Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 200: Tụ Chúng Tu Tiên (2)

Lâm Cẩn ôm một đống trái cây, thở hổn hển quay lại. Hắn nhìn nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất nuốt một ngụm nước bọt, Minh Thù bảo hắn mang tới.

Lâm Cẩn hít sâu một hơi, ôm trái cây tới gần Minh Thù. Minh Thù chỉ nhận lấy trái cây mà ăn cũng không làm gì hắn. Lâm Cẩn không biết vì sao hắn lại không thừa dịp chạy trốn, ngược lại còn đứng bên cạnh nàng.

Lâm Cẩn thực sự không nhịn được: "Ngươi không phải là tam linh căn sao? Tại sao lại lợi hại như vậy?"

"Tam linh căn chứ không phải phế linh căn."

Minh Thù nhếch môi lên một độ cong đẹp mắt, bờ môi hồng phấn như hoa dính đầy nước trái cây:

"Ta cũng không dùng pháp thuật tấn công, có liên quan gì đến linh căn chứ?"

Lâm Cẩn suy nghĩ một chút, lúc nãy mình bị đánh đúng thật không phải là dùng pháp thuật, ngược lại là một loại... Bạo lực rất ngang ngược.

Nghĩ đến dáng vẻ kia của Minh Thù, Lâm Cẩn liền không nhịn được nổi da gà toàn thân, thật là đáng sợ.

"Vậy tại sao trước đây ngươi phải giả vờ yếu đuối?"

Trong giọng nói Lâm Cẩn có chút u oán, nếu nàng không giả vờ yếu ớt sao hắn có thể bắt nạt nàng.

Đánh chết hắn cũng không dám.

Minh Thù cười mập mờ, giọng nói rất nhẹ:

"Thực sự ta rất yếu đuối."

Lâm Cẩn nghe không hiểu: "Cái gì?"

Minh Thù không nói gì thêm, chuyên tâm ăn trái cây tươi. Có lẽ là bởi vì trái cây sinh trưởng trong tông môn có linh khí, Minh Thù ăn xong cũng không đói bụng đến mức phải chém người, miễn cưỡng có thể chịu đựng. Minh Thù phủi phủi y phục đứng dậy rời đi, không thèm liếc Lâm Cẩn lấy một cái.

Lâm Cẩn nhìn sư đệ đổ máu nằm trên đất, gọi với theo Minh Thù:

"Này."

Thiếu nữ thoáng quay đầu lại, gió nhẹ phất qua sườn núi, lá cây xào xạc vang lên, góc váy tung bay đổ bóng trên nền đất.

Lâm Cẩn nhìn vào mắt Minh Thù, trong nháy mắt liền di chuyển tầm nhìn:

"Ngươi... Cứ đi như vậy sao?"

Minh Thù nhướng mày: "Ngươi định thế nào? Còn muốn ta ở lại chôn xác các ngươi sao?"

"Ngươi không sợ ta nói cho chấp sự trưởng lão sao?"

Minh Thù quay đầu tiếp tục đi xuống chân núi, giọng nói mỉm cười mềm mại bị gió thổi đến:

"Ngươi mách lẻo một lần ta liền đánh ngươi một lần, xem ngươi còn dám tùy tiện tố cáo không?"

Quả nhiên vẫn là bộ dạng hếch mũi lên trời.

Lâm Cẩn tin lúc trước nàng chỉ giấu nghề, tuy rằng không biết vì sao, nhưng sau này đoán chừng hắn cũng không dám bắt nạt nàng nữa. Trải qua một lần đáng sợ là đủ rồi.

...

Tông môn cứ ba năm tuyển chọn đệ tử một lần, thời điểm kiểm tra lần đầu tiên trên núi, khi đó chỉ kiểm tra có linh căn hay không, có linh căn thì có thể tiến vào ngoại môn. Sau lần kiểm tra linh căn thứ hai, đạt được tiêu chuẩn của tông môn mới có thể trở thành đệ tử ngoại môn.

Mà không đạt tiêu chuẩn có thể lựa chọn xuống núi, cũng có thể ở lại tông môn trở thành đệ tử bên ngoài ngoại môn, không ghi trên danh sách tông môn. Loại đệ tử này đều như là tạp dịch của tông môn, cái gì bẩn cái gì mệt cũng phải làm, cho nên cũng được gọi là đệ tử tạp dịch.

Nguyên chủ là tam linh căn không có tư cách trở thành đệ tử ngoại môn, nhưng nàng không lựa chọn xuống núi cho nên hiện tại nàng là đệ tử tạp dịch.

"Này, Huyền Cơ đã trở về."

"Nếu như ta là tam linh căn đã sớm xuống núi rồi, làm gì còn mặt mũi ở chỗ này chứ?"

"Người ta da mặt dày."

Minh Thù nhảy vào sân, đứng dưới mái hiên nhìn ba thiếu nữ đang đứng nói xấu nàng. Minh Thù liếc mắt nhìn các nàng. Trong ấn tượng của nguyên chủ, tuy rằng các nàng không ra tay bắt nạt nguyên chủ nhưng luôn gây xích mích ly gián, khuyến khích người khác bắt nạt nguyên chủ. Cầm đầu là Chúc Tiêu Vũ mặt trứng ngỗng đứng ở giữa.

"Ganh tị ta đẹp hơn các ngươi sao?"

Vài thiếu nữ liền sửng sốt. Nàng đang nói cái gì?

Chúc Tiêu Vũ cười nhạo, nét mặt khinh thường:

"Chúng ta mà thèm ganh tị với ngươi sao? Huyền Cơ, hôm nay đầu ngươi có bệnh à?"

Minh Thù khoanh tay: "Ganh tị cũng vô dụng, ta vẫn đẹp hơn các ngươi."

Đẹp không phải lỗi của trẫm. Trẫm chính là đẹp như vậy đấy.

Minh Thù đi về phía phòng bếp, mặc kệ bọn họ.

"Các ngươi có cảm thấy hôm nay Huyền Cơ là lạ không?"

Một lúc sau, thiếu nữ mặt trứng ngỗng nói ra.

"Nàng ta... Hình như đang cười."

Thiếu nữ bên cạnh chần chừ nói: "Ta chưa từng thấy nàng ta cười bao giờ, thật quái dị."

Không hiểu sao mọi người lại rùng mình.

"Hôm nay nàng ta ra ngoài làm gì? Không phải nói là Lâm Cẩn gọi nàng ta đi sao?"

Trên người ngoại trừ có hơi bẩn cũng không có bất kỳ vết thương gì, điều này không đúng lắm. Chúc Tiêu Vũ càng nghĩ càng thấy không đúng, nói với hai thiếu nữ khác:

"Đi, đi xem."

Nhưng các nàng tìm một vòng cũng không thấy người, không biết Minh Thù đã đi đâu.

...

"Vân Dao, cô thật lợi hại."

"Vân Dao, cô xem ta làm như vậy đúng không?"

"Cái này thật là khó..."

Minh Thù chuẩn bị trở về phòng ngủ, lúc đi ngang qua một gian phòng vừa lúc nghe được tiếng gọi của cô gái bên trong.

Vân Dao...

Minh Thù cắn hai miếng màn thầu, là nữ chính giả.

Đi vào ngoại môn cần phải tu luyện một năm, thành công vượt qua Cửu Khúc Sơn Trận mới có thể vào nội môn. Người nào không qua được, cần phải chờ thêm ba năm mới có cơ hội vào Cửu Khúc Sơn Trận lần nữa. Cho nên hiện tại Vân Dao và nữ chính hẳn là đều ở ngoại môn.

"Kẽo kẹt!"

Cửa phòng đột nhiên mở ra, Minh Thù đối mặt với người đi ra ngoài.

Tiểu cô nương đi ra ngoài đột nhiên hét lên, thấy rõ là Minh Thù liền ầm ĩ khó chịu:

"Huyền Cơ, ngươi chắn trước cửa phòng Vân Dao làm gì?"

Chuyện cực tốt và cực xấu lan truyền rất nhanh. Chuyện nguyên chủ là tam linh căn toàn bộ ngoại môn đều biết.

"Làm sao vậy?"

Tiếng hỏi thăm nhẹ nhàng từ bên trong truyền tới.

Một bóng dáng xuất hiện ở cửa, áo choàng trên người nàng ta không giống Minh Thù, màu sắc nhàn nhạt. Đây là y phục của đệ tử ngoại môn.

Vân Dao thân là nữ phụ nguyên văn, sắc đẹp sẽ không quá kém. Da trắng như tuyết, mày như trăng non, mắt như nước mùa thu tỏa sáng lung linh.

"Vân Dao, không hiểu sao nàng ta đứng ngoài cửa phòng cô, ta mở cửa bị dọa giật mình."

Thiếu nữ mở cửa lập tức tố cáo với Vân Dao.

Vân Dao quan sát trên dưới Minh Thù vài lần, lịch sự hỏi:

"Ngươi có chuyện gì không?"

Minh Thù cho nàng ta nụ cười xán lạn: "Đi ngang qua thôi."

Nữ chính giả!

Có phải nên đánh trước một trận không đây?

Minh Thù cân nhắc một lúc, vẫn là thôi đi. Minh Thù gặm màn thầu, xoay người rời đi, để lại cho một đám người bóng lưng phóng khoáng.

"Nàng là tam linh căn, ngay cả đệ tử ngoại môn cũng không phải. Tại sao nàng ta còn vênh váo như vậy chứ? Hừ, đáng bị đánh."

"Thật không biết ai cho nàng ta dũng khí như vậy."

"Đừng nói nữa, vào đi."

Vân Dao ngắt lời những người đó.

"Vừa nãy làm ta sợ muốn chết."

"Vân Dao, cô nói nàng ta đứng trước cửa phòng cô làm gì? Có phải muốn làm chuyện gì xấu không?"

Vân Dao lắc đầu, bình tĩnh nói: "Thực sự chỉ là đi ngang qua, chúng ta không gặp nàng ta, không đến mức nàng ta gây chuyện gì đâu."

"Ai mà biết được. Ta nghe nói đầu óc nàng ta có bệnh, lỡ đâu nàng ta phát điên thì sao?

"Ta cũng từng nghe nói."

Vân Dao cắt ngang: "Được rồi, cũng không xảy ra chuyện gì, đi vào thôi."

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương