Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 188: Cầu Cứu Thiên Kim (23)

"Cảm thấy giữa cậu và Tần tổng rất hòa hợp."

Lúc Tiểu Ly và Tần tổng ở chung với nhau, không hiểu sao không khí lại hòa hợp.

Hòa hợp?

Bọn họ ở chung suýt chút nữa đánh nhau, rốt cuộc ánh mắt nữ chính bị gì, mà nhìn thấy bọn họ hòa hợp chứ? Đây chính là nguyên nhân ta không làm được nữ chính sao?

Minh Thù lắc đầu: "Tớ không thích hắn."

Tần Triệt cũng không thích cô.

Cô nhìn thấy sự nghiêm túc từ trên mặt Tần Triệt, nhưng không thấy thích.

"Ồ."

Giang Đóa có chút thất vọng, lẩm bẩm nói: "Thực ra cậu và Tần tổng rất xứng, đứng chung một chỗ chính là trời đất tạo nên một đôi, có thể làm người khác đố kỵ. Anh ta còn là anh trai cậu, ngẫm lại thì trong lòng thiếu nữ..."

Nữ chính đại nhân tỉnh lại đi! Đầu óc ngươi suốt ngày nghĩ cái gì vậy?

Nghĩ đến tình cảnh cô và Tần Triệt nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê ẩu đả... Minh Thù giật mình một cái, nhanh chóng nổi da gà đầy người.

Cô và hắn? Điên rồi sao? Nghĩ cũng không dám nghĩ.

...

Giang Đóa nói muốn yên tĩnh một mình, Minh Thù liền đi xuống ăn trước.

Tần Triệt còn châm chọc khiêu khích người khác, liếc mắt nhìn thấy Minh Thù ngồi ở khu nghỉ ngơi, giống như chuột hamster không ngừng ăn.

Bên cạnh, còn có một người đàn ông đang đứng, giống như đang nói chuyện cùng Minh Thù. Lúc đầu, Minh Thù không nhìn gã, nhưng người đàn ông kia lại động tay động chân với cô.

Tần Triệt từ chối đến tìm tổng tài nào đó chọc giận, bước chân dài qua đó còn chưa đến gần, đột nhiên cô đứng dậy, một cái ném qua vai, đá người đàn ông kia té xuống đất.

Tiếng động rất lớn, người xung quanh đều dồn dập nhìn cô.

Một lát sau, trong đám người khẽ hô:

"Đó không phải là Hà thiếu sao? Ừ, cô gái kia tiêu rồi, lại dám ra tay với Hà thiếu."

"Có trò hay để xem rồi."

"Cô gái kia có chút quen mắt..."

Đa số người trẻ tuổi vây xem, tâm tình hiếu kỳ xì xào bàn tán.

Minh Thù né người đứng yên, không thấy rõ mặt, gặp cô cũng cảm thấy có vài phần nhìn quen mắt.

"Hắn vô lễ với tôi."

Minh Thù bình tĩnh chỉnh sửa quần áo, quay đầu mỉm cười nhìn nhân viên chạy đến:

"Phiền anh đuổi hắn ra khỏi đây."

Nhân viên đứng cứng ngắc, hôm nay toàn người có thân phận tới, bọn họ nào dám tùy tiện. Huống chi là Hà đại thiếu ăn chơi trác táng có tiếng trong cái phòng này.

"Đó không phải bạn gái của Tần tổng sao?"

Vừa quay mặt ra, lập tức có người nhỏ giọng bàn tán cùng người bên cạnh:

"Tôi không nhận sai chứ?"

"Không sai, lần trước Tần tổng dẫn theo cô ấy."

"Đây là bạn gái Tần tổng sao? Thật xinh đẹp, tiểu thư nhà ai vậy?"

"Không biết, chưa gặp qua trong giới chúng ta. Cậu xem khí chất này... Còn có thể lọt vào mắt thiếu gia Tần gia, đoán chừng cũng không phải gia đình bình dân gì."

"Lần này có trò hay để xem rồi."

Không ít người nhìn có chút hả hê.

"Hà thiếu gia, ngài không sao chứ?"

Có người tiến lên đỡ hắn đứng dậy.

Hà thiếu gia bị đá đến đầu óc choáng váng, lỗ tai kêu ong ong, căn bản không nghe thấy bàn tán phía sau.

Sau một lúc lâu, hắn chỉ vào Minh Thù, mặt đầy tức giận nói:

"Cho cô mặt mũi, cô lại không cần. Giả vờ thanh cao cái gì chứ? Đuổi ra ngoài cho bổn thiếu gia!"

Minh Thù nghiêng đầu: "Anh học phẫu thuật thẫm mỹ, có thể tùy tiện cho mặt mũi?:

Phụt...

Mọi người vây xem có người không nhịn được cười ra tiếng, Hà Vũ Hiên hung dữ trừng mắt qua đó, tiếng cười nhỏ xuống.

"Nhanh mồm nhanh miệng, cô..."

"A!"

Hà Vũ Hiên lần nữa bị Minh Thù đá qua một bên.

"Lần sau quấy rầy tôi ăn nữa, hậu quả sẽ không thể đơn giản như vậy đâu."

Minh Thù đứng trên cao nhìn Hà Vũ Hiên, trong đôi mắt chứa đựng nụ cười phản chiếu bộ dạng chật vật lúc này của hắn.

Hà Vũ Hiên nổi điên, trực tiếp rống lên:

"Các người đợi cái gì chứ? Ném người phụ nữ điên này ra ngoài cho tôi!"

"Hà Vũ Hiên, em muốn ném ai?"

Giọng nói châm chọc vang lên, toàn bộ không gian chợt yên tĩnh lại, giống như bị người khác ấn nút tạm dừng.

Thân thể Hà Vũ Hiên cứng đờ, gượng gạo quay đầu. Ở ngoài mấy bước, người đàn ông ngọc thụ lâm phong(*) đứng ở bên đó, vô hình tẩy rửa áp bức mà tới.

Hà Vũ Hiên hơi trợn mắt, nói cũng không trôi chảy:

"Anh... Anh họ."

"Em muốn ném ai?"

Tần Triệt hỏi lại một lần nữa.

Hà Vũ Hiên biết anh họ nhà mình sẽ không quản chuyện của mình, chỉ tay vào Minh Thù, hùng hồn nói:

"Cô ta ra tay đánh em."

Tần triệt không nhanh không chậm đi đến bên cạnh Minh Thù:

"Cô ấy đánh em đó là vinh hạnh của em, em có ý kiến sao?"

Hà Vũ Hiên như nghe được chuyện gì rất khó tin. Tần Triệt rất ít khi quản chuyện của hắn, dù cho thấy hắn ỷ thế hiếp người cũng chỉ lộ ra sắc mặt giễu cợt. Ngày hôm nay lại...

Người phụ nữ này... Vừa xem thì thấy dường như có chút quen mắt.

"Anh họ, cô ta..."

Hà Vũ Hiên ước chừng là nhớ tới tin đồn gần đây, ngừng nói, lại nghĩ đến tấm ảnh mà cha cho mình xem qua, chợt bừng tỉnh:

"Thì ra là bạn gái anh họ, người trong nhà, người trong nhà, vừa rồi là em sai..."

Hà Vũ Hiên nhanh chóng nhận lỗi, càng nhanh chóng thừa nhận sai lầm của mình.

Mọi người đều biết dù Hà Vũ Hiên kiêu ngạo như thế nào đi nữa, trước mặt Tần Triệt cũng phải thu móng vuốt lại.

"Cút."

Tần Triệt cũng không thích Hà Vũ Hiên.

"Anh họ, vậy em đi."

Hà Vũ Hiên như trút được gánh nặng, nhanh chóng lui ra ngoài, đảo mắt trút giận sang người vây xem:

"Nhìn cái gì? Cút ra."

Đoàn người lập tức giải tán. Minh Thù thích thú liếc mắt nhìn Tần Triệt.

"Ánh mắt đó là có ý gì?" Tần Triệt không hiểu liền hỏi.

Minh Thù yếu ớt nói: "Cám ơn anh trai kiêm bạn trai bênh vực lẽ phải."

Tần Triệt cảm thấy có ý khác trong lời nói của cô, nhưng không cản trở hắn lợi dụng thời cơ:

"Không bằng lấy thân báo đáp?"

"Cút!"

"..."

...

Tiệc đính hôn chính thức bắt đầu.

Nam Ưu Ưu mặc váy trắng lụa mỏng đứng chung vớiThẩm Viễn Chiêu, tiếp nhận sự chúc phúc và hâm mộ của mọi người.

[Ký chủ, đi cứu nữ chính.] Hài Hòa Hiệu đột nhiên nói.

Hả?

Lúc trước Hài Hòa Hiệu cũng không nhắc nhở cô như vậy.

[Đi cứu nữ chính, làm thất bại kế hoạch của Nam Ưu Ưu có thể tăng giá trị thù hận.]

Hài Hòa Hiệu lập tức giải thích một lần.

Minh Thù nhìn quanh bốn phía một lần, quả nhiên không phát hiện Giang Đóa, nam phụ trung khuyển kia không yên lòng nhìn lên sân khấu.

"Đi đâu vậy?"

Minh Thù khẽ động, Tần Triệt túm lấy cô.

"Đi vệ sinh."

Tần Triệt liếc cô một cái, theo bản năng nghĩ không thích hợp nhưng không ngăn cô.

Phòng trên lầu rất nhiều, Minh Thù mất một lúc lâu mới tìm được căn phòng có hai người canh cửa.

Đối phương thấy cô đi qua có hơi đề phòng. Minh Thù làm như không có việc gì đi tới, toàn thân đều là kẽ hở, không hề phòng bị, điều này khiến họ bớt cảnh giác.

Lúc cô đi qua, đột nhiên tung chân đá về phía người gần nhất. Một người khác phản ứng cực nhanh, lấy côn điện bên hông nhào về phía Minh Thù.

Minh Thù vươn tay ngăn cản, lắc mình đứng một bên, nắm lấy tay hắn, côn điện bổ tới cổ của một trong hai người, người nọ trợn trắng mắt mềm nhũn ngã xuống.

Người khác còn chưa kịp phản ứng thì trước mắt tối sầm, hắn ngã trên mặt đất, không động đậy.

Minh Thù phủi phủi tay, đá văng người cản đường. Cô thử mở cửa nhưng mà cửa khóa từ bên trong, nên không mở ra được.

Từ bên ngoài, hoàn toàn không nghe được tiếng động gì ở bên trong.

***

(*) Ngọc thụ lâm phong: Chỉ sự tao nhã phóng khoáng.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương