Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 176: Cầu Cứu Thiên Kim (11)

Đám người kia trò chuyện thêm một trận, cuối cùng cũng rời đi, phòng bệnh yên tĩnh.

Minh Thù kéo cái ghế ngồi bên cạnh Tần Triệt.

Tần Triệt ấp ủ cảm xúc: "Làm sao vậy?"

"Anh không mất trí nhớ."

Minh Thù cười nhạt: "Rốt cuộc anh muốn chơi trò gì?"

Đâu có người nào dễ dàng mang hai triệu cho người khác chứ?

Tần Triệt đưa tập bệnh án qua cho Minh Thù: "Giấy trắng mực đen, chẳng lẽ là tôi..."

Tần Triệt nuốt câu sau vào trong, hệ thống lại câu chữ một lần nữa:

"Bác sĩ viết bệnh án, em còn chưa tin sao?"

Minh Thù đặt bệnh án xuống, mỉm cười: "Không sao, em chơi cùng anh."

Tần Triệt liếc mắt nhìn cô một cái: "Em có phải là... Thực sự muốn chia tay với tôi không? Ở chung với tôi gây rắc rối rất lớn cho em sao?"

Minh Thù cười: "Đúng vậy, ở cùng anh quả thực là sống không bằng chết."

"Tôi không biết trước kia tôi đối xử thế nào với em thế nào, nhưng sau này nhất định sẽ đối tốt với em."

Tần Triệt cầm tay Minh Thù, dùng lực một chút, khuôn mặt nghiêm túc.

"Được thôi, trước tiên cho em năm triệu."

Minh Thù thầm đếm trong lòng, đếm đến ba, Tần Triệt mới gật đầu:

"Được. Chỉ cần em không chia tay với tôi."

Vậy cũng đồng ý?

Đầu óc bị hư hỏng rồi sao?

Tần Triệt nhanh chóng cho người đưa chi phiếu tới. Tần Triệt ký tên mình lên, đưa chi phiếu cho Minh Thù.

Minh Thù nhìn mấy số không phía trên, trong lòng cảm thán, phong thủy thay đổi ông bà nói không sai. Đêm qua, hắn vẫn không đội trời chung với mình, vậy mà ngày hôm nay lại đưa tiền cho mình.

...

Minh Thù ra bệnh viện mua đồ ăn vặt, vừa khéo đụng Giang Đóa ở cửa.

Trên người Giang Đóa dính máu, sắc mặt tái nhợt, hoang mang lo sợ chạy đến bệnh viện.

Minh Thù nhanh chóng túm Giang đầu bếp lại: "Sao cậu lại thành dáng vẻ này?"

Ai động tới nữ đầu bếp di động của trẫm vậy?

Giang Đóa bị người ngăn cản, tiêu cự dần dần hội tụ trên mặt Minh Thù.

Thấy rõ người, Giang Đóa như người chết đuối nắm được sợi dây cứu mạng, nước mắt tí tách rơi xuống, lời nói không rõ ràng:

"Tiểu Ly, không phải tớ, thật sự không phải tớ làm."

Minh Thù nhìn trời nắng gắt bên ngoài, nên dìu Giang Đóa vào bệnh viện.

Buổi trưa hôm nay, Giang Đóa và một nhân viên xảy ra tranh cãi. Ăn cơm trưa xong, nhân viên kia đi làm việc bởi vì có người tìm cô ta có việc, lại rời khỏi phòng làm việc.

Kết quả Nam Ưu Ưu muốn tìm một phần tài liệu, đến bên bàn của nhân viên kia, cái kệ chất đống đồ linh tinh ở bên cạnh không biết tại sao lại rớt xuống.

Bên trong có một lưỡi dao lam, liền rách một đường thật dài trên cánh tay của Nam Ưu Ưu. Thẩm Viễn Chiêu vừa đúng từ bên ngoài trở về, đưa Nam Ưu Ưu vào bệnh viện.

Vấn đề bây giờ có người xác nhận Giang Đóa là kẻ phá hư cái kệ, vì muốn trả thù nhân viên tranh cãi với cô, nhưng không ngờ Nam Ưu Ưu lại chịu tội thay nhân viên kia.

"Tiểu Ly, cậu phải tin tưởng tớ, thật sự không phải tớ làm." Giang Đóa khóc rối tinh rối mù.

Tất cả mọi người không tin cô. Cô không biết nên làm gì bây giờ. Minh Thù kiên nhẫn lấy viên kẹo cuối cùng trong túi ra, bỏ vào miệng Giang Đóa. Hương vị đắng trong miệng giảm bớt.

"Ngọt không?"

Giang Đóa gật đầu.

"Vậy cười một cái."

Giang Đóa không cười nổi.

Minh Thù ôm vai Giang Đóa: "Ừm, chuyện đã xảy ra, khóc cũng không thể khiến bất kì người nào đồng cảm cho cậu, tin tưởng cậu, cũng không thể giải quyết chuyện này."

Giang Đóa nức nở hỏi: "Cậu tin tưởng tớ sao?"

"Cậu làm đồ ăn ngon như vậy, tớ đương nhiên tin tưởng cậu."

Trong lòng Giang Đóa không biết vì sao lại thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, chính vì vẫn có người bằng lòng tin tưởng cô.

Tuy rằng cái lý do kia... Hơi kỳ quái.

"Tớ nên làm gì bây giờ?" Giang Đóa hỏi Minh Thù.

"Có hai biện pháp."

Minh Thù lắc lắc ngón tay: "Báo cảnh sát hoặc là tự bản thân cậu chứng minh trong sạch."

"Báo cảnh sát..." Giang Đóa nỉ non một tiếng.

Báo cảnh sát có ích lợi gì? Lúc đó phòng làm việc chỉ có mình cô, trong phòng lại không có camera. Cái kệ kia có rất nhiều nhứ linh tinh, cô cũng từng sờ qua đồ trên đó.

Lúc trước cô còn tranh cãi với người khác, cái kệ kia lại ở vị trí trùng hợp đến vậy, cuối cùng chỉ có thể chứng minh là cô làm.

Minh Thù nhìn Giang Đóa, đoán chừng là nghĩ đến biện pháp báo cảnh sát.

Nam Ưu Ưu nỡ bỏ vốn lớn như vậy, làm sao có thể để Giang Đóa bình an vô sự.

"Tớ... Làm sao mới có thể chứng minh bản thân trong sạch được?" Giang Đóa nhìn về phía Minh Thù.

"Không thể."

Giang Đóa oan ức trông mong nhìn Minh Thù.

"Bởi vì cậu không có nhân chứng." Minh Thù tiếp tục nói.

Đúng vậy, Giang Đóa không có nhân chứng.

Đoạn thời gian buổi trưa đó, cô vẫn một mình trong phòng làm việc.

Chuyện này bất kể là báo cảnh sát hay là giải quyết riêng, thua thiệt đều là Giang Đóa.

Giang Đóa như quả bóng xì hơi, ôm mặt nức nở.

"Đến đây, khóc một chút rồi ăn."

Minh Thù mang bánh bao nóng hổi cho Giang Đóa.

Hóa tủi thân thành thèm ăn, Giang Đóa ăn một miếng nhét phình hai má, đôi mắt đỏ rực không khác gì con thỏ.

...

Giang Đóa ăn no xong cũng ngừng khóc, cô muốn đi xem Nam Ưu Ưu.

Bởi vì là phòng bệnh VIP, người thường không thể đi lên nên Minh Thù chỉ có thể dẫn Giang Đóa theo.

Lúc đi ngang phòng bệnh Tần Triệt, Tần Triệt kêu Minh Thù một tiếng.

"Làm gì?" Minh Thù chỉ ló đầu vào.

"Em mua đồ..." Đến Thái Bình Dương mua đồ luôn rồi? Tần Triệt nuốt lời trở lại:

"Tôi đói rồi, đồ ăn em mua đâu?"

"Em ăn rồi." Minh Thù xấu xa vỗ vỗ bụng.

Tần Triệt: "..."

Minh Thù khép cửa lại, dẫn theo Giang Đóa đang thất hồn lạc phách đi về phía phòng bệnh của Nam Ưu Ưu.

Trong phòng bệnh của Nam Ưu Ưu chỉ có mình Thẩm Viễn Chiêu, màng cửa không buông nên có thể thấy bên trong.

Nam Ưu Ưu và Thẩm Viễn Chiêu nói gì đó, Thẩm Viễn Chiêu đột nhiên vươn tay ôm lấy Nam Ưu Ưu, từ chỗ này có thể thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Nam Ưu Ưu giống như rất đau lòng. Thẩm Viễn Chiêu chần chừ vỗ đầu Nam Ưu Ưu, bộ dáng rất dịu dàng.

Giang Đóa vốn sắc mặt tái nhợt, thấy hai người ôm nhau thì sắc mặt càng trắng hơn.

"Tiểu Ly... Chúng ta đi thôi."

"Không vào sao?"

Giang Đóa lắc đầu, giục Minh Thù: "Đi thôi."

Minh Thù cười hỏi: "Thích Thẩm Viễn Chiêu sao?"

Giang Đóa như nai con hoảng sợ, rụt rè nhìn Minh Thù. Giang Đóa cắn môi, nhỏ giọng phủ nhận: "Không phải."

Người như Thẩm Viễn Chiêu, làm sao cô dám thích, có tư cách gì mà thích.

Minh Thù từ chối cho ý kiến, dẫn theo Giang Đóa đến phòng bệnh Tần Triệt.

Giang Đóa thấy người trên giường bệnh thì hơi sửng sốt một chút. Dường như lâu như vậy mới phản ứng lại, cô ấy gặp được Tiểu Ly ở bệnh viện.

Người đàn ông trên giường bệnh đẹp trai như Thẩm Viễn Chiêu... Nhưng là hai kiểu đẹp trai hoàn toàn khác nhau. Người có thể ở chỗ này thì không phú cũng quý. Tiểu Ly lại có thể quen biết người lợi hại như thế sao?

Tần Triệt dường như sợ mình nói ra lời nào không dễ nghe, nên ngậm miệng không nói, cuối đầu xem điện thoại vừa nãy mang đến.

"Tiểu Ly, anh ấy là..." Ai vậy?

"Anh tớ." Minh Thù nói một tiếng.

"Bạn trai." Tần Triệt ngẩng đầu sửa lời.

Giang Đóa có chút ngơ ngác, rốt cuộc là anh trai hay bạn trai?

"Đừng để ý đến hắn, đầu óc bị đụng hỏng rồi." Minh Thù chỉ chỉ vào đầu.

Giang Đóa thấy đầu Tần Triệt quấn đầy băng gạc, gật đầu biểu thị đã hiểu. Thật đáng thương, đẹp trai như vậy nhưng đầu óc lại không bình thường.

Tần Triệt: "..."

Tùy tiện dẫn người khác về, còn nói hắn như vậy, đã thế không thèm mua đồ ăn cho hắn nữa.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương