Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 19: Nữ Hoàng Thị Phi (19)

Cuối cùng, nhà hàng là do ông Khương chọn, người như bọn họ khẳng định sẽ đến nhà hàng có độ riêng tư cao.

Ý kiến của Minh Thù chính là chỉ cần được ăn, chỗ nào cũng không thành vấn đề.

"Niệm Niệm, gần đây công ty thế nào?"

Ông Khương chú ý đến công ty giải trí nhà ông có bị con gái làm cho phá sản hay chưa.

"Vẫn vậy thôi."

Minh Thù nhìn móng heo đang bốc hơi nóng trên bàn với đôi mắt chờ mong.

Tốc độ mang thức ăn lên quá chậm, trẫm đói muốn chết.

Thái độ qua loa của Minh Thù rõ ràng làm ông Khương bất mãn, ông nhìn về Khương Tầm vẫn đang cúi thấp đầu:

"Tầm nhi, con nói xem."

Bị gọi tên, Khương Tầm ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh tanh:

"Niệm Niệm quản lý công ty rất tốt."

"Con đừng nói đỡ cho nó, với tính tình này của nó làm sao có thể quản lý tốt công ty? Ba nghe nói thời gian trước có không ít người bỏ đi, đúng không?"

Con gái ông, sao ông còn không biết?

"Thực sự Niệm Niệm quản lý rất khá, cũng đã tìm người bổ sung vào thế cho những người rời đi, công ty hoạt động bình thường."

Ngoại trừ bị Kim Ngung chèn ép hơi gay gắt.

Đương nhiên những lời này Khương Tầm sẽ không nói, nếu như ông Khương muốn biết, khẳng định ông cũng sẽ có đáp án.

Nói ngay trước mặt Niệm Niệm, hắn sợ cô tức giận.

"Được rồi hai cha con ông, khó khăn lắm mới ra ngoài ăn được bữa cơm, hai người còn nói những thứ này."

Bà Khương nhéo ông Khương một cái, ông Khương không thể không ngậm miệng:

"Tầm nhi, mẹ nói con nghe, con năm nay cũng không nhỏ nữa, có muốn tìm một cô gái đỡ đần con không?"

Đột nhiên trọng tâm câu chuyện chuyển sang mình, Khương Tầm hơi sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Minh Thù nhưng người ta đang nhìn chằm chằm móng heo, căn bản không nhìn hắn.

Giọng nói Khương Tầm gượng gạo, nhẹ giọng nói với bà Khương:

"Mẹ, con tạm thời còn chưa muốn nói đến chuyện này."

"Cái gì mà chưa muốn nói, con cũng trưởng thành rồi, thích cô bé nào cứ dắt về ra mắt. Khương gia chúng ta không giống như những người khác, chỉ cần đối phương phẩm hạnh tốt, gia thế có như thế nào cũng không sao, chỉ cần con thích là được." Ông Khương cũng chen một câu.

Khương Tầm: "..."

Vì sao sinh nhật hằng năm đều nói cùng một câu chuyện vậy, đổi tiết mục mới không được sao?

Ánh mắt Khương Tầm nhìn về phía Minh Thù, hắn thử thăm dò:

"Niệm Niệm, em có thích ai không?"

"Móng heo." Minh Thù thốt ra.

"Phụt!"

Bà Khương nhịn không được bật cười ra tiếng, ngay cả ông Khương cũng tỏ ra buồn cười. Sắc mặt Khương Tầm hơi tối lại, cũng may lúc bà Khương nhìn qua, hắn đã thu lại.

"Niệm Niệm, đói thì ăn trước đi." Khương Tầm ân cần nói.

"Ăn đi ăn đi."

Ở đây không có người ngoài, ông Khương bất đắc dĩ phất tay, cũng không để ý nhiều như vậy.

Nghe được có thể ăn, hai mắt Minh Thù đều phát sáng. Cô đưa tay cầm lấy móng heo nhưng còn chưa cầm được thì đã bị một cái tay khác lấy mất, đôi mắt liền trừng lớn.

Giành móng heo của trẫm làm gì!

Trả móng heo lại cho trẫm!

"Anh gỡ giúp em."

Khương Tầm mang găng tay dùng một lần, cắt toàn bộ thịt trên móng heo bỏ vào đĩa sạch, hơn phân nửa đưa cho Minh Thù, phần còn lại đưa cho ông bà Khương.

Minh Thù: "..."

Có thể ăn móng heo như vậy sao?

Cách ăn của người có tiền thực sự là đặc biệt.

Trước đây trẫm đều là gặm một cái!

Khương Tầm phát hiện ánh mắt của em gái nhà mình còn có chút địch ý mơ hồ, hắn cũng rất tuyệt vọng, còn muốn hắn phải làm thế nào?

"Tầm nhi, những lời mẹ nói vừa rồi con có nghe được không?"

Bà Khương ăn còn không quên chuyện vừa rồi, bà chính là vì Khương Tầm mà còn bận tâm trong lòng.

"Mẹ, tạm thời con chưa muốn..."

"Con không phải là muốn học mấy cái thứ bên ngoài đi tìm đàn ông chứ?"

Ông Khương tiếp tục xen vào: "Được gọi là cái gì nhỉ? Come cái gì nhỉ?"

"Come out (*)." Bà Khương bổ sung.

"Đúng đúng đúng, chính là come out!"

"Tầm nhi nhiều năm nay bên người cũng không có người phụ nữ nào, Tầm nhi à, con không phải là thích đàn ông chứ?" Bà Khương lo lắng nhìn Khương Tầm.

Khương Tầm: "..."

Có thể đổi cha mẹ không?

Khương Tầm đứng dậy: "Con đi nhà vệ sinh một chút."

Ông bà Khương liếc nhau, mỗi người đều thấy kết luận trong mắt nhau.

Khương Tầm đi rất lâu, bà Khương nhờ Minh Thù - người hoàn toàn chú tâm vào ăn uống, không hề nghe thấy bọn họ nói chuyện, đi xem có chuyện gì.

Minh Thù yên lặng ghi nợ lên đầu Khương Tầm một khoản.

Quấy rầy trẫm ăn là không thể tha thứ.

Ra khỏi phòng, Minh Thù đi về phía nhà vệ sinh, còn chưa đi tới đã thấy vài người vây xung quanh cửa nhà vệ sinh.

Bên trong có người tranh cãi ầm ĩ, Minh Thù đến gần liền thấy rõ người bên trong.

Bên trong không phải ai khác, chính là Ninh Khả Thanh và mối tình đầu của Lệ Thiếu Nam.

Mối tình đầu của Lệ Thiếu Nam dựa vào tường, dường như hơi khó chịu, mà Ninh Khả Thanh tóc tai rối bời, trên mặt hằn một bạt tai rõ ràng. Cô ta chỉ vào mối tình đầu của Lệ Thiếu Nam, nói gì đó.

Mối tình đầu càng ngày càng khó chịu, thân thể đã nhịn không được muốn trượt xuống mặt đất, trên trán chảy từng lớp mồ hôi.

"Cô giả bộ cái gì? Khi đánh tôi không phải là rất dùng sức sao?"

Giọng nói của Ninh Khả Thanh bén nhọn hợp với khuôn mặt của cô ta, nhìn kiểu gì cũng có chút dữ tợn.

Mối tình đầu cùng thế thân đánh nhau, trong kịch bản đều là thế thân làm cho người khác thương cảm nhưng hiện giờ tựa như mối tình đầu càng làm cho người ta đồng tình.

Lệ Thiếu Nam xuất hiện rất đúng lúc. Khi Ninh Khả Thanh muốn ra tay, hắn xuất hiện giống như thiên thần bảo vệ mối tình đầu, cảnh cáo Ninh Khả Thanh, sau đó ôm mối tình đầu nhanh chóng rời đi.

Ninh Khả Thanh đuổi theo Lệ Thiếu Nam, lại bị trợ lý vô tình ngăn cản.

"Lệ Thiếu Nam!"

Ninh Khả Thanh mắt đỏ ngầu rống to.

Người trước mặt cũng không quay đầu lại, sau khi trợ lý không còn thấy bóng dáng của Lệ Thiếu Nam thì cũng rời đi. Người khác thấy không còn trò hay để xem, nói thầm với Ninh Khả Thanh mấy tiếng rồi tự tản ra, cuối cùng chỉ còn lại một mình Ninh Khả Thanh.

Ninh Khả Thanh lại cảm thấy cái cảm giác tuyệt vọng và bất lực ở kiếp trước.

Tại sao có thể...

Tại sao anh ta có thể đối xử như vậy với mình?

Rõ ràng anh ta đã từng nói...

Ninh Khả Thanh sửng sốt, lúc này cô ta mới nhớ cho đến bây giờ Lệ Thiếu Nam cũng chưa từng nói thích cô ta hay là yêu cô ta, chỉ là đáp ứng yêu cầu của cô ta mà thôi.

"Ha ha ha..."

Mình tự mình đa tình lâu như vậy, thực sự là buồn cười.

Sống lại một kiếp rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Ninh Khả Thanh cười lớn, nước mắt lăn xuống gò má, ánh mắt mơ hồ. Cô ta tựa hồ thấy được gương mặt tươi cười mà cô ta vĩnh viễn không quên được.

Đáy mắt cô ta tuôn trào thù hận mãnh liệt: "Khương Niệm!"

Giết chị ta!

Giết chị ta!

Trong đầu Ninh Khả Thanh đều là âm thanh này, người cũng đi về phía Minh Thù.

Minh Thù không cho cô ta cơ hội tới gần, đá một cước vào bụng cô ta. Vốn gần đây Ninh Khả Thanh sống không tốt, thân thể suy yếu, bị Minh Thù đạp một cái liền ngã xuống đất không dậy nổi.

"Ôi chao, tôi còn chưa dùng sức đâu."

Minh Thù mỉm cười nhìn người nằm trên đất.

"Khụ..."

Ninh Khả Thanh ôm bụng đang co thắt đau đớn kịch liệt, mặt trắng bệch như tờ giấy, tràn đầy thù hận:

"Khương Niệm... Khương Niệm... tao phải giết mày."

Minh Thù mỉm cười giang hai tay: "Đến đây."

Ninh Khả Thanh cắn môi dưới bò dậy, xiêu vẹo đi về phía Minh Thù.

Mình phải giết chị ta.

Đều là do chị ta, do chị ta cướp đi tất cả của mình.

Sự nghiệp, tình yêu, tất cả đều mất hết.

Đều tại chị ta!

Giết chị ta, mình sẽ trở thành ngôi sao sáng được mến mộ, vô số người theo đuổi.

Giết chị ta, Lệ Thiếu Nam sẽ thích mình, không, sẽ yêu mình.

Giết chị ta...

Tất cả đều sẽ khôi phục bình thường.

***

(*) Come out: Công khai thiên hướng tình dục hay gọi ngắn là công khai, chỉ việc một người đồng tính, song tính hoặc hoán tính tự nguyện tiết lộ hoặc nhận dạng giới tính của mình.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi