Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 177: Cầu Cứu Thiên Kim (12)

"Tôi muốn uống nước."

Tần Triệt cắt ngang câu chuyện của Minh Thù và Giang Đóa.

Minh Thù quay đầu liếc mắt nhìn hắn: "Tự mình rót."

Tần Triệt chỉ kim trên tay: "Không thể xuống giường."

"Nhịn uống đi."

Tần Triệt không khống chế được châm chọc: "Thân là bạn gái, em đối xử với bạn trai như vậy sao?"

Minh Thù có ý tốt đề nghị: "Vậy anh đổi người khác đi!"

Tần Triệt: "..."

Hắn tức giận cầm di động gọi vệ sĩ bên ngoài đi vào rót nước.

"Tiểu Ly, sao cậu có thể đối xử với bệnh nhân như thế..."

"Trước hết nghĩ xem cậu nên làm gì đi."

Vẻ mặt Giang Đóa trở nên ảm đạm, mình nên làm gì bây giờ? Ngay cả người hại mình là ai cũng không biết. Nam Ưu Ưu còn bị thương, nếu có chuyện gì thì mình phải nhận trách nhiệm này như thế nào.

Giang Đóa vốn định chờ sau khi Thẩm Viễn Chiêu rời đi, đi xem Nam Ưu Ưu nhưng mà Thẩm Viễn Chiêu vẫn luôn ở phòng bệnh cùng Nam Ưu Ưu. Trong lòng Giang Đóa khó chịu, cuối cùng nói lời tạm biệt với Minh Thù, tinh thần sa sút bỏ đi.

Minh Thù dựa vào cửa sổ, dùng di động mới lướt xem danh sách tin tức, Tần Triệt liếc cô vài lần nhịn không được nói:

"Em qua đây một chút."

"Không rảnh."

"Tôi có lời muốn nói với em."

"Không muốn nghe."

"Tôi gọi bác sĩ rồi."

Minh Thù để di động xuống, ý cười đôi mắt mơ hồ hiện ra không tốt. Cô cất điện thoại vào túi, nhấc bước chân đi qua, cao ngạo nhìn Tần Triệt.

"Em nói cho tôi nghe xem, trước đây chúng ta ở chung thế nào?"

Tần Triệt để Minh Thù ngồi xuống.

Trước đây...

Chúng ta thực sự không quen.

Tuy rằng không quen, nhưng Minh Thù vẫn há miệng nói:

"Trước đây à, em đặc biệt khốn nạn, hút thuốc uống rượu, đánh nhau cờ bạc, còn ở bên ngoài cho anh đội nón xanh, nuôi một vài người yêu nhỏ..."

Sắc mặt Tần Triệt có chút biến đổi kỳ diệu, giống như là không thể tin, lại giống như nghẹn họng không nói gì.

"Em chính là cặn bã, trước đây anh hận em chết được. Bây giờ tiếp tục hận em đi, chúng ta ở chung không có kết quả tốt đâu."

Vừa dứt lời, tay cô đã bị Tần Triệt nắm, hắn nói:

"Em không nên gạt tôi, em không phải người như thế, tôi có thể cảm nhận được."

"Em thực sự chính là người như vậy."

Trẫm bôi đen chính mình như vậy, xin ngươi hận trẫm một chút đi!

"Tôi nhất định là chọc em tức giận, nên em mới giận dỗi tôi như thế."

Tần Triệt đảm bảo: "Sau này, tôi không bao giờ làm em tức giận nữa, em nói cái gì chính là cái đó."

"..."

Tôi cho anh đi chết, anh có đi không? Phương thức kéo giá trị thù hận của trẫm, có vấn đề sao?

Nghi ngờ bản thân.

Hay là đánh một trận trước?

Nhận được điện thoại đúng lúc, nên Tần Triệt tránh được một trận đòn, Minh Thù lấy điện thoại ra nghe.

Joseph nói liên tục ở bên kia, bảo hôm nay đàm phán hợp đồng cùng Nguyễn thị, cũng xác định thời gian ăn cơm cùng Minh Thù.

Chờ Minh Thù nói xong, Tần Triệt đã dựa vào cô ngủ.

Ngón tay thon dài của hắn nắm lấy tay cô, hơi siết chặt.

Tóc bù xù xõa ra hai bên sườn mặt, hiện ra khuôn mặt đẹp mắt, ánh sáng nhạt phớt qua lông mi hắn, tạo thành bóng hình quạt dưới mí mắt.

Thu lại sự châm chọc quen thuộc, gương mặt đó trông cực kỳ thoải mái.

Nhưng đẹp lại không thể như đồ ăn vặt. Ăn đồ ăn vặt đã. Minh Thù rút tay mình ra, không chút do dự rời khỏi phòng bệnh.

...

Thẩm Viễn Chiêu ở phòng bệnh chờ Nam Ưu Ưu ngủ mới rời đi.

Thư ký Chu chờ ở bên ngoài, thấy tổng tài mình ra ngoài thì nhanh chóng nghênh đón.

"Thẩm tổng, Tần Triệt cũng ở đây."

"Tần Triệt?"

Thẩm Viễn Chiêu nhíu mày: "Hắn làm sao?"

Thư ký Chu nói tin tức mình nghe được cho Thẩm Viễn Chiêu:

"Nghe nói là xảy ra tai nạn giao thông, nhưng không có gì đáng ngại."

Tai nạn giao thông?

"Ngoài ý muốn?"

Thư ký Chu lắc đầu: "Không rõ."

Tin tức của Tần Triệt không dễ hỏi thăm, hắn có thể nghe được mấy tin này đã tốn không ít sức lực.

"Điều tra được quan hệ của Tần Triệt và Nguyễn Ly không?"

Chuyện tối hôm qua, hắn càng nghĩ càng thấy là do Nguyễn Ly và Tần Triệt sắp xếp bẫy hắn.

Hắn dẫn Nguyễn Ly theo là muốn thử xem thân phận của cô, không ngờ lại bị cô ta làm cho bất ngờ lớn đến vậy.

Tiểu thư Nguyễn thị...

Thư ký Chu nói: "Điều tra được Nguyễn Ly đứng tên một căn nhà và một chiếc xe, chiếc xe kia hay ra vào Tần gia, nhưng cô ấy là tiểu thư Nguyễn thị, có nhà có xe cũng không có gì kỳ lạ. Chỉ là quan hệ thế nào với Tần gia tạm thời còn chưa có tin tức, phải chờ tin tức bên kia đưa tới."

Thẩm Viễn Chiêu gật đầu: "Nguyễn thị chỉ có mình cô ta là người thừa kế, nếu như quan hệ của cô ta và Tần Triệt không thân thiết, đối với sự phát triển sau này của chúng ta cũng không quá tốt."

Thư ký Chu thận trọng hỏi: "Ý của Thẩm tổng là..."

Thẩm Viễn Chiêu im lặng một lúc: "Chờ tin tức đi."

"Vâng."

"Chuyện ngày hôm nay đã điều tra xong sao?" Thẩm Viễn Chiêu lại hỏi.

"Hiện tại, người trong phòng đều xác nhận là Giang Đóa, tôi đã xem qua camera, lúc đó trong phòng làm việc đúng là chỉ có mình Giang Đóa, cô ấy là đối tượng nghi ngờ lớn nhất. Thế nhưng, tôi nghĩ Giang Đóa không giống người sẽ làm ra chuyện này."

Thư ký Chu chủ động giải vây cho Giang Đóa.

Cô gái kia hoạt bát như con thỏ trắng nhỏ, tâm tính lương thiện, nhìn không giống người làm ra chuyện này.

Tuy nhiên, hắn cũng không biết vì sao.

Trong lòng Thẩm Viễn Chiêu có chút mâu thuẫn, hắn cảm thấy mình hẳn là thích Giang Đóa, cũng không biết vì sao mỗi lần ở chung với Nam Ưu Ưu thì hắn lại cảm thấy người mình thích là Nam Ưu Ưu.

Đặc biệt khi Nam Ưu Ưu bị thương, vẻ mặt nhẫn nhịn lại quật cường.

Thẩm Viễn Chiêu đè tâm tình hỗn loạn trong lòng xuống: "Mau chóng cho ra kết luận, đừng cho chuyện này mở rộng ảnh hưởng."

Thư ký Chu có hơi mù mờ không hiểu ý tổng tài nhà mình là gì. Là để Giang Đóa gánh trách nhiệm này hay là...

...

Ngày hôm sau, Minh Thù nghe nói Giang Đóa phải gánh trách nhiệm này, tuy rằng không bị đuổi việc, nhưng bị chuyển sang ban khác làm hậu cần không có chút tương lai nào.

Nam Ưu Ưu hành hạ nữ chính như vậy, đoán chừng là sợ nữ chính bị nhận ra quay về Nam gia. Bây giờ cách lúc nữ chính và Nam gia quen biết nhau, còn có một khoảng thời gian. Minh Thù đứng dậy đi ra ngoài.

Giọng nói của Tần Triệt vang lên phía sau:

"Em đi đâu vậy?"

"Đánh nhau."

"Đánh..."

Đánh gì chứ, con gái nhà lành, không có chút thùy mị sao?

"Cần gọi vệ sĩ không?"

"Không cần."

Tần Triệt cảm thấy mình đúng chính là bạn trai hai mươi tư đạo hiếu. Muốn tiền cho tiền, muốn đánh cho vệ sĩ. Đời này của hắn, cũng chưa từng thấy ai tốt như vậy.

Minh Thù trực tiếp đi về phía phòng bệnh của Nam Ưu Ưu, Thẩm Viễn Chiêu không ở đây, lúc này Nam Ưu Ưu một mình trong phòng bệnh.

Minh Thù đột nhiên xông tới, Nam Ưu Ưu có hơi ngạc nhiên, sau đó cảnh giác ngồi dậy:

"Cô tới làm gì?"

"Tay có đau không?"

Minh Thù đóng cửa lại, hỏi với giọng điệu dịu dàng.

Nam Ưu Ưu lại nghe ra được không có sự quan tâm trong đó.

"Cô muốn làm gì?"

Trực giác nói cho cô ta biết có gì đó không thích hợp.

"Cô cũng rất liều mạng đó, vì hãm hại Giang Đóa mà không tiếc để bản thân nguy hiểm, cũng không sợ rách mặt nhỉ?"

Minh Thù hơi tò mò hỏi.

Trong lòng Nam Ưu Ưu hoảng loạn, tay ở dưới chăn nắm chặt góc áo, giả vờ bình tĩnh:

"Tôi nghe không hiểu cô đang nói cái gì."

"Chỗ cô bị thương là ở cánh tay, chứ không phải đầu."

"Nguyễn Ly, tóm lại cô tới làm gì?"

Nam Ưu Ưu nổi giận: "Nếu như chỉ tới xỏ xiên, vậy thì mời cô rời khỏi, ở đây không hoan nghênh cô."

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương