Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 222: Tụ Chúng Tu Tiên (24)

"Đây là... Con gì vậy?"

"Chó."

Thú nhỏ liền nhảy lên: "Ngươi mới là chó. Cả nhà ngươi đều là chó."

"Cả nhà bao gồm ngươi."

Hừ! Không tính toán với nàng nữa, nó muốn làm một con thú rộng lượng.

Thú nhỏ lăn lông lốc sang Lâm Cẩn ở bên cạnh, Lâm Cẩn kinh ngạc, thấy thú nhỏ lăn qua muốn vươn tay sờ nó, thú nhỏ đột nhiên xù lông lên, cặp mắt như bảo thạch đen hung tợn nhìn chằm chằm hắn.

Lâm Cẩn bị dọa giật mình.

"Đừng sờ nó."

Minh Thù nhắc nhở một tiếng: "Nó cắn người."

Lâm Cẩn nhanh chóng thu tay về, khi con thú này xù lông nhìn giống như kim châm có độc.

Thú nhỏ nhảy lên, vọt tới thịt nướng bên cạnh Lâm Cẩn.

Khay thịt nướng bị đụng rớt xuống, thú nhỏ ngoạm một miếng thịt rồi bỏ chạy.

Thịt nướng lớn như vậy, lớn hơn thú nhỏ nhiều lần nhưng nó lại lôi đi được, trong chớp mắt đã biến mất không vết tích.

Lâm Cẩn nhìn mà trợn mắt há mồm. Lão đại nuôi thú cũng không giống bình thường.

Minh Thù không có ý định giải thích lai lịch thú nhỏ kia. Lâm Cẩn muốn hỏi nhưng có chút không dám, cuối cùng đành lựa chọn đi tu luyện.

Tối nào Lâm Cẩn cũng ở lại Linh Kiếm Phong, ở đây dễ tu luyện hơn so với nơi khác. Hoặc nói, ở gần Minh Thù dễ tu luyện hơn.

Linh khí ở đây như được tinh lọc một lần, tinh khiết mạnh mẽ, sẽ không tạo bất cứ gánh nặng gì cho cơ thể, khi thăng cảnh giới cũng không có bất kỳ sự cản trở nào.

Lâm Cẩn vẫn chạy đi chạy lại hai bên như cũ, sau đó có thể tự mình tu luyện, lựa chọn bế quan. Lâm Cẩn dứt khoát dẫn theo tiểu đệ đến Linh Kiếm Phong ở.

Nhạn Dẫn không trở lại đây nhưng chưởng môn lại phái người tới, Minh Thù nói rõ là nhất định không tu tiên, chưởng môn tức đến sôi máu, sau đó cũng không phái người đến nữa.

Một tháng sau.

Vân Dao đạt trúc cơ.

Hôm đó sấm chớp rền vang, sét đánh vào Xích Hỏa Phong cực kỳ lợi hại. Minh Thù vuốt vuốt lông thú nhỏ nhìn sấm chớp rền vang phương xa.

Trúc cơ chỉ có ba tia sấm sét nhưng bây giờ đã đánh những sáu tia.

Tia thứ bảy đánh xuống. Dường như tia chớp màu tím muốn xé tan vòm trời, âm thanh đinh tai nhức óc nghe đến run rẩy lòng người.

Tia sét thứ tám theo sát tới. Nhưng vào lúc này, tia sét thứ tám bỗng nhiên chuyển hướng, nhanh chóng bị mây mù lượn quanh tiến đến Yểm Nguyệt Phong.

Trong nháy mắt, khi tia sét đánh xuống, một tia sáng hình cung từ Yểm Nguyệt Phong bay lên bao bọc Yểm Nguyệt Phong.

Vân Dao và Tử Lạc đồng thời lên trúc cơ.

Tia sét này hẳn là của Tử Lạc, thiên linh căn của Vân Dao vốn dĩ có lai lịch không rõ ràng. Nhưng bây giờ tia sét chỉ có một nơi. Nói cách khác, hiện tại bọn họ không chỉ gánh tia sét, còn muốn lôi kéo tia sét đến đánh mình.

Không vượt qua được số lượng tia sét chỉ định của trúc cơ, chính là lên trúc cơ thất bại.

Điều này thật thú vị.

"Vèo!"

Lưỡi kiếm sắc bén phá không khí mà đến, ánh mắt Minh Thù thay đổi quăng thú nhỏ tới. Thú nhỏ và lưỡi kiếm sắc bén va chạm vào nhau.

Lưỡi kiếm bị gãy rơi xuống đất, biến mất trong không khí. Thú nhảy xuống mặt đất, lăn lông lốc đến cạnh tảng đá rồi trốn mất.

Tức chết ta!

Càng ngày nàng càng quá đáng, chưa nói gì đã mượn nó làm ám khí.

Minh Thù nhìn về nơi hư không nào đó, không khí dao động một trận, vô số lưỡi kiếm đồng thời phóng tới. Minh Thù phất tay áo ngăn cản lưỡi kiếm, cánh tay chấn động, lưỡi kiếm sắc bén bị bắn ngược trở lại. Bay được một nửa, lưỡi kiếm dừng lại trôi lơ lửng trong không khí.

Trong không gian có một bóng dáng chậm rãi hiện ra, cả người đều bao bọc bởi áo choàng đen, ngay cả cọng tóc cũng không lộ ra. Minh Thù phất tay ra bên ngoài, lưỡi kiếm sắc bén lần thứ hai bay qua phía người áo đen kia. Người áo đen phất tay, lưỡi kiếm liền biến mất trong không khí.

Minh Thù gạt tóc trước người, mỉm cười nhìn về phía đối diện: "Ma tộc, có gì muốn làm sao?"

"Chậc chậc..."

Người áo đen hạ xuống đất, quái lạ nói: "Con cháu của Huyền gia thật là khiến người ta bất ngờ."

"Có bất ngờ mới có niềm vui."

Người áo đen cười ha ha một tiếng, sấm đánh đùng đùng trên đỉnh đầu khiến tiếng cười của hắn nghe vô cùng dữ tợn:

"Không hổ là huyết mạch của Huyền gia, có khí phách."

Minh Thù lộ ra hàm răng trắng: "Xin lỗi, ta không có khí phách."

Thái Diễn kiếm từ trong điện bay ra vọt vào tay Minh Thù, mũi kiếm xuyên qua không khí đâm về phía người áo đen.

Người áo đen hừ khẽ một tiếng, thoải mái tránh khỏi sự tấn công của Thái Diễn kiếm, đứng trên không: "Thái Diễn kiếm của Ẩn Tông, quả nhiên là không bình thường."

Minh Thù điều khiển Thái Diễn kiếm vẽ vài đường kiếm khí, kiếm khí như sóng biển trào dâng vào không gian.

Thân hình người áo đen di động quái dị, không có đường kiếm khí nào đánh trúng hắn.

Minh Thù ngửa đầu nhìn người áo đen trên nền trời, cầm kiếm chỉ vào hắn: "Ngươi xuống đây."

Hắn quan sát Minh Thù một lúc: "Tam linh căn... Hừ, thực sự là vất vả, khó trách ta tìm nhiều nơi như vậy vẫn không tìm được."

"Đừng nói nhảm, xuống đây!"

Minh Thù cầm kiếm vẫy vẫy người áo đen.

Một tiểu cô nương tam linh căn, thực lực còn chưa lên trúc cơ kẻ áo đen không để vào mắt, hắn từ trên không hạ xuống đất.

Minh Thù ném Thái Diễn kiếm, giang hai tay: "Đến cho ta một kiếm này."

Cho nàng một kiếm sao?

"Tiểu cô nương, ta sẽ không trúng kế của ngươi đâu."

Minh Thù mỉm cười: "Cho ngươi giết ta mà cũng không dám sao? Bỏ lỡ cơ hội này sẽ không có cơ hội khác đâu!"

Trong lòng người áo đen nghi ngờ. Tiểu cô nương đối diện không hề phòng bị, hàng trăm sơ hở nhìn không ra có âm mưu gì.

"Ta không thể cứ tới giết ngươi như vậy."

Người áo đen nói: "Tiểu cô nương ngoan ngoãn một chút, đi với ta một chuyến đến lúc đó ta có thể suy xét tha cho ngươi một mạng hay không?"

"Không phải tới giết ta sao?" Minh Thù thu tay lại.

Minh Thù khom lưng nhặt Thái Diễn kiếm lên, đặt mũi kiếm lên ngực mình chuẩn bị đâm một kiếm.

Người áo đen cả kinh: "Dừng tay!"

Minh Thù trừng mắt: "Sao vậy? Ngươi không giết ta, còn không cho ta tự sát luôn sao?"

Vừa nói liền không chậm trễ mà đâm xuống.

...

"Ầm ầm ầm!"

Tia sét vẫn còn tiếp tục, cả người Tử Lạc đầy vết thương, lúc này đang được Quân Thanh bảo vệ trong ngực, thay nàng ta ngăn cản tia sét đánh xuống.

Rõ ràng chỉ là trúc cơ cũng đã đánh được gần mười tia sét, chuyện này rất không bình thường...

"Sư phụ..."

"Đừng sợ." Quân Thanh xoa đầu Tử Lạc.

Một giây sau khi tia sét đánh xuống, lần này ánh sáng hình cung trên đỉnh đầu bị tia sét bổ đôi, đánh đến sau lưng Quân Thanh, hắn khẽ hự một tiếng.

Đôi mắt Quân Thanh giật mạnh, ma khí...

Tại sao lại có ma khí?

Thừa dịp tia sét vẫn chưa đánh xuống, Quân Thanh ngẩng đầu nhìn về nơi nào đó, đó là Linh Kiếm Phong.

Tại sao trên Linh Kiếm Phong có thể có ma khí lớn như vậy chứ?

Hiển nhiên không chỉ Quân Thanh chú ý tới, chưởng môn và phong chủ các phong đều chú ý. Linh Kiếm Phong ma khí đầy trời.

Rất nhanh mọi người liền thấy ánh sáng một trắng một đen bắn ra từ Linh Kiếm Phong, mọi người vẫn chưa thấy rõ là thứ gì, ánh sáng đã tiến vào tầng mây.

"Ầm ầm ầm!"

Tiếng sấm càng lớn hơn trước, như thiên quân vạn mã (*) chạy đến.

Sấm sét trong tầng mây nổi lên bốn phía, rọi sáng nửa bầu trời. Không biết qua bao lâu, mây dần tản ra, chỉ còn lại ma khí âm trầm bao phủ lấy bầu trời Linh Kiếm Phong.

***

(*) Thiên quân vạn mã: Muôn nghìn binh mã, chỉ lực lượng quân đội rất đông đảo, hùng mạnh.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương