Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 234: Tụ Chúng Tu Tiên (36)

Vân Dao toàn thân chật vật trở về, nghe nói Minh Thù đã trở lại sắc mặt nàng ta có chút khó coi. Nàng ta vừa vào đến tông môn đã bị đệ tử Vô Ảnh Phong lôi đi, mang đến Vô Ảnh Phong gặp chưởng môn.

Trên đại điện, Nhạn Dẫn lười biếng ngồi phía dưới chống cằm nhìn vào khoảng không, nhưng trong đôi mắt hắn không phản chiếu hình ảnh, căn bản chưa từng nhìn cái gì.

Ở đây còn có phong chủ của Kim Lan Phong và Tinh Tượng Phong, thế nhưng không thấy sư phụ nàng ta.

Vân Dao lấy lại tinh thần, tiến lên hành lễ: "Chưởng môn... Các vị sư thúc."

Chưởng môn nghiêm mặt: "Kể lại tình hình trước cái đã, tại sao những đệ tử còn lại không về cùng ngươi?"

Vân Dao kinh ngạc: "Các vị sư huynh đệ vẫn chưa trở về sao? Ta... Ta không biết, ta và bọn họ phân tán ra."

"Tại sao lại phân tán?"

Ánh mắt Vân Dao né tránh không dám nhìn Nhạn Dẫn, trong lòng giằng co, một lúc sau mới nói:

"Gặp phải sự tấn công của Ma tộc, Huyền Cơ sư thúc để ta lại trong vòng vây Ma tộc..."

"À." Nhạn Dẫn khẽ nói một tiếng.

Vân Dao liền im bặt, nàng ta không biết rốt cuộc Nhạn Dẫn có biết là nàng ta đẩy hắn ra ngoài hay không, thế nhưng nàng ta bảo những sư huynh đệ kia đi, chắc chắn là hắn biết.

Chưởng môn liếc mắt nhìn Nhạn Dẫn, hạ giọng nói: "Nói tiếp."

Vân Dao nhắm mắt nói: "Ta khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng vây Ma tộc để trốn về."

Chưởng môn híp mắt lại: "Sao ta lại nghe nói là ngươi đưa những đệ tử khác chạy trốn, để Huyền Cơ sư muội và Nhạn Dẫn sư đệ trong vòng vây Ma tộc chứ?"

Vân Dao vội vàng lắc đầu: "Không, không có, không có."

"Vân Dao, ngươi có quan hệ gì với Bạch Hổ Tông?"

Phong chủ Kim Lan Phong nhịn không được lớn tiếng ép hỏi.

Vân Dao mờ mịt: "Không có quan hệ gì... Ta không biết người của Bạch Hổ Tông."

Biểu cảm trên mặt nàng ta không giống như đang giả vờ.

"Không biết, vậy vì sao ngươi phải mật báo cho Bạch Hổ Tông?"

Phong chủ Kim Lan Phong hừ lạnh.

Mật báo? Nói cái gì vậy?

Vân Dao ngơ ngác, nàng ta chỉ có thể lắc đầu: "Ta không mật báo. Sư thúc, người nói cái gì vậy? Bạch Hổ Tông làm sao?"

Kim Lan Phong ném một vật trong tay ra, nó dừng lại bên chân Vân Dao: "Nó được tìm thấy trong phòng của ngươi, ngươi giải thích thế nào?"

Nhìn thấy bình ngọc, sắc mặt Vân Dao có chút khó coi, không phải là nàng ta đã ném đi rồi sao? Sao còn xuất hiện ở nơi này chứ?

"Ta... Ta không biết, ta chưa từng thấy thứ này."

Vân Dao cố sống cố chết không thừa nhận, trên trán dường như đang chảy mồ hôi lạnh.

Nhạn Dẫn đánh ra một luồng linh lực, luồng linh lực xông thẳng lên không trung sau đó hạ xuống.

Trên cơ thể mọi người ở đây đều mang ánh sáng nhưng ánh sáng trên người Vân Dao là mạnh nhất. Không ai chú ý đến sắc mặt Nhạn Dẫn đang dần trắng hơn.

"Đan dược của Ly Hồn Phong ta, ta đều có thể phân biệt."

Nhạn Dẫn thu tay như không có chuyện gì xảy ra đưa mắt nhìn Vân Dao, cũng không nghe ra giọng nói có gì khác thường, vẫn là giọng điệu lười biếng:

"Khí tức trên người ngươi mãnh liệt như vậy, nói thế nào đây?"

Đáy lòng Vân Dao giật thót một cái, rõ ràng nàng ta đã rất cẩn thận.

Não nhanh chóng hoạt động, trước mắt Vân Dao sáng ngời, nói: "Khi lên trúc cơ lần trước, sư phụ cho ta ăn trúc cơ đan."

Nhạn Dẫn cũng khẽ cười: "Trúc cơ đan chỉ có một viên."

Nàng ta vuốt ve chiếc vòng trên cổ tay theo bản năng, trong lòng càng lo lắng, vòng tay này luôn thừa dịp nàng ta không chú ý mà ra ngoài ăn vụng đan dược, nàng ta hoàn toàn không quản được nó.

Cái bình ngọc kia nàng ta nhìn thấy không đúng, cho nên sau khi phát hiện liền ném nó đi. Trong đầu Vân Dao rối loạn, đối mặt với nhiều ánh mắt áp lực như vậy càng hoảng loạn hơn.

Cuối cùng nàng ta quỳ xuống: "Chưởng môn, các vị sư thúc là ta trộm đan dược nhưng tuyệt đối không mật báo cho Bạch Hổ Tông."

Vẻ mặt Vân Dao đầy áy náy, nói có sách mách có chứng, chủ động thừa nhận mình trộm đan dược nhưng tuyệt không thừa nhận đã mật báo cho Bạch Hổ Tông.

...

Minh Thù nằm trên nóc đại điện Linh Kiếm Phong, Lâm Cẩn ngồi bên cạnh nàng lải nha lải nhải chuyện xảy ra hôm nay.

"Vân Dao kia cũng thật lợi hại, lại có thể chạy đến Ly Hồn Phong trộm đan dược. Sư tôn, ngươi nói nàng ta đã trộm thế nào?"

Minh Thù bần thần, căn bản không nghe Lâm Cẩn nói gì.

"Sư tôn..."

"Sư tôn, sư tôn..."

Lâm Cẩn kêu vài tiếng, Minh Thù mới lấy lại tinh thần: "Làm sao vậy?"

"Ta đang nói chuyện với ngươi."

"Ừ."

Minh Thù vuốt trán: "Ngươi nói cái gì?"

"Ta nói Vân Dao đến Ly Hồn Phong trộm đan dược như thế nào?"

"Nàng ta có một chiếc vòng, bên trong có thứ gì đó."

Lâm Cẩn trợn to mắt: "Làm sao sư tôn biết?"

"Ta đã nhìn thấy." Minh Thù ra vẻ đương nhiên.

Lâm Cẩn cố gắng nhớ lại, trên tay Vân Dao dường như thực sự có một chiếc vòng tay, vòng tay kia lại rất khác biệt.

"Ngươi về trước đi, đuổi người ở dưới Linh Kiếm Phong đi."

Đột nhiên Minh Thù dặn dò Lâm Cẩn.

"Vì sao?"

Lâm Cẩn còn đang suy nghĩ về vòng tay của Vân Dao, đột nhiên nghe mệnh lệnh của Minh Thù, có chút mơ hồ:

"Buổi tối bọn họ sẽ không quấy rầy người."

"Ta có việc phải làm."

Minh Thù vỗ vỗ vai hắn: "Trong nửa canh giờ để tất cả mọi người đi đi."

Nói xong Minh Thù liền xoay người nhảy xuống đại điện, Lâm Cẩn đuổi theo sau, hắn vẫn muốn hỏi tiếp nhưng phát hiện Nhạn Dẫn đi qua bên này. Trễ như vậy rồi sao Nhạn Dẫn sư tôn lại tới nhỉ?

Hơn nữa... Sư tôn còn đuổi tất cả mọi người.

Hai người này sẽ không làm chuyện gì không để người khác thấy chứ?

Trong đầu Lâm Cẩn suy nghĩ miên man, nhìn thấy ánh mắt của Nhạn Dẫn, hắn nhịn không được run một cái, cảm giác ánh mắt của Nhạn Dẫn sư tôn nhìn mình mang theo sát khí.

"Ta đây đi..."

Lâm Cẩn nhanh chóng chuồn mất.

Minh Thù gật đầu.

Lâm Cẩn vội chạy xuống núi, tiện thể gọi tất cả người ở Linh Kiếm Phong đi cùng.

Trên núi.

Minh Thù và Nhạn Dẫn đối diện một lúc lâu.

Gió đêm thổi qua núi. Mây đen che khuất ánh trăng, chỉ còn bầu trời đầy sao lấp lánh.

"Vào đi."

Minh Thù phá vỡ sự im lặng, xoay người đi vào điện.

Nhạn Dẫn cất bước đuổi theo, hắn nhẹ giọng nói: "Phong chủ Xích Hỏa Phong cấu kết với Bạch Hổ Tông..."

Đúng là Vân Dao trộm đan dược nhưng bình ngọc không phải nàng ta đưa cho Bạch Hổ Tông, phong chủ Xích Hỏa Phong vừa đúng lúc thấy nàng ta ném bình ngọc liền nhặt bình ngọc về.

Phong chủ Xích Hỏa Phong lo mình bị bại lộ nên liền đặt bình ngọc vào lại phòng của Vân Dao, muốn giá họa cho Vân Dao. Đồ của Nhạn Dẫn không phải dễ lấy như vậy, chỉ cần chạm qua hắn đều có thể biết.

Tình hình cụ thể vẫn đang điều tra, nhưng bây giờ kết quả đã có thể chứng minh Nhạn Dẫn không liên quan tới việc mật báo cho Bạch Hổ Tông.

Minh Thù đóng cửa điện, đại điện này vẫn rất trống trải. Cửa điện bên hông mở ra, đồ bên trong nhiều hơn một chút, nhưng so với phòng của người bình thường vẫn rất trống trải.

Minh Thù trực tiếp vào phòng, sau khi Nhạn Dẫn tiến vào thì nàng đóng cửa lại. Trong phòng có một tấm bình phong chia phòng thành hai phần.

Tia sáng trong phòng có chút âm u, đột nhiên Nhạn Dẫn cảm thấy phòng hơi nóng.

Minh Thù rót trà uống liền ba chén, sau đó nàng mới đặt chén trà xuống.

"Cởi ra."

Nhạn Dẫn có chút ngây người. Thẳng thắn như vậy sao? Vừa bắt đầu đã cởi sao?

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương