, Tần Triệt mở nắp uống một ngụm, khẽ nhíu mày: "Em mua nước gì?"

"Từ ống dẫn nước."

Có sợ chưa?

"Phụt..."

Một miệng nước của Tần Triệt đều phun hết ra ngoài.

Minh Thù còn khoanh tay trước ngực nhìn hắn cười, Tần Triệt lặng lẽ đậy nắp bình, sau đó đột nhiên ngã lên vai Minh Thù, đầu đặt trên vai cô, một tay vắt ngang eo cô:

"Tôi mệt quá."

Minh Thù muốn bùng nổ rồi. Sau đó, chỗ ngồi trước mặt vốn chật hẹp, phía sau lại bị cả người vệ sĩ chiếm. Cho dù Minh Thù đẩy thế nào, thì Tần Triệt vẫn bám dính trên người cô.

Minh Thù đẩy mệt rồi, trong tiếng rầm rì của ông chú trước mặt, cô đã từ bỏ ý nghĩ trong đầu này.

Tần Triệt yên tâm chiếm hết vòng ôm của Minh Thù, nhắm mắt thật sâu.

Minh Thù hận không thể dùng dao đâm chết hắn.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương