Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 183: Cầu Cứu Thiên Kim (18)

Tần Triệt không có chút hứng thú nào với đại sứ tình yêu từ thiện, chủ trì để hắn lên sân khấu nói chuyện, hắn tùy tiện nói hai câu qua loa cho xong.

Sau trận đấu giá còn có tiệc rượu, Tần Triệt tức giận đuổi những người tiến đến hỏi thăm tin tức, vẻ mặt hơi châm chọc nhìn Minh Thù:

"Em xài nhiều tiền như vậy, chỉ vì mua một đại sứ tình yêu từ thiện vô dụng thế này?"

Đương nhiên, Tần Triệt biết đại sứ tình yêu từ thiện này có tác dụng gì, nhưng hắn cảm thấy cũng không cần thiết lắm.

Không thể mất hình tượng.

"Em cũng không biết có cái này."

Mặt Minh Thù ngây thơ vô tội.

Cô thật sự không biết, chứ không phải nói dối.

Không còn cớ mất trí nhớ, Tần Triệt không thể tỏ thái độ với Minh Thù, chỉ có thể lộ ra "gương mặt nham hiểm, chế nhạo coi thường toàn nhân loại".

"Dùng tiền của tôi, dùng đến rất vui vẻ?"

"Đương nhiên."

Minh Thù chống cằm cười: "Mục tiêu của em chính là làm nhà anh phá sản."

Tần Triệt giật giật khóe miệng, bệnh thần kinh à.

"Tần gia phá sản đối với em có chỗ nào tốt?"

Nói như cô không phải một phần của Tần gia vậy.

"Đối với anh không có chỗ tốt, nhưng em rất hài lòng."

Tần Triệt nhíu mày, hắn suy nghĩ trong đầu một lúc. Theo lý thuyết, lúc trước hắn và em gái hờ này không gặp mặt nhiều lắm, hầu như chưa từng giao lưu gì, cô không thích mình như vậy.

"Dì Nguyễn gả cho bố tôi, đó là quyết định của bọn họ. Em không vui nên giận cá chém thớt tôi sao? Hay là em nghĩ tôi và bố tôi sẽ tham lam tài sản Nguyễn gia?"

Lời này của Tần Triệt không có chút nể mặt, không phải là hắn muốn nói thế, là thân thể này của hắn đã nói như vậy.

"Anh nghĩ thế nào chính là thế đó, anh vui vẻ là được rồi."

Minh Thù mím môi cười khẽ, cô cũng không hề để ý chuyện này.

Đoán sai rồi? Vậy cô ấy nhắm vào mình làm gì? Trước đây thân thể này đắc tội với cô ấy sao?

Hay là cô ấy cố ý để cho mình tưởng là đoán sai rồi.

"Nguyễn tiểu thư, Tần tổng, chúc mừng hai người."

Nam Ưu Ưu tươi cười khéo léo đi tới.

Thẩm Viễn Chiêu đứng ở xa giao lưu với người khác, dường như không chú ý đến bên này.

Minh Thù quan sát Nam Ưu Ưu, chọc tức cô ta thành như vậy mà cô ta còn qua đây chào hỏi sao? Kiểu gì cũng có bẫy.

Nam Ưu Ưu gọi phục vụ bên cạnh, tự mình đưa cho Minh Thù và Tần Triệt hai ly rượu đỏ:

"Không ngại uống một ly chứ?"

"Nếu như tôi nói ngại thì sao?"

Minh Thù không nhận.

Nữ chính giả cho đồ, không ăn không ăn không ăn!

Tần Triệt vốn định nhận, nhưng nghe Minh Thù nói thế cũng thu tay về. Tay Nam Ưu Ưu cứng đơ giữa không khí, một lúc lâu mới nói:

"Tôi chỉ chúc mừng cô và Tần tổng, lẽ nào điều này mà Nguyễn tiểu thư cũng không nhận sao?"

"Sợ cô bỏ thuốc."

Minh Thù nói tới quá mức thẳng thắn, khung cảnh vô cùng kỳ lạ.

Nam Ưu Ưu run tay một chút, nhanh chóng giận tái mặt:

"Nguyễn tiểu thư, không uống thì không uống, cô không cần nói xấu người khác như thế."

"Ồ. Khẩn trương cái gì? Chẳng lẽ là bỏ thuốc thật sao?"

Minh Thù ngăn cản cô ta bỏ ly rượu vào khay, nói thâm sâu:

"Cô dám uống thì tôi liền xin lỗi cô."

"Cô..."

Ly rượu kia đương nhiên có vấn đề, Nam Ưu Ưu nào dám uống.

"Không dám à? Chứng minh cô có tật giật mình."

Lão tử chỉ là tùy tiện thăm dò một chút, không ngờ vẫn thật sự có chuyện.

Cũng không biết bỏ thuốc gì.

Nhưng mà dựa theo tính chất, khẳng định không phải thuốc độc gì, cùng lắm là loại thuốc kia.

"Cô không có chứng cứ tùy tiện nói xấu tôi, Nguyễn tiểu thư, cô không cảm thấy quá đáng sao?"

Nam Ưu Ưu nỗ lực lảng sang chủ đề khác.

"Không cảm thấy."

Một người trước đây có mâu thuẫn với cô đột nhiên kính rượu cho cô, cho dù không có gì trong rượu, cũng có thể sẽ có mục đích khác, trẫm lại không ngu.

"Cô có thể uống. Uống xong thì biết tôi có nói xấu cô hay không?"

"Nguyễn tiểu thư bảo tôi uống thì tôi phải uống sao? Dựa vào cái gì phải nghe lời cô chứ?"

"Không phải cô muốn chứng minh mình không bỏ thuốc sao?"

Nam Ưu Ưu: "..."

Tại sao cô ta phải chứng minh mình không bỏ thuốc, sự phát triển này thật giống như có chỗ nào không đúng.

"Nguyễn Ly, cô..."

Rượu trong tay Nam Ưu Ưu đột nhiên bị người khác lấy.

Cô ta lập tức ngừng câu chuyện, xoay đầu nhìn người bên cạnh.

Đôi mắt Nam Ưu Ưu mở to, cố gắng ngăn cản Thẩm Viễn Chiêu:

"Thẩm..."

Nhưng mà Thẩm Viễn Chiêu căn bản không cho cô ta cơ hội nói chuyện, uống một hơi hết sạch, lạnh mặt nhìn Minh Thù:

"Xin lỗi."

"Xin lỗi nhé."

Trên mặt Minh Thù mang nụ cười nói xin lỗi, nhưng bên trong không hề có chút áy náy.

Thẩm Viễn Chiêu nhìn về phía Tần Triệt, giọng nói cực kỳ không tốt:

"Tần Triệt, quản người của cậu cho tốt. Nếu không, chờ cô ta gặp rắc rối chọc người không nên chọc, thì hối hận đã trễ rồi."

Tần Triệt theo thói quen châm chọc: "Mặc kệ em ấy làm cái gì, thì tôi đều nguyện dọn dẹp mọi chuyện cho em ấy."

Trong lòng Minh Thù trợn trắng mắt, chuyện của cô thì tự cô sẽ dọn dẹp!

Ánh mắt âm u của Thẩm Viễn Chiêu chuyển qua Minh Thù, kéo Nam Ưu Ưu rời đi.

Đợi bọn họ đi xa, Minh Thù lập tức xách làn váy lên đi theo sau.

"Em đi làm gì?"

Tần Triệt khó hiểu nên đuổi theo Minh Thù.

"Đi tản bộ một chút."

Có lẽ có kịch hay để xem đây.

Thời điểm Minh Thù đi ra, xe của Thẩm Viễn Chiêu đúng lúc rời đi, Minh Thù lập tức vẫy một chiếc taxi chuẩn bị đuổi theo.

Cô vừa mới mở cửa taxi, bên cạnh liền vang lên tiếng còi xe ầm ĩ. Xe Tần Triệt đứng đối diện.

Minh Thù không thèm để ý xe của hắn, tiến vào taxi, chỉ vào xe sắp biến mất:

"Lái xe, đuổi theo chiếc xe phía trước."

Tần Triệt tức đến đau dạ dày, hắn xuống xe ngăn cản taxi, nhanh chóng ngồi vào bên cạnh Minh Thù.

"Xe của tôi còn kém xe taxi sao?"

Tần Triệt bắt đầu chế giễu.

Lái xe nhìn là biết hai người quen biết nhau nên cũng không hé răng.

"Chiếc xe kia của anh quá nổi bật. Anh sợ bọn họ không nhận ra anh à?"

Minh Thù cười đáp trở lại: "Anh, nhớ phải bổ sung thêm chỉ số thông minh nhé."

Tần Triệt: "..."

Mặc dù cảm thấy cô lại chửi hắn, nhưng hắn lại không nói ra lời phản bác.

Sư phụ taxi quả nhiên là lão tài xế, xe chạy không ngừng, sư phụ cũng không mất dấu.

Cảnh sắc xung quanh dần dần hoang vắng, sau cùng tài xế dừng trước một khu biệt thự:

"Cô ơi, nơi này tôi không thể đi vào."

Minh Thù lấy tiền đưa cho tài xế, rồi đi xuống xe.

Khu biệt thự xa hoa quản lý nghiêm ngặt, muốn từ cửa chính đi vào chính là nằm mơ.

"Em cầu xin tôi đi, tôi sẽ dẫn em đi vào."

Tần Triệt nhìn Minh Thù.

Minh Thù không hề nghĩ ngợi nũng nịu:

"Cầu xin anh trai."

Tần Triệt: "..."

Tự trọng con mẹ nó đâu rồi?

Tự trọng? Trẫm không có thứ này.

Đáy lòng Tần Triệt yên lặng mấy lần, không thể phá vỡ hình tượng, dẫn theo Minh Thù đi đến tiểu khu.

Bên an ninh tiểu khu thấy Tần Triệt đi tới có chút kỳ lạ, người ở đây ra vào đều không phải xe vào xe ra hay sao? Nhưng nhìn hắn quẹt thẻ vào cửa, an ninh liếc nhìn tên hiển thị phía trên cũng không hỏi sâu. Dẫn theo một cô gái xinh đẹp như vậy, có lẽ là muốn cùng đi đường dài chứ?

Cách nghĩ của người có tiền, những binh lính như bọn họ không hiểu.

"Anh còn mua phòng ở nơi này sao? Ở chung với đối thủ mà cũng chịu được à?

Tần Triệt châm chọc: "Phòng này vốn là chuẩn bị cho em, dì Nguyễn sợ em ở đây một mình không an toàn, nên mới không nói cho em biết."

Sau này cô vào ở Tần gia, đa số thời gian Tần Triệt trở về bên này.

"Ồ, anh tham ô phòng ở của em."

Tần Triệt suýt chút nữa cắm đầu xuống đất, nghiến răng:

"Phòng này là tôi mua, do tôi đứng tên."

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương