Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 178: Cầu Cứu Thiên Kim (13)

"Tôi chính là đến làm cái này."

Minh Thù phủi phủi tay nhảy xuống giường bệnh, quay sang cười với Nam Ưu Ưu bị trói thành cái bánh chưng trên giường.

"Này..."

"Nguyễn Ly, con khốn, cô lại còn dám đánh tôi."

"Đúng là trực tiếp đánh, giá trị thù hận tới cũng nhanh, nhưng biện pháp này sao lại không có tác dụng trên người Tần Triệt chứ?"

Minh Thù lầm bầm đi ra phòng bệnh, vừa khéo đụng phải Thẩm Viễn Chiêu.

"Cô ở đây làm gì?"

Thẩm Viễn Chiêu nhíu mày, giọng điệu không tốt.

"À, giao lưu hữu nghị một chút với tiểu thanh mai nhà anh."

Minh Thù vừa trả lời vừa đi về phía trước.

Giao lưu hữu nghị sao?

Thẩm Viễn Chiêu nhanh chóng đi vào phòng bệnh, thấy Nam Ưu Ưu như vậy, nhất thời giận dữ.

Hắn nhanh chóng đuổi theo muốn ngăn Minh Thù, nhưng trên hành lang đã không còn ai.

Thẩm Viễn Chiêu cởi trói cho Nam Ưu Ưu trước. Hắn hung hăng dẫn người đi đến phòng Tần Triệt bắt người.

Phòng Tần Triệt không có ai, y tá nói bọn họ vừa mới hoàn thành thủ tục xuất viện, đoán chừng hiện tại đã rời khỏi bệnh viện rồi.

Thẩm Viễn Chiêu: "..."

Đã lâu rồi, hắn không bị người khác khiêu khích đến tức giận như vậy.

"Thẩm tổng, có tin tức."

Thư ký Chu vội vã chạy đến: "Tháng mười năm ngoái, mẹ Nguyễn Ly kết hôn cùng bố Tần Triệt, Nguyễn Ly là em gái trên giấy tờ của Tần Triệt."

Em gái...

Ngày đó cô ta không phải nói lung tung, cho nên tất cả đều là Tần Triệt sắp đặt sao? Đầu tiên xếp Nguyễn Ly vào công ty của hắn trước, cướp đi cơ hội hợp tác với Joseph tiên sinh...

Thẩm Viễn Chiêu cười lạnh lẽo: "Tần Triệt cũng dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy, trước đây là tôi đánh giá cao hắn rồi."

Thư ký Chu không dám nói chuyện. Thẩm tổng lúc này có chút đáng sợ.

...

[Nhiệm vụ nhánh: Thu hoạch giá trị thù hận của Thẩm Viễn Chiêu.]

Minh Thù đột nhiên nhận được nhiệm vụ, vẫn có chút ngây ngốc.

Hả? Cuối cùng là giận đến có thể kéo giá trị thù hận sao?

Đến đây đi... Để chúng ta làm một trận lớn!

Minh Thù nhìn bàn đồ ăn ngon trước mặt, hạnh phúc đến chụp bong bóng màu hồng, đây mới là thế giới cô thích.

[...]

Nói là làm một trận thật lớn đâu?

Thú nhỏ: "..."

Cho ta ăn với!

Minh Thù đè thú nhỏ trở lại, một mình ăn hết.

Sau khi Tần Triệt xuất viện, còn phải nghĩ dưỡng. Bên dì Hà cũng không biết Tần Triệt nói với dì ấy thế nào, nói chung là bà đối với chuyện Tần Triệt nói Minh Thù là bạn gái hắn, bà không hề có ý kiến, thậm chí còn có chút... lạ lùng.

Cũng may hắn không thể lúc nào cũng làm phiền Minh Thù, hắn còn phải đến công ty làm việc.

Mỗi ngày lúc tan làm, hắn đều bám lấy Minh Thù, nhưng đa số thời gian Minh Thù đều ở bên ngoài phá của, Tần Triệt tìm cả nửa thành phố mới tóm được người.

Không thể đánh mắng Tần Triệt được, hắn không phản ứng.

Minh Thù chỉ có thể lựa chọn phá của.

Vì vậy, mỗi ngày Tần Triệt đều có thể nhận được vô số thông báo trừ tiền từ ngân hàng. Trong lòng hắn bắt đầu có chút suy sụp, nhưng lý trí nói cho hắn biết không thể ngừng lại.

Khó khăn lắm mới lợi dụng lỗ hổng làm ra chuyện mất trí nhớ, để bản thân thay đổi quyết định sẽ không bị phát hiện.

Kết quả thì sao?

Không có tác dụng!

Bình tĩnh, lão tử có thể thắng.

"Ding..."

(Ngân hàng nọ) Tài khoản của ngài số đuôi là 1839, 15:32 ngày 2 tháng 8 chi ra 25000 nhân dân tệ, số dư nhân dân tệ...

(Ngân hàng nọ) Tài khoản của ngài số đuôi là 1839, 15:40 ngày 2 tháng 8 chi ra 40900 nhân dân tệ, số dư nhân dân tệ...

Tần Triệt: "..."

Không phải tiền của mình, nên tiêu xài rất vui vẻ có đúng không?

Tần Triệt nghiến răng nghiến lợi cầm di động lên, gõ chữ lạch cạch rồi gửi đi. Điện thoại vang một tiếng "keng" trên bàn.

Chỉ thấy có một tin nhắn ngắn trên màn hình Minh Thù.

"Mua nhiều đồ như vậy, có cần tôi lái xe đón em không?"

Tần Triệt khóc không ra nước mắt, nhiệm vụ của bộ hướng dẫn đều khó như vậy sao? Sau này, hắn sẽ không bao giờ cười nhạo bọn họ nữa.

"Tần tổng."

Tần Triệt lập tức ngồi nghiêm chỉnh, mắc liếc nhìn người tiến vào. Lão tử chính là cao quý, lạnh lùng như thế.

"Tần tổng, mời ngài xem qua cái này." Người đó đưa một phần tài liệu tới trước mặt Tần Triệt.

Tần Triệt lật xem vài lần, cầm tài liệu đập lên thân người đối diện: "Hiệu suất làm việc gần đây của các người, thật làm người khác ngạc nhiên, có phải tôi nên chuẩn bị khen thưởng cho các người không?"

Người đó toát mồ hôi lạnh, không phải nói Tần tổng mất trí nhớ sao? Làm sao vẫn... Khó hầu hạ như thế. Được thôi, mất trí nhớ không phải sẽ phải thay đổi tính cách.

"Cho rằng tôi mất trí nhớ là có thể lừa gạt tôi sao?"

Dường như Tần Triệt biết hắn đang nghĩ gì: "Tôi chỉ là mất trí nhớ gián tiếp, không phải quên toàn bộ. Trước khi tan làm, tôi muốn nhìn thấy hồ sơ kế hoạch mới."

"A!"

Người nọ hoảng hốt, còn hai tiếng nữa là tan làm rồi.

Tần Triệt nhướng mày, dùng vẻ mặt châm chọc ngầm hỏi:

"Có ý kiến gì?"

Người nọ nuốt một ngụm nước bọt:

"Vâng, Tần tổng, tôi đi ngay đây."

Trước khi tan làm, Tần Triệt chưa kịp nhìn hồ sơ kế hoạch mới, hắn có việc phải xử lý nên vội vã rời khỏi công ty.

Nhân viên phụ trách hồ sơ kế hoạch thở phào nhẹ nhõm, hắn có thêm một buổi tối rồi.

Thập Lí Lang Nhai.

Đây là thành phố, con đường phồn hoa và xa xỉ nhất, có hàng loạt trung tâm mua sắm xếp cạnh nhau.

Người quá đông, Tần Triệt chỉ có thể xuống xe tự mình đi qua đó.

Người như Tần Triệt vừa xuất hiện ở chỗ này đã bị không ít người nhận ra, nhưng hắn vẫn bước đi về phía trước. Không có bất kì người nào hay vật gì có thể níu giữ được ánh mắt của hắn.

"Đụng trúng anh thôi, anh còn muốn thế nào? Không phải chỉ là một chiếc xe nát sao, đền cho anh là được, anh còn bám theo không tha, có phải bị bệnh không?"

Giọng nói sắc bén truyền đến.

"Xe cùi sao? Anh biết xe tôi dùng bao nhiêu tiền cải tiến không? Anh hiểu không, lại dám nói xe tôi là xe nát..."

Tiếng nói hai bên bất hòa, động chân động tay.

"Dừng tay!"

Tần Triệt lo lắng trong lòng, nhanh chóng quát lớn một tiếng.

Vệ sĩ thay hắn tách đám người ra, hắn đi vào mấy bước.

"Anh là ai?"

"Người này anh cũng không biết, Thiếu gia Tần gia, Tần Triệt."

"Woa! Mà hắn tới đây làm gì?"

"Ai biết..."

Tần Triệt nhìn xung quanh, nhưng cũng không phát hiện ra Minh Thù. Mà Minh Thù thì...

Cô đang ngồi trên chiếc xe nát kia ăn kem, xem đánh nhau đến đầy hứng thú.

Chỉ còn thiếu người dựng dù cho cô, mang thêm kính râm nữa.

Tần Triệt: "..."

Không phải nói cô đang gây chuyện sao?

Vì sao, cô ở chỗ này ăn kem chứ?

Vệ sĩ theo dõi Minh Thù chạy đến trước mặt Tần Triệt:

"Thiếu gia... Tiểu thư đã đánh nhau, vừa nãy có người đụng rớt kem của tiểu thư, tiểu thư buộc người ta mua lại cho mình."

Lão tử đều chuẩn bị tốt làm anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi lại nói cái này cho lão tử?

Tần Triệt thiếu chút nữa nổi khùng. Luôn có người muốn phá kế hoạch của lão tử, lão tử phải bình tĩnh.

Tần Triệt để vệ sĩ mua thêm kem, hắn cầm kem đến trước mặt Minh Thù:

"Còn ăn sao?"

Minh Thù nhìn hắn, ánh mắt rơi trên cây kem màu sắc tươi sáng.

"Em xuống trước, mui xe rất nóng."

Tần Triệt vươn tay về phía cô, chậm rãi nói.

Minh Thù cân nhắc, đưa tay đặt vào lòng bàn tay hắn, nhảy xuống đất thật ngầu.

Tần Triệt đưa kem cho Minh Thù, hỏi:

"Về nhà ăn nhé!"

Minh Thù rút tay về, trong đôi mắt ngập tràn ý cười:

"Tự anh về đi, em muốn đi tìm trai bao."

Tần Triệt: "..."

Đi tìm trai bao mẹ nó.

Lão tử còn không sánh bằng một gã trai bao sao?

Mắt cô bị mù sao?

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương