Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 235: Tụ Chúng Tu Tiên (37)

Nhạn Dẫn suy nghĩ mình có nên bán đứng cơ thể hay không. Hắn ghét nàng sao?

Cũng không. Có thể để mình phát sinh quan hệ với nàng, hắn có nguyện ý không?

Chính là... Nguyện ý.

Nhạn Dẫn bị kết luận này dọa cho giật mình, cả người lui về sau một bước, dáng vẻ như con trai nhà lành bị nữ lưu manh cưỡng bức.

"Ngây ra làm gì? Còn muốn ta cởi giúp ngươi sao?"

Lúc này Minh Thù đã khôi phục nụ cười.

"Ta..."

Cởi thì cởi! Lão tử sợ ngươi chắc? Dù sao người thiệt thòi cũng không phải lão tử.

Nhạn Dẫn nghĩ như vậy, vươn tay cởi quần áo.

Động tác của hắn cứng đờ đón ánh mắt Minh Thù nhìn qua, thấy hình phản chiếu trong mắt nàng. Nhạn Dẫn hừ một tiếng nhanh chóng cởi bỏ quần áo.

Đôi mắt Minh Thù híp lại, cười ra lệnh: "Cởi hết."

Hắn cắn răng cởi lớp y phục cuối cùng, nhưng vẫn nghiêng người che lại không cho Minh Thù nhìn.

Lúc cởi thì hào khí cao ngất nhưng hiện tại đứng trước mặt nàng lại có một cảm giác xấu hổ trào dâng.

Minh Thù cười đi tới, tay khoác lên đầu vai hắn: "Sư huynh, ngươi đang nghĩ gì?"

"Không... Không có gì." Nhạn Dẫn quay đầu.

Ngón tay Minh Thù trượt lên cổ hắn, Nhạn Dẫn liền cảm thấy có cái gì đó phớt qua người hắn.

Hơi thở của nàng ập vào mặt hắn, mang theo hương vị ngọt ngào.

Ánh mắt Nhạn Dẫn liếc qua thấy nàng cách mình rất gần, làn môi dường như đã dán vào mặt hắn. Hắn từ từ quay đầu, một giây sau Minh Thù lùi lại, tóc hắn buông lả tả xuống. Minh Thù mỉm cười đẩy tấm bình phong sau lưng nàng, phía sau có một thùng nước tắm rất lớn.

Nàng chỉ vào thùng nước tắm: "Vào đi thôi."

Nhạn Dẫn có cảm giác bị đùa bỡn, liếc mắt trừng Minh Thù rồi bước vào thùng nước.

Bên trong chỉ có nước, hơn nữa còn là nước lạnh. Hắn nhấc chân bước vào, nước cũng không lạnh như vậy.

Minh Thù đứng bên cạnh thùng nước: "Ngâm mình trước đi, đừng có ngất."

Nhạn Dẫn cảm giác mình bị coi thường: "Ngâm nước lạnh thôi mà, sư muội quá coi thường ta rồi."

Minh Thù xoay người kéo tấm bình phong lại, bóng dáng nàng biến mất trước mặt Nhạn Dẫn, Nhạn Dẫn tự dưng thở phào. Hắn còn tưởng...

Tại sao nước càng ngày càng lạnh nhỉ?

Ảo giác, nhất định là ảo giác.

Không quá nửa canh giờ, Nhạn Dẫn cảm giác mình có chút không nhịn được, nước không có bất kỳ thay đổi nào nhưng hắn cảm thấy càng ngày càng lạnh, ý thức bắt đầu mơ hồ.

Thân thể ấm áp mềm mại dán sát vào người hắn, hắn bị người ta ôm lấy, ý thức đang mơ hồ dường như hắn thấy sườn mặt lạnh lùng của nàng.

"Sư muội..."

"Không phải nói chịu đựng được sao?"

Vẫn là âm thanh mỉm cười của nàng: "Lúc này mới qua một chút đã chịu không nổi."

"Lạnh..."

Nhạn Dẫn không có khí lực phản bác, hiện tại hắn chỉ có một cảm giác là lạnh.

Hắn như bị ôm chặt hơn: "Đừng ngất, ngươi mà hôn mê thì một mình ta không làm được."

Thời điểm cả người nàng bao phủ lên, Nhạn Dẫn cảm thấy không lạnh như vậy nữa.

"Ta sẽ dạy ngươi khẩu quyết, tập trung tinh thần niệm theo ta..."

Âm thanh của nàng có chút hư ảo phảng phất trong sương.

...

Đầu Nhạn Dẫn đau đến nứt ra, cả người vô lực, một lúc sau mới mơ màng giơ tay lên, nhưng cảm xúc ấm áp dưới bàn tay làm hắn mạnh mẽ tỉnh lại.

Hắn quay đầu liền thấy Minh Thù dựa vào ngực hắn.

"Thình thịch thình thịch thình thịch!"

Tối hôm qua... Đã xảy ra chuyện gì?

"Ngươi tỉnh rồi."

Giọng nói của Minh Thù đột nhiên vang lên dọa Nhạn Dẫn giật mình một cái.

"Sư muội, tối hôm qua chúng ta..."

Minh Thù ngẩng đầu, nụ cười nở rộ: "Ta nói chưa xảy ra chuyện gì hết, có phải sư huynh rất thất vọng không?"

"Ngươi ngủ cũng ngủ rồi, chẳng lẽ còn muốn quỵt nợ sao?"

Nhạn Dẫn ôm cơ thể nàng, không cho nàng rời khỏi lồng ngực mình, nơi nào đó không thể miêu tả nhanh chóng lớn lên.

Sắc mặt Minh Thù thay đổi, nụ cười lạnh lại: "Sư huynh, ngươi có tin ta khiến ngươi vĩnh viễn không thể cảm nhận hạnh phúc không?"

Nhạn Dẫn ấn Minh Thù vào lòng, chân dài đưa qua chặn Minh Thù lại: "Ở một chỗ với sư muội thì rất hạnh phúc."

Nhạn Dẫn cũng không lộn xộn, chờ nơi nào đó bình phục lại.

Nhưng đợi nửa ngày, Nhạn Dẫn có chút xấu hổ: "Cái đó, chuyện không liên quan đến ta, là tự nó..."

"Nói như nó mọc trên người người khác vậy."

Minh Thù xoay người xuống giường: "Thật đói quá, tìm đồ ăn đã!"

Minh Thù đi ra khỏi phòng ngay lập tức.

Lúc này, Nhạn Dẫn mới kiểm tra vết thương sau lưng mình một lần nữa, ma khí dường như đã bớt đi, mặc dù thân thể không có sức lực nhưng đã dễ chịu hơn nhiều so với trước.

Đợi Minh Thù đi vào, Nhạn Dẫn đã nằm trên giường, hắn nhướng mày nhìn Minh Thù:

"Sư muội, tối hôm qua ngươi làm gì ta?"

"Song tu, chưa từng nghe qua sao?" Minh Thù bưng một đĩa trái cây để trước mặt hắn.

Khẩu phần lương thực của trẫm hiện tại phải chia cho người này.

"Song tu sao? Song tu không phải..."

"Hả."

Minh Thù cầm một quả gặm: "Ai nói với ngươi song tu nhất định phải làm chuyện đó chứ?"

"Song tu chân chính không phải là biện pháp thấp kém hạ lưu như vậy."

Minh Thù nhìn trái cây sắp hết, quyết định để lại hai trái cho Nhạn Dẫn. Nàng chống xuống hai bên Nhạn Dẫn, từ trên cao nhìn hắn:

"Ta cho ngươi biết nếu ta lên trúc cơ, ta nhất định sẽ giết chết ngươi."

Song tu giúp nàng tăng tu vi, nàng cũng không phải tự nguyện muốn lên trúc cơ.

Trẫm thực sự không muốn tu tiên. Trẫm chỉ muốn tương thân tương ái với đồ ăn vặt!

"Ngươi không muốn lên trúc cơ? Vì sao?"

Minh Thù dừng vài giây mới ghét bỏ nói: "Không muốn bị sét đánh thành than đen, ảnh hưởng đến vẻ đẹp của ta."

Nhạn Dẫn thốt ra: "Ta có thể gánh giúp ngươi."

"Hả, ngươi vẫn nên lo cho thân thể mình đi thì hơn."

Minh Thù đứng dậy muốn chạy đi. Nhạn Dẫn đột nhiên vươn tay ôm cổ nàng, kéo nàng đến trước mặt mình, hắn mang theo bờ môi có phần tái nhợt dán qua.

Minh Thù không hề nghĩ ngợi tát hắn một cái, đứng thẳng người: "Ngươi nghiện à?"

"Chỉ nghiện ngươi."

Nhạn Dẫn bị tát rớt mặt nạ, ánh mắt chăm chú nhìn Minh Thù.

Minh Thù cong môi khẽ cười, ôm trái cây còn dư lại quyết đoán rời đi.

Nhạn Dẫn: "Ta còn chưa ăn mà."

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương