Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 181: Cầu Cứu Thiên Kim (16)

Cửa hàng bánh ngọt.

Tần Triệt và vệ sĩ của hắn ngồi trong góc nhìn chằm chằm một bàn bên cạnh, trong lòng đều có câu không biết có nên nói hay không.

"Ngươi nói cho ta biết, cô ấy thực sự thích đàn ông sao?" Tần Triệt hỏi hệ thống.

[Cửu thiếu, dù cho cô ấy không thích đàn ông, thì cậu cũng phải làm cô ấy thích đàn ông.]

"Ta giết cô ấy được không?"

Hệ thống im lặng một lúc lâu rồi nói.

[Cửu thiếu cố lên.]

Tần Triệt nghe ra hệ thống khinh thường càng tức giận.

Ta cũng không tin, không giết chết cô ấy được.

Chờ lão tử có được sự tin tưởng của cô, ta lại nghĩ biện pháp.

Ta quả là thiên tài. Ha ha ha.

[...] Cửu thiếu e không phải là ngốc chứ.

Vệ sĩ: "..."

Thiếu gia nhìn qua thật kỳ lạ.

Minh Thù đưa Giang Đóa trở về, có lẽ là Minh Thù cùng Giang Đóa ăn uống vui vẻ, Giang Đóa trông cũng không khổ sở như trước nữa.

"Quả nhiên ăn một bữa, tâm trạng tốt hơn nhiều."

Giang Đóa duỗi người một cái: "Cảm ơn cậu, Tiểu Ly."

"Có thời gian rảnh, làm đồ ăn cho tớ là được."

Đều là đồ tham ăn, Giang Đóa nháy mắt đã hiểu:

"Cuối tuần đến nhà tớ."

"Được, lên đi."

Giang Đóa nhìn xe ở xa xa, cô không phải rất rành về xe, nhưng cái nhãn hiệu xe này Thẩm Viễn Chiêu cũng có một chiếc, chỉ là màu sắc và kiểu dáng hơi khác.

Cô nghe nói nhãn hiệu xe này ít nhất cũng phải ba trăm vạn. Thì ra nhà Tiểu Ly có tiền như vậy.

Giang Đóa lắc đầu, thở một hơi: "Vậy tớ lên đây."

Minh Thù vẫy tay.

...

Chờ đến khi Giang Đóa đi không thấy bóng dáng, Minh Thù mới chậm rãi quay về mở cửa xe đi lên.

Tần Triệt đang gọi điện thoại, trực tiếp ra hiệu vệ sĩ lái xe. Minh Thù ngáp ngáp, dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.

"Mệt quá."

Tần Triệt cúp điện thoại, nghiêng đầu qua bên Minh Thù:

"Cho tôi dựa một chút."

Minh Thù đẩy hắn: "Cút."

"Tôi còn là bệnh nhân, sao em có thể bảo tôi cút?"

Hai tay Tần Triệt trực tiếp ôm lấy Minh Thù:

"Hơn nữa đây là xe tôi."

"Có tin đánh anh tàn phế không?"

Minh Thù quay đầu, lộ ra nụ cười ấm áp.

"Em đánh đi, dù sao tàn phế thì em phải chăm sóc tôi cả đời."

Tần Triệt ngẩng đầu đưa mặt tới.

Tần Triệt nghĩ dựa theo kịch bản lúc này, phải có chút ngoài ý muốn, sau này mới có thể thân thiết. Nói không chừng sau này cô thích hắn.

Hiển hiên là hắn nghĩ nhiều.

Tần Triệt bị Minh Thù vô tình đạp sang một bên, dao nhỏ sáng loáng hoàn toàn không cho hắn cơ hội đến gần.

Tần Triệt thừa dịp Minh Thù không để ý hung tợn trừng cô, chỉnh sửa quần áo ngồi ngay ngắn. Người đanh đá vừa nãy, tuyệt đối không phải là hắn.

...

"Thiếu gia, tiểu thư đến rồi."

Vệ sĩ mở cửa xe, Tần Triệt xuống xe trước, tự mình mở cửa cho Minh Thù.

Minh Thù liếc mắt nhìn thấy khách sạn lộng lẫy, cách đó không xa cực kỳ náo nhiệt. Cô vẫn ngồi không nhúc nhích.

Tần Triệt đưa tay đến mệt, hắn chuyển ánh mắt xuống:

"Xuống xe."

"Em phải về nhà."

"Đợi lát nữa rồi về."

Tần Triệt cảm thấy có người nhìn sang bên này: "Nhanh xuống xe."

"Không đi."

Ai cho hắn cái quyền đưa trẫm đến tham gia tiệc không rõ này chứ?

Giọng nói Tần Triệt khẽ đổi, không hề có áp lực mà châm cọc:

"Thẩm Viễn Chiêu ở đây, thật sự em không vào sao?"

Thẩm Viễn Chiêu.

Nam Ưu Ưu khẳng định cũng ở đây.

Minh Thù nâng làn váy xuống xe, Tần Triệt thở phào, nhưng chợt nghĩ tới không phải là cô thích Thẩm Viễn Chiêu rồi chứ?

Quả nhiên vẫn phải giết chết.

Chuyện tấn công chiếm tình cảm này, không thích hợp với hắn.

"Anh, anh đang suy nghĩ gì vậy?"

Minh Thù đột nhiên lại gần, Tần Triệt bị dọa giật mình, có chút hoảng hốt:

"Không có gì."

Ánh sáng mờ nhạt bao phủ thân hình hai người, có hơi chút huyền ảo.

Trên gương mặt gần trong gang tấc, dường như không có chút tỳ vết nào, tinh tế như sứ trắng trong tủ pha lê, nâng niu trong lòng bàn tay cũng sợ bể nát.

Đôi mắt trong trẻo như suối nước, trừng trừng nhìn lấy hắn. Nhịp tim Tần Triệt chợt có chút không theo quy luật.

"Không có gì?"

Minh Thù có chút nghi ngờ, cô cũng không xác định vừa rồi có phải là ảo giác hay không, nhìn chằm chằm Tần Triệt một lúc lâu, chậm rãi nói:

"Vậy là tốt nhất."

Minh Thù rời khỏi, không khí trước mặt bắt đầu thoáng mát. Tần Triệt hít sâu một hơi, hắn đưa tay sờ sờ ngực, cũng không thấy có gì khác thường. Khẳng định là bị dọa thấy ảo giác.

...

Khách sạn tổ chức đấu giá từ thiện, trước tiên Tần Triệt dẫn Minh Thù thay một bộ quần áo, lúc sau mới đi vào phòng đấu giá.

Thẩm Viễn Chiêu và Nam Ưu Ưu quả nhiên ở đây, hôm nay Nam Ưu Ưu mua lễ phục, đoán chừng cũng vì hội đấu giá bây giờ.

Cũng không biết là tình cờ hay chủ trì cố ý sắp xếp, mà Minh Thù và Tần Triệt ngồi bên cạnh nhau.

"Tần tổng."

Một lão tổng bên cạnh Thẩm Viễn Chiêu chào hỏi Tần Triệt:

"Đã lâu không gặp."

Tần Triệt trưng ra bộ dạng "mắt chó coi thường người khác", nhếch miệng cong lên châm chọc:

"Không phải tuần trước mới gặp sao? Trí nhớ Thái tổng kém như vậy?"

"À, đúng đúng đúng, đã gặp qua."

Thái tổng chợt gật đầu xin lỗi: "Bận quá không nhớ được, không nhớ được. Ha ha ha, Tần tổng đừng trách."

Thẩm Viễn Chiêu thấy có chút kỳ lạ trong lòng, không phải nói hắn mất trí nhớ rồi sao?

Bộ dạng này không giống mất trí nhớ...

Chuyện Tần Triệt mất trí nhớ cũng không dám truyền ra ngoài, thậm chí còn phải giấu. Trong công ty cũng chỉ có thành viên cấp cao mới biết, không thể để người ngoài biết hắn mất trí nhớ.

Đương nhiên là có người vẫn có thể biết từ những nguồn khác.

Liên tục có người qua chào hỏi, từng người bị Tần Triệt chế nhạo quay đi. Đoán chừng những người này ít nhiều gì đều nhận được tin tức, nghe nói hắn xảy ra chuyện mất trí nhớ nên đến tìm hiểu.

"Tần tổng, vị này là..."

Có người chú ý đến Minh Thù.

"Tôi..."

"Bạn gái tôi."

Tần Triệt giành trả lời trước mặt Minh Thù, hơi cảnh cáo:

"Không nên nhìn thì đừng nhìn."

Minh Thù nghĩ đến mình nhận được hai triệu nên không sửa lời Tần Triệt.

Người đó không thể tin nổi, Tần Triệt bí mật có bạn gái rồi?

Ngày hôm nay, mặt trời mọc phía Tây à?

Hắn nhanh chóng chuyển ánh mắt, cười theo:

"Chúc mừng Tần tổng, bạn gái nhỏ và Tần tổng quả thực là một đôi trời đất tạo nên, không biết lúc nào mới có thể uống rượu mừng của Tần tổng đây?"

Dù cho lúc này Minh Thù là kẻ xấu xí, bọn họ cũng phải trái lương tâm mà khen cô đẹp. Đây là lời xã giao.

"Lúc nên uống, tự nhiên có thể uống."

"Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên..."

Chờ những người này tản ra, Tần Triệt mới dẫn Minh Thù vào vị trí ngồi.

"Thẩm tổng, Nam tiểu thư, lại gặp mặt rồi, gặp được tôi có vui không?"

Minh Thù ra lời khiêu khích đối tượng nhiệm vụ.

"Ha..."

Nam Ưu Ưu chỉ cười một tiếng, không tiếp lời.

Gặp được Minh Thù có thể vui vẻ?

Nhưng trong lúc này, cô ta cũng không muốn vì Minh Thù mà tạo ra chuyện cười.

Thẩm Viễn Chiêu vững như núi Thái Sơn, ý nghĩ không rõ nói:

"Thì ra Nguyễn tiểu thư và Tần tổng là quan hệ này."

Trong lòng Minh Thù hiểu rõ, hắn biết quan hệ của cô và Tần gia là gì.

Cũng không có gì kỳ lạ, dù sao người ta là nam chính lấy thúng úp voi. Minh Thù vốn ngồi cạnh Thẩm Viễn Chiêu, Tần Triệt nghe Thẩm Viễn Chiêu nói thế liền đỡ eo Minh Thù:

"Thẩm tổng, nói chuyện với người của tôi nể mặt một chút."

"Người của cậu?"

Thẩm Viễn Chiêu nhướng mày: "Khẩu vị Tần tổng rất đặc biệt."

Ánh mắt Tần Triệt lạnh lẽo: "Khẩu vị đặc biệt cũng không có gì không tốt, tôi thích là được rồi."

Giữa Thẩm Viễn Chiêu và Tần Triệt có một khí thế vô hình va chạm, người xung quanh cũng không dám thở mạnh. Thật muốn đổi chỗ mà.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương