Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 184: Cầu Cứu Thiên Kim (19)

Nếu Tần Triệt ở bên này, đương nhiên cũng biết Thẩm Viễn Chiêu ở đâu. Hắn trực tiếp dẫn theo Minh Thù đi về phía bên kia.

Tiểu khu yên tĩnh, đèn đường chiếu lên thân hình hai người, kéo nhỏ dài.

Minh Thù bước đi không quá quy tắc, ngẫu nhiên sẽ nhảy về phía trước, tràn đầy sức sống, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười đều là cô gái nhỏ đơn thuần tốt đẹp.

Nếu như...

Hắn không biết một mặt khác của cô.

Có lẽ là bọn họ may mắn, lúc đến biệt thự của Thẩm Viễn Chiêu, xe Thẩm Viễn Chiêu còn ở bên ngoài.

Trong biệt thự không sáng đèn, ngược lại trên xe có chút tiếng động, hiển nhiên bọn họ còn chưa xuống xe. Minh Thù tới gần, ngồi xổm trong một bụi cây rậm rạp. Có lẽ là hiệu quả cách âm của xe không tốt, vẫn có thể nghe âm thanh rất nhỏ.

Tần Triệt ở bên cạnh nhìn điện thoại di động, sắc mặt có chút tối sầm. Minh Thù tiến tới liếc mắt nhìn, trên màn hình di động là vài tấm ảnh, vừa nhìn liền biết là chụp lén. Chẳng những có ảnh chụp, ngay cả tiêu đề và nội dung đều có.

Tiêu đề: "Thiếu gia Tần thị và em gái có cử chỉ thân mật, chôn vùi đạo đức hay là bóp méo nhân tính?"

Nội dung biến thân phận của cô trở nên mơ hồ, nói cô là thiên kim Tần thị, là quan hệ anh em cùng Tần Triệt. Việc chọn từ đặt câu càng tối nghĩa làm cho người khác nghĩ miên man bậy bạ. Đến lúc đó những người không biết chuyện bên trong, sẽ nghĩ như thế nào đây?

Thân là người thừa kế tập đoàn, truyền tai tiếng cũng không đáng sợ, nhưng quan hệ vi phạm luân lý này tuyệt đối có thể nói là có tính chất hủy diệt.

Đoán chừng là chuẩn bị cho đầu đề ngày mai, không ngờ Tần Triệt cao tay, đã có người báo cho hắn biết.

"Còn có paparazzi chụp ảnh anh sao?"

Minh Thù hạ giọng.

Tần Triệt liếc nhìn cô một cái, khuôn mặt cô bình thường không chút nào tức giận, giống như người trong nội dung không phải cô.

"Em nghĩ sao?"

Paparazzi thông thường đều ngồi rình minh tinh, nhưng cũng có loại paparazzi ăn no rửng mỡ không có gì làm, ngồi xổm nhìn những tổng tài như bọn họ.

Đặc biệt loại người lớn lên đẹp trai như hắn, lại có thể làm tổng tài, paparazzi ngồi xổm rình hắn cũng hết sức bình thường.

Tần Triệt nhắn tin để thư ký xử lý chuyện này.

Minh Thù đè tay hắn gửi tin đi: "Anh nghĩ ai làm việc này?"

Tay cô mềm mại, mang theo độ ấm vừa phải dán vào da của hắn, có chút nóng.

Minh Thù tiếp tục nói: "Ngày mai tin tức anh là đại sứ tình yêu từ thiện sẽ tuyên bố, anh nói xem hai tin tức đồng thời xuất hiện sẽ tạo thành tình huống như thế nào?"

Nếu chuyện này không phải Nam Ưu Ưu làm, thì chính là Thẩm Viễn Chiêu làm.

Nhưng mà cô càng nghiêng về Thẩm Viễn Chiêu, bởi vì vừa rồi Nam Ưu Ưu còn muốn bỏ thuốc cho cô, mà nội dung bản này tin tức đều do biên tập chuẩn bị cẩn thận phát hành.

"Em muốn làm gì?" Tần Triệt hỏi.

Cô bảo Tần Triệt nhìn xe cách đó không xa: "Anh hiểu mà."

Tần Triệt cũng không để ý phải dùng thủ đoạn gì, nhưng lúc này chọc giận Thẩm Viễn Chiêu với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì tốt.

Hắn còn có nhiệm vụ khác. Thế nhưng...

Tần Triệt xóa bỏ chữ đã gõ xong, đánh chữ lại.

...

Thời gian quá muộn, hơn nữa Minh Thù cũng lười đi nên ở tạm biệt thự bên đó của Tần Triệt.

Biệt thự của Tần Triệt to lớn hơn Tần gia, nhưng biệt thự lại lộ ra vẻ lạnh lẽo hơn nhiều.

"Có thức ăn không?"

Minh Thù vào cửa liền hỏi.

Tần Triệt chỉ tủ lạnh: "Tự em xem đi, có lẽ có."

Hắn lại không ăn cơm ở nơi này, người giúp việc ba ngày mới đến một lần, ai biết bên trong còn đồ ăn hay không.

Minh Thù mở tủ lạnh, bên trong không có đồ ăn vặt, mà chỉ có một ít nguyên liệu nấu ăn.

Vẫn là gọi đồ ăn bên ngoài.

Minh Thù gọi một bàn đồ ăn bên ngoài, Tần Triệt tắm rửa xong thì thấy Minh Thù rung chân ngồi ăn. Nói thật, hắn cũng hơi đói.

Tần Triệt đi qua ngồi xuống, còn chưa giơ tay, Minh Thù chợt kéo đồ ăn trên bàn về phía mình.

"Làm gì?"

Minh Thù bảo vệ đồ ăn.

Tần Triệt giật giật khóe miệng: "Đói."

"Tự mình nấu đi."

Tần Triệt muốn trừng mắt với Minh Thù, nhưng hắn chỉ có thể chế giễu hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi đến tủ lạnh.

Minh Thù cho là hắn muốn làm cơm, ai biết hắn chỉ lấy một gói mì gói. Minh Thù nhất thời không có hứng thú nên tiếp tục ăn.

Ăn xong, Minh Thù dọn dẹp đồ trên bàn, nhanh chóng chiếm lấy phòng ngủ của Tần Triệt.

Tần Triệt theo cô tiến vào vén chăn:

"Đứng lên cho tôi."

"Em là khách."

Minh Thù ôm chăn không buông tay.

"Đều là người Tần gia, khách cái gì mà khách, qua phòng bên cạnh ngủ."

Tần Triệt kéo một đầu chăn khác.

"Vậy không bằng chúng ta cùng ngủ đi."

Minh Thù không có ý tốt đề nghị.

Vẻ mặt Tần triệt có chút lạ thường, hắn chống tay lên giường, tới gần Minh Thù:

"Không lẽ em thích tôi rồi sao?"

Minh Thù nhướng mày: "Cho nên muốn cùng nhau ngủ sao?"

Tần Triệt nhìn chằm chằm cô vài giây, đột nhiên cúi người, giống như muốn hôn cô.

Minh Thù không cử động, cuối cùng Tần Triệt dừng ở trước mặt cô:

"Tôi có lòng tốt không tính toán với em, cái giường này cho em."

Lão tử không tính toán với người bị bệnh thần kinh.

"Nhưng phải trả chút phí."

Tần Triệt nghiêng đầu, hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước trên mặt Minh Thù.

Trên người thiếu nữ mang theo hương thơm, làn da mềm mại nhẵn nhụi trắng nõn như sữa.

Thân thể Tần Triệt cứng ngắc, khoảng cách giữa hai người chỉ có vài xentimét, thậm chí hắn có thể nghe tiếng hô hấp của cô.

Lâu dài chầm chậm, ngược lại thì nhịp tim của hắn đã có chút nhanh.

Tí tách.

Trong phòng ngoại trừ âm thanh của đồng hồ, cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh gì.

Tần Triệt không hiểu sao có chút khẩn trương, âm thanh tim đập và đồng hồ chồng lên nhau.

Một giây sau, Tần Triệt bị đá xuống giường.

Tần Triệt chửi thề các thứ từ dưới đất bò dậy, nằm ở mép giường giễu cợt:

"Không phải là em mời tôi ngủ chung, vừa nãy mới hôn một cái em đã ra tay?"

"Chuột rút, thật ngại quá."

Minh Thù cười: "Đi ra ngoài."

Tần Triệt nghiến răng. Lão tử nhịn!

[Cửu thiếu, rèn sắt khi còn nóng, lên xe trước mua vé bổ sung sau.]

Tần Triệt đứng dậy rời khỏi phòng, thuận tiện đóng cửa lại.

"Lão tử đối xử với cô ta như vậy, mà cô ta không chút do dự muốn làm ta đoạn tử tuyệt tôn."

[Cửu thiếu... Anh sợ sao?]

"Ai sợ chứ?"

[Tôi.]

Hệ thống nhanh chóng nịnh nọt: [Cửu thiếu anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, tài trí hơn người, học cao tài rộng. Tôi tin tưởng Cửu thiếu nhất định có biện pháp tốt hơn.]

Tần Triệt không trả lời hệ thống, hắn vuốt ngực mình đi vào phòng kế bên. Vừa nãy nhất định là ảo giác của hắn, tim đập rất bình thường. Hắn lắc đầu, nhất định là ảo giác.

...

Bên trong phòng, Minh Thù nằm trên giường lớn, ánh mắt mờ mịt nhìn chằm chằm trần nhà.

Trong đầu không xóa được hình ảnh lúc nãy Tần Triệt kề sát vào mình.

Không có tim đập thình thịch, tiểu lộc loạn tràng(*).

Càng giống như một loại hấp dẫn.

Rất kỳ lạ...

[Ký chủ, nói chuyện yêu đương, có thể giúp cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh.]

Minh Thù trở mình, chui vào chăn, che nửa mặt:

"Có phải ngươi đang xúi giục ta yêu đương và kéo giá trị thù hận đối tượng?"

[Ký chủ có thể nói chuyện yêu đương cùng hắn, sau đó bỏ rơi hắn.]

Hài Hòa Hiệu đương nhiên xúi giục.

[Hơn nữa, dù cho cuối cùng hai người thực sự thích nhau, đến lúc cô rời đi, tạo một chút bất ngờ thì rất dễ làm hắn hận cô.]

Nói đi nói lại vẫn là vì giá trị thù hận.

***

(*) Tiểu lộc loạn tràng: cảm giác rung động, tim đập thình thịch giữa nam nữ.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương