Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 185: Cầu Cứu Thiên Kim (20)

"Ngươi không sợ ta thực sự thích hắn rồi quên mất nhiệm vụ sao?"

Hệ thống khác của người ta rất sợ ký chủ nảy sinh tình cảm, ảnh hưởng nhiệm vụ. Nó toàn xúi cô làm ngược lại, không ngừng xúi bậy cô nói chuyện yêu đương. Từ lúc thế giới thứ nhất bắt đầu, nó đã bắt đầu có ý đồ này rồi. Cô sợ là gặp phải một hệ thống giả.

[Ký chủ, vì sao chỉ có một mình cô ở đây?]

Hài Hòa Hiệu không trực tiếp trả lời, lại hỏi ngược Minh Thù.

Minh Thù im lặng vài giây.

Căn phòng im ắng vang lên tiếng cười khẽ của cô:

"Hài Hòa Hiệu, ngươi thật sự hiểu ta sao?"

[Tôi không hiểu cô.]

Hài Hòa rất thẳng thắng thành khẩn.

[Thế nhưng, cô không giống với người khác.]

Tuy rằng không biết vì sao, nhưng Hài Hòa Hiệu biết cô sẽ không dễ dàng thích một người như vậy. Hoặc là nói...

Nó chưa từng thấy cô thích bất kì người nào.

"Không giống..."

Minh Thù rầm rì một tiếng: "Đúng là không giống."

Cô làm sao giống người khác được chứ? Cô đẹp như vậy cơ mà.

Bàn tay đột nhiên bị lông mềm chọc một cái, thú nhỏ dùng móng vuốt chụp mu bàn tay của Minh Thù.

Đói rồi!

Ta muốn ăn đồ ăn!

Minh Thù nhét nó vào chăn: "Giảm béo!"

Thú nhỏ tức giận.

Nếu cô không cho ta ăn, ta sẽ ra khỏi nhà.

"Tự nhiên."

Minh Thù ném nó xuống đất: "Đi đi, đừng trở về, dù sao ta cũng nuôi không nổi."

Thú nhỏ nhảy trên mặt đất hai cái, Minh Thù không nhìn nó, nó lại rầm rì nhảy lên.

Đồ xúc phân, ngươi còn nợ ta Mãn Hán Toàn Tịch, muốn giựt nợ cũng không có cửa đâu.

"..."

Minh Thù yên lặng: "Ngươi vừa gọi ta là gì?"

Đồ xúc phân! Thú nhỏ không sợ chết gào lên một tiếng, lông xù lên thành một bông hoa đủ màu sắc.

Trên mạng đều gọi như vậy.

Minh Thù xách thú nhỏ xuống giường, rồi trực tiếp vứt xuống cửa sổ.

Thú nhỏ biến mất trong bóng đêm.

A a a a! Đồ xúc phân! Ngươi chờ đó cho ta! Thú cũng có tôn nghiêm của thú! Ta sẽ trở về!

Tiếng gầm gừ của thú nhỏ dần dần yếu đi.

Minh Thù đóng lại cửa sổ một tiếng "đùng", quậy một trận như vậy, Minh Thù cũng lười suy nghĩ những chuyện kỳ lạ kia, ngã đầu liền ngủ.

...

Tần Triệt nằm mơ, trong mơ Minh Thù làm Tần gia phá sản, cuối cùng còn diễu võ giương oai bán hắn gán nợ. Hắn sợ đến mức bật dậy, vừa mở mắt liền thấy một đôi mắt trong veo, đang nhìn chằm chằm hắn.

"A!"

Tần Triệt theo bản năng kêu một tiếng.

Minh Thù không biết lấy áo ngủ mới ở đâu ra, buộc lỏng lẻo trên người, bên trong chắc là mặc đồ nên không nhìn thấy bất kỳ hình ảnh gì.

Ánh nắng ban mai từ bên ngoài chiếu vào, quầng sáng bao phủ cô, thoáng như tiên nữ từ trên trời giáng xuống, thanh khiết xinh đẹp.

"Sáng sớm em ngồi trên giường tôi làm gì?"

Tần Triệt dời mắt, nói giọng khó chịu.

Hù chết lão tử rồi.

Có phải là lão tử thức dậy trễ hay không, cô thật sự dự định giống như trong mơ như vậy, dắt lão tử đi bán.

Người phụ nữ đáng sợ.

"Anh, hôm qua chúng ta không phải là có chuyện chưa nói xong sao?"

Minh Thù đè chăn, Tần Triệt kéo cũng không kéo được. Hắn hít sâu một hơi điều chỉnh tâm tình, tràn đầy châm biếm trong giọng nói:

"Nói cái gì? Hôn em một chút đã muốn tôi chịu trách nhiệm sao? Hơn nữa không phải em đuổi tôi sao? Hiện tại hối hận rồi à?"

Minh Thù nhìn hắn cười, đột nhiên cảm thấy thời điểm hắn giả vờ mất trí nhớ cũng rất tốt, ít nhất nói chuyện không tức giận như thế.

Tần Triệt sửng sốt một hồi, sáng sớm đầu còn chưa bắt đầu vận động. Một lát sau, bừng tỉnh hiểu được cô nói cái gì, trên buổi đấu giá cô vạch trần chuyện hắn không có mất trí nhớ.

"Em thật sự muốn biết?"

"Anh nói đi?"

Minh Thù nghiêng đầu, khóe miệng vẽ ra nụ cười nhợt nhạt dưới ánh mặt trời, sáng lóa mê người làm người khác muốn âu yếm.

Tần Triệt từ bên kia xuống giường, tùy ý mặc một bộ quần áo. Hắn đưa lưng về phía Minh Thù, đắm chìm trong nắng sớm, giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên:

"Tần thị có kẻ phản bội."

Hắn xoay người: "Còn nhớ vụ tai nạn giao thông lúc trước không?"

Tần thị có người muốn tạo chuyện ngoài ý muốn, nhưng không phải muốn hắn chết mà là làm hắn mất trí nhớ. Sau khi mất trí nhớ, bọn họ sẽ tìm một phụ nữ giả mạo làm bạn gái hắn, sau đó mang thai con của hắn cho nên hắn làm bộ mất trí nhớ, khẳng định Minh Thù chính là bạn gái của mình.

Minh Thù không có xoắn vào những chỗ sơ hở, chỉ hỏi mấu chốt:

"Mục đích?"

Tại sao phải để Tần Triệt mất trí nhớ, còn muốn mang thai con của hắn chứ?

"Cổ phần công ty Tần thị do ba tôi khống chế 60%, có quyền khống chế tuyệt đối. Một năm trước, ba đã mang cổ phần công ty sở hữu chuyển sang tên tôi, cho nên hiện tại tôi mới là chủ nhân chân chính của Tần thị."

Tần Triệt nhìn Minh Thù: "Nếu như tôi chết, con tôi chính là người thừa kế thứ nhất."

"Sắp xếp âm mưu lớn như vậy, định chơi trò chơi à?"

Minh Thù mỉm cười, không nghe ra châm chọc hay khen ngợi.

"Nhưng biện pháp này có khả năng."

"Người bên cạnh anh sẽ không biết anh có bạn gái hay không sao? Liệu họ sẽ để một người lạ mặt ở bên cạnh anh?"

Minh Thù đưa ra nghi vấn.

Đây cũng là nguyên nhân ban đầu, Minh Thù không tin Tần Triệt mất trí nhớ.

Lạnh lẽo trong mắt Tần Triệt càng sâu: "Bọn họ muốn tôi hoàn toàn mất trí nhớ, người mất trí nhớ chính là một trang giấy trắng, bất cứ người nào vẽ bậy lên trang giấy đều sẽ được tiếp thu."

"Trước khi chuyện xảy ra, bọn họ đã chuẩn bị tốt tư liệu, chứng minh tôi có một người bạn gái, chỉ là đang quen bí mật. Chỉ cần để tôi có nhiều thời gian tiếp xúc với người được sắp xếp sẵn, chắc chắn lúc đó có lẽ phát sinh gì đó, em nghĩ người bên cạnh tôi có thể ngăn cản sao?"

"Sau đó, chính là nhổ bỏ thân tín bên cạnh tôi, xếp vào toàn bộ người của bọn họ vào."

Minh Thù ôm mặt hỏi: "Vậy nhỡ đâu anh nhớ lại thì sao?"

Ký ức con người cũng không phải đồ vật, nói cần là cần, không cần là không cần.

Có lẽ thực sự có thể để người ta mất trí nhớ, nhưng lại không cách nào khống chế có thể khôi phục ký ức hay không.

Tần Triệt liếc cô một cái: "Tôi không biết bọn họ sẽ làm thế nào, nhưng nếu đổi lại là tôi. Tôi sẽ nghĩ biện pháp để đối phương mất trí nhớ một lần, hoặc là càng không từ thủ đoạn một chút."

Không từ thủ đoạn một chút là cái gì, Minh Thù không hỏi, Tần Triệt cũng không nói.

"Cho nên sau tai nạn giao thông, anh mượn em làm tấm chắn sao?"

Tần Triệt gật đầu.

Có một nửa nguyên nhân là vì chuyện này, còn một nửa nguyên nhân khác đương nhiên là vì hắn phải tấn công cô.

Một mũi tên bắn hạ đôi đại bàng, cớ sao mà không làm.

Vẻ mặt Minh Thù không có gì thay đổi, hỏi: "Vậy anh biết là ai sao?"

Tần Triệt lắc đầu.

Nếu như biết là ai muốn hại hắn, cũng không cần phiền toái như vậy.

Minh Thù hơi thất vọng, nếu như biết là ai, cô có thể liên kết cùng người kia làm Tần Triệt tức chết.

Nếu như biết suy nghĩ lúc này của Minh Thù, đoán chừng Tần Triệt sẽ trực tiếp bóp chết cô.

"Còn một vấn đề rất quan trọng."

"Cái gì?"

"Làm sao anh biết có người muốn hãm hại anh?"

Tần Triệt sửng sốt một chút, hắn đưa tay vén tóc trên trán, cao quý lạnh lùng hừ một tiếng:

"Tôi tự nhiên có biện pháp của tôi."

Hắn chợt cúi người nói: "Cho nên, em gái thân yêu của tôi, sau này ở bên ngoài nhớ kỹ em chính là bạn gái của tôi."

Minh Thù nghiêng đầu: "Bọn họ không biết em là em gái anh sao?"

"Đương nhiên biết."

"Làm như vậy có ích lợi gì?"

"Phòng ngừa bọn họ đưa phụ nữ lai lịch không rõ ràng cho tôi."

Tần Triệt vươn tay xóc tóc Minh Thù: "Người nhà an toàn hơn, không phải sao?"

Không, một chút cũng không an toàn.

Trẫm muốn nói chuyện hợp tác, vấn đề cùng người định hại chết ngươi.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương