Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 229: Tụ Chúng Tu Tiên (31)

"Sột soạt!"

Không biết có thứ gì di chuyển trong bóng tối, nghe mà da đầu tê dại. Minh Thù đứng trong bóng tối có chút mơ hồ.

Ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì?

Ngay khi cô vừa rời khỏi đám Ma tộc, toàn bộ không gian đột nhiên bắt đầu rung động, tiếp theo cô rơi vào một nơi tối đen như mực.

Chỉ trong khoảnh khắc mấy giây, xảy ra quá nhanh, trẫm không phản ứng kịp.

"Ưm..."

Âm thanh rên rỉ của Nhạn Dẫn khiến Minh Thù hoàn hồn, nàng lọ mọ đi đến bên cạnh Nhạn Dẫn.

"Chết chưa?"

Nhạn Dẫn nghiến răng: "Làm sư muội thất vọng rồi, ta chưa chết."

Lão tử là thiên tài, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy, không chết đâu...

Minh Thù đỡ hắn ngồi dậy, Nhạn Dẫn tựa nửa người qua, nàng cảm giác được nhiệt độ trên người hắn...

Lạnh! Lạnh đến thấu xương.

Trước mặt Nhạn Dẫn đột nhiên sáng lên, tia sáng đột ngột làm hắn có chút không thích ứng được.

Ánh sáng đủ màu sắc, tia sáng không chói mắt rất dịu nhẹ.

Nhạn Dẫn thở gấp nhìn thú nhỏ: "Đây là cái gì?"

Linh thú đủ màu ư? Sao hắn chưa từng thấy kiểu dáng như thế này.

"Chó."

Trong nháy mắt ánh sáng tắt mất, toàn bộ không gian lại rơi vào bóng tối lần nữa.

Thú nhỏ đứng tại chỗ nhảy nhót rít gào, ta không phải chó, không phải chó, không phải chó.

Minh Thù bắt gọn thú nhỏ, dùng sức véo mấy cái. Thú nhỏ tức đến xù lông nhưng ánh sáng trên người dần dần sáng lên.

Nó muốn rời nhà trốn đi, lão sen khi dễ nó.

Thú nhỏ lăn sang bên cạnh, yên tĩnh làm "bóng đèn".

Nhạn Dẫn quan sát thú nhỏ vài lần: "Sủng vật ngươi nuôi đều có cá tính như vậy sao?"

Minh Thù đánh vào đầu hắn như một người mẹ già hiền lành: "Giống ngươi."

Nàng nói mình là sủng vật sao? Đừng cản lão tử, lão tử muốn bóp chết nàng.

"Đây là chỗ nào?"

Nén lửa giận xuống, Nhạn Dẫn nói sang chuyện khác.

"Hoan nghênh tới địa ngục."

Nhạn Dẫn không nói gì. Minh Thù phủi phủi váy đứng dậy: "Có thể đi được không?"

"Không thể."

Cả người Nhạn Dẫn không có chút sức lực nào.

"Vậy ta đi đây."

Nhạn Dẫn trừng mắt: "Ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy sao?"

Lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao?

"Ta cũng không bảo ngươi cứu ta, tự ngươi nhào tới sao lại trách ta chứ?"

"Ta cứu ngươi chính là lỗi của ta sao?"

Nhạn Dẫn càng tức, không biết hắn lấy sức ở đâu ra mà nắm lấy cổ tay Minh Thù: "Ngươi không quen nhìn người khác đối tốt với ngươi sao? Rốt cuộc ngươi có tim không?"

Minh Thù sửng sốt, âm thanh trầm trầm: "Mắc mớ gì tới ngươi."

"À phải, không liên quan đến ta."

"Chúng ta từ nay mỗi người một ngả đi."

Hắn lảo đảo đứng lên, dường như toát ra hơi lạnh.

Nhạn Dẫn hít sâu một hơi đi vào bóng tối, nhiệm vụ tồi tệ này lão tử không làm nữa. Cánh tay Nhạn Dẫn đột nhiên nóng lên, thân thể hắn ngã ra sau nguồn sáng từ từ di chuyển sang bên này.

Giọng nói thanh thúy của thiếu nữ vang lên: "Làm sao mới có thể thanh trừ ma khí trong cơ thể ngươi?"

"Không cần ngươi lo." Nhạn Dẫn cố gắng hất tay Minh Thù.

"Thật sự không muốn ta lo sao?" Minh Thù hỏi lại.

"Không cần."

"Ừm."

Minh Thù buông tay.

Hơi ấm biến mất, Nhạn Dẫn cảm thấy rất khó chịu, cơn lạnh liền cuốn tới hắn cảm giác đầu óc mình đều sắp bị đông lạnh hoàn toàn, không cách nào suy nghĩ được.

Hắn khẽ cắn môi xoay người rời đi. Lão tử cũng có cốt khí!

...

Nhạn Dẫn nằm trên lưng Minh Thù, hai tay vòng qua người nàng, mặt dán lên cổ nàng.

Hắn nhìn chằm chằm sườn mặt của Minh Thù: "Không phải là ngươi nói mặc kệ ta sao?"

"Lỡ đâu ta không ra ngoài được còn có thể mang ngươi làm lương thực dự trữ."

Minh Thù không nhanh không chậm bước đi, thú nhỏ soi đường ở phía trước, âm thanh của nàng vang vọng trong lối đi.

Lương thực dự trữ sao?

"Hả, ngươi còn ăn thịt người sao?"

Minh Thù suy nghĩ một chút: "Điều kiện đường cùng thì phải làm thôi."

"Tại sao chúng ta lại bị tống đến nơi này?" Nhạn Dẫn lảng sang chuyện khác.

Ngoại trừ nữ chính giả làm thì còn có thể là ai. Đương nhiên, Minh Thù sẽ không nói cho Nhạn Dẫn.

"Không biết."

"Ngươi biết làm sao để ra ngoài ư?"

"Không biết."

Nhạn Dẫn không biết giận: "Ngươi biết cái gì?"

"Ngươi thật nặng."

Đừng tưởng rằng nói như vậy là có thể để lão tử xuống, lão tử không xuống đâu!

Không biết đi được bao lâu, rốt cuộc bọn họ cũng thấy ánh sáng. Cửa ra nằm ở một sơn động, bên ngoài là rừng xa xa có thể thấy núi non ẩn trong mây mù.

"Này!"

Minh Thù gọi một tiếng.

Nhạn Dẫn không đáp lại.

Nàng nghiêng đầu nhìn về người phía sau đang gục vào vai mình. Nhạn Dẫn cách quá gần, nàng vừa quay đầu, môi liền lướt qua mặt Nhạn Dẫn.

Nhịp thở của Minh Thù cứng lại, mặc dù chưa đụng tới nhưng chỉ thiếu một chút.

Minh Thù nghiêng đầu kéo xa khoảng cách của hai ngời. Nàng như không có chuyện gì thả người xuống, sắc mặt Nhạn Dẫn trắng bệch nhìn qua có chút khổ sở.

Minh Thù kiểm tra miệng vết thương của hắn, ma khí lại bắt đầu lan ra.

Nàng tìm thuốc ở trong áo trước ngực hắn, một đống lớn chai lọ. Minh Thù tìm được cái lọ lúc trước, thuốc không còn bao nhiêu, hơn nữa không có hiệu quả gì. Minh Thù thở dài, làm sao bây giờ?

Minh Thù rối tinh rối mù thu mấy cái bình này lại, chuẩn bị bỏ vào chỗ cũ cho hắn, ánh mắt liền liếc qua một cái bình ngọc. Nàng mở bình ngọc ngửi ngửi, trong tất cả các đan dược chỉ có bình ngọc này chứa một mùi hương.

"Sư muội... Nhìn thân thể của ta, không phải ngươi nên chịu trách nhiệm sao?"

Đột nhiên Nhạn Dẫn bắt lấy tay nàng, giọng nói hữu khí vô lực.

Minh Thù thu gợn sóng trong đáy mắt lại, đưa cái chai nhét vào tay áo hắn: "Hay là ngươi cởi sạch cho ta xem, ta sẽ cân nhắc vấn đề chịu trách nhiệm với ngươi."

"Không thể khống chế được ma khí."

Minh Thù túm quần áo hắn lên: "Ngươi biết thanh trừ ma khí thế nào không?"

Nhạn Dẫn đưa tay sờ sờ sau lưng: "Đến Huyền gia."

Minh Thù nhìn núi non mây mù lượn quanh cách đó không xa, Huyền gia cách bọn họ rất gần.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương