Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 196: Cầu Cứu Thiên Kim (31)

Giang Đóa không muốn về Nam gia, cô vẫn trốn vợ chồng Nam gia. Sau khi bị vợ chồng Nam gia chặn đường vài lần, thì cô miễn cưỡng có thể nói chuyện với bọn họ một lúc, nhưng vẫn không muốn về sống chung với Nam gia.

Vợ chồng Nam gia không còn cách nào, nên chỉ có thể mua một căn nhà cho Giang Đóa. Con gái bọn họ yêu thương nhiều năm như vậy, lại là của nhà người khác, mà đứa con gái kia còn muốn hại chết con ruột của mình.

Bọn họ không phải thánh mẫu, đương nhiên là đau lòng cho con của mình.

Giang Đóa không lay chuyển được vợ chồng Nam gia, lại sợ bọn họ tiếp tục dây dưa với mình. Cô không biết nên ở chung với bọn họ như thế nào, nên cũng chỉ có thể nhận phòng.

Vợ chồng Nam gia có lẽ hiểu cho Giang Đóa. Nhiều năm như vậy không ai bên cạnh, đột nhiên muốn người ta thân thiết với bọn họ, điều này sao có thể chứ?

Nhưng Giang Đóa cũng không dọn vào nhà mới, mà vẫn ở chỗ cũ của mình.

"Nhà này là ba nuôi tớ để lại, ông không có con, sau khi qua đời thì cho tớ."

Giang Đóa vừa nấu ăn vừa nói với Minh Thù đang ăn vụng bên cạnh: "Cậu đừng ăn, một lát nữa phải dùng đó."

"Ăn ngon."

Minh Thù mới ăn vụng thêm một miếng, mơ hồ nói: "Ba nuôi cậu đối tốt với cậu sao?"

"Ừ."

Giang Đóa lộ vẻ nhớ lại: "Ba đối xử với tớ rất tốt. Tổ tiên Ba nuôi đều là đầu bếp, nghe nói còn làm trong cung. Bản lĩnh của tớ đều là học từ Ba nuôi đó."

Nói đến phần sau Giang Đóa có hơi kiêu ngạo.

Lúc sau lại thở dài, nếu không phải Ba nuôi quá cố chấp, thực ra ông cũng không cần khổ sở như thế, nhưng bởi vì Ba nuôi có sự kiên trì của riêng mình, ông mới là người cô sùng bái kính nể.

Minh Thù chợt nói: "Vậy mẹ nuôi cậu đâu?"

Thức ăn ngon cũng cần phải thừa kế.

"Bà..."

Giang Đóa thở dài: "Bởi vì ghét bỏ Ba nuôi không có tiền, hơn nữa bà ấy cũng không mang thai con của ba nuôi. Sau này ba nuôi cũng không kết hôn, một mình nuôi tớ khôn lớn."

"Bà ấy cũng tới trong thời gian lễ tang ba nuôi, trông dáng vẻ rất tốt, cũng có con..."

Giang Đóa lắc đầu: "Tiểu Ly, ba mẹ cậu thì sao?"

Hình như cô ấy chưa từng nghe Minh Thù nói qua.

"Mẹ tớ gả cho ba Tần Triệt."

"Vậy ba cậu đâu?"

Minh Thù nghĩ ngợi: "Chết từ lúc tớ còn nhỏ rồi."

Nghe nói là chết ngoài ý muốn, sau này để có người thừa kế Nguyễn gia nên cô phải theo họ mẹ.

"A, tiểu Ly, cậu ăn sắp hết rồi!"

Giang Đóa la lớn, bỏ dở trọng tâm câu chuyện.

Minh Thù chạy vụt khỏi nhà bếp, để một mình Giang Đóa càm ràm trong phòng bếp.

Minh Thù không muốn quay về Tần gia, nên trực tiếp ở nhà Giang Đóa.

Mỗi ngày ăn đồ ăn ngon của Giang Đóa, trải qua những ngày tháng ấy quả thực chính là cuộc đời của kẻ chiến thắng.

Giang Đóa cũng không đến công ty Thẩm Viễn Chiêu, không biết làm gì ở nhà, lúc không có tiền mới bắt đầu phát sầu.

Tuy rằng, Minh Thù cho cô phí sinh hoạt rất lớn, nhưng Giang Đóa không thể sống như thế này, cô phải tìm việc làm nhưng tìm tới tìm lui mà Giang Đóa cũng không tìm được việc.

"Làm bá chủ thức ăn ngon đi."

Minh Thù chỉ vào bá chủ trên di động, hai mắt tỏa sáng: "Cậu cống hiến vì thức ăn ngon đi, cô gái!"

Giang Đóa giật khóe miệng một cái: "Cái này không đáng tin cậy."

"Sao không đáng tin? Cậu lớn lên đáng yêu như vậy, làm đồ ăn ngon như vậy, tớ rất ít khi khen đồ ăn của người khác." Minh Thù nghiêm túc.

Phần lớn cô đều vì lấp đầy bụng, cũng không đi tìm tòi nghiên cứu ăn ngon hay không nhưng đồ ăn của Giang Đóa... Ăn ghiền luôn!

Cảm thấy thiên đường nhân gian chính là như thế.

"Làm!"

Giang Đóa lắc đầu: "Không được, tớ không được."

"Làm đi!"

"Không, không..."

"Làm mau!"

Minh Thù xúi giục Giang Đóa rất lâu, Giang Đóa mới đồng ý thử với Minh Thù. Chủ yếu là bây giờ Giang Đóa còn chưa tìm được việc, ở nhà đợi cũng lãng phí thời gian.

Con đường bá chủ đồ ăn ngon của Giang Đóa chính thức mở ra.

Cũng may cô làm đồ kiểu cách tinh xảo, tên tuổi lại đánh vào phong cách cung đình cổ xưa nên rất nhanh có chút danh tiếng trong giới bá chủ thức ăn ngon.

Thỉnh thoảng Minh Thù sẽ livestream ló mặt, với sắc đẹp của cô có thể nói là bắt đầu thu hút người hâm mộ.

Độ nổi tiếng của Giang Đóa từ từ tăng lên.

Rất nhiều năm sau, Giang Đóa trở thành bá chủ đồ ăn ngon hot nhất, ghi hình tiết mục cao cấp nhất, người dẫn chương trình hỏi cô ban đầu tại sao chọn đi con đường này, Giang Đóa mỉm cười nói:

"Bởi vì một người bạn."

Người dẫn chương trình cảm thán không thôi, trêu ghẹo hỏi: "Không biết là nam hay nữ?"

Giọng nói Giang Đóa tràn đầy hoài niệm: "Là một cô gái."

"Vậy không biết hiện tại người bạn này đang ở đâu?" Người dẫn chương trình hiếu kỳ.

"Cô ấy..."

Sắc mặt Giang Đóa ảm đạm, người dẫn chương trình thấy thế đã biết không ổn, nhưng cô ta cũng không lập tức nói sang chuyện khác. Có đôi khi ngoài ý muốn càng làm cho tiết mục hấp dẫn.

"Cô ấy đi rồi."

Giang Đóa vĩnh viễn nhớ kỹ ngày hôm đó trời mưa như trút, cô vừa mới livestream xong chuẩn bị làm bữa khuya cho Minh Thù.

Cô vừa mới chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Dồn dập mà chặt chẽ.

Minh Thù vùi vào ghế sofa, không hề có ý muốn mở cửa. Giang Đóa không thể làm gì khác hơn là đi mở cửa, đứng ngoài cửa là một người đàn ông, cả người ướt đẫm thở hổn hển.

Cô nhớ người này, là thư ký bên người Tần Triệt, thỉnh thoảng Tần Triệt sẽ để người này mang đồ qua. Cô không biết Tần Triệt và Minh Thù xảy ra chuyện gì, nhưng cô thấy Minh Thù đang trốn Tần Triệt.

"Nguyễn tiểu thư có ở đây không?" Hắn hỏi.

"Ở..."

Giang Đóa ra ngoài nhìn một chút, mưa như trút nước rơi lộp bộp trên mặt đất.

"Có chuyện gì không?"

"Tôi tìm Nguyễn tiểu thư có việc gấp." Người đàn ông kia nói.

"Tiểu Ly..." Giang Đóa nhìn bên trong gọi một tiếng.

Minh Thù ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thư ký, không có cảm xúc gì đặc biệt:

"Có việc gì?"

"Nguyễn tiểu thư, Tần tổng đã xảy ra chuyện." Thư ký nói bằng giọng đầy lo lắng.

"Ồ." Minh Thù nghe xong liền gục đầu xuống.

Đây không phải là lần đầu tiên thư ký nghĩ Minh Thù quá đáng. Tần tổng đối với cô tốt vậy, cô luôn lộ ra dáng vẻ này, đang muốn tức giận lại nghe cô nói:

"Mỗi người có số, anh ấy xảy ra chuyện có liên quan gì tới tôi, về đi."

"Nguyễn tiểu thư, Tần tổng đối xử với cô như thế nào trong lòng cô không rõ sao?"

Thư ký không nén được lửa giận.

"Nếu như mỗi người đối tốt với tôi, tôi phải đi báo đáp từng người, tôi còn sống được hay không?"

Minh Thù lại ngẩng đầu, vẫn tươi cười như cũ: "Ý tốt không được tiếp nhận, chỉ là gánh nặng."

"Nguyễn tiểu thư, cô..."

Thư ký nghẹn họng nói không ra lời. Di động trong túi hắn vang lên, thư ký liếc mắt nhìn.

Hắn không nhận điện thoại mà quay sang nói từng chữ với Minh Thù:

"Nguyễn tiểu thư, cô thật máu lạnh."

"Ừm, anh không phải người đầu tiên nói tôi như vậy."

Thư ký tức không nói nổi, vừa nghe điện thoại vừa xoay người:

"Tần tổng bị Hà Thư Quốc bắt cóc. Phải cầm chân bọn họ, nhất định phải đảm bảo Tần tổng an toàn."

Câu nói phía trước là nói cho Minh Thù nghe, câu nói phía sau là phân phó người trong điện thoại.

Giang Đóa đứng ở cửa một hồi lâu, cô mới nhốt tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa.

"Tiểu Ly..."

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương