Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 249: Kiến Tập Tự Dưỡng (10)

Minh Thù bổ sung một câu: "Tôi không muốn hàng giả."

Khóe miệng mọi người giật giật.

Bọn họ sao có thể đưa hàng giả, chỉ có bọn thương gia không đứng đắn mới làm như vậy?

Ngành bọn họ làm vô cùng đứng đắn.

Minh Thù nhìn thấy túi máu này rất quen, giống như túi máu Hạ Phù cho cô.

Minh Thù cười nói: "Cảm ơn."

"Đừng... đừng khách khí, của cô đó."

Đối phương nói năng gượng gạo.

Nếu chuyện này do người làm, thì bọn họ còn cổ vũ sau này hãy cố gắng phát huy.

Nhưng bây giờ lại là một Huyết tộc, bọn họ cũng không thể cổ vũ Huyết tộc bán đứng đồng loại của mình được.

Minh Thù cất đồ vào cặp, sau đó cầm lại đồng phục của mình kéo Nguyên Tịch đi.

Nguyên Tịch còn chút ngơ ngác, cô chỉ cảm thấy tay Minh Thù thật nóng, thế nhưng Huyết tộc không có nhiệt độ, làm sao có thể nóng như vậy?

Mễ Lạp đứng cách đó không xa, ánh mắt tối lại nhìn Minh Thù và Nguyên Tịch rời đi.

"Lũ ăn hại, chút chuyện này cũng làm không xong."

Vi Hề...

Cô ta còn chưa nghĩ ra biện pháp đối phó Minh Thù, Minh Thù đã chạy tới phá hư chuyện tốt của cô ta.

Mễ Lạp liếc nhìn những Ám Huyết tộc bị bắt, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

Sau khi, cô ta rời đi không lâu, những Ám Huyết tộc bị bắt lại đột nhiên biến mất.

Đã xảy ra chuyện gì?

Sau khi trở lại trụ sở, đám người còn lại vẫn còn đang ngơ ngác.

"Chu đội trưởng, tôi cảm thấy chuyện hôm nay quá sức tưởng tượng."

"Lần đầu tiên, thấy Huyết tộc bán đứng đồng loại. Nhưng cô bé kia rất yếu, sao lại lợi hại như vậy chứ?"

"Huyết tộc không thể xem bề ngoài, không chừng người ta mấy trăm tuổi rồi."

"Nói cũng phải."

Người đi phía trước được gọi là Chu đội trưởng, hắn nhíu mày:

"Ta đi báo cáo đã, các người làm tổng kết hôm nay đi."

"Vâng!"

Trong bộ người đến người đi, Chu đội trưởng đi lên tầng phía trên, đứng trước một căn phòng đưa tay gõ cửa.

Cốc cốc!

"Vào đi."

Nghe người bên trong trả lời, Chu đội trưởng mới đẩy cửa đi vào.

Căn phòng rất lớn, nhìn cách trang trí bên trong, có thể thấy chủ nhân căn phòng là người có mắt thẩm mỹ, mỗi một chỗ đều được thiết kế tỉ mỉ. Lúc này, một người trung niên tóc bạc đang ngồi trên ghế, hắn là bộ trưởng Hạ Dận.

"Chuyện gì?"

"Bộ trưởng, hôm nay làm nhiệm vụ gặp phải một chuyện kỳ quái."

Chu đội trưởng cúi thấp, kể toàn bộ sự việc vừa rồi cho Hạ Dận.

Ngón trỏ Hạ Dận gõ trên bàn, giọng nói trầm thấp vang lên trong phòng:

"Học sinh học viện Tường Vi."

Chu đội trưởng gật đầu.

Đồng phục hai cô gái đó mặc trên người, là đồng phục học sinh của học viện Tường Vi.

"Ừ, tôi đã biết, ra ngoài đi."

Chu đội trưởng há miệng, nhưng không biết phải nói gì, cuối cùng rời khỏi căn phòng.

Chu đội trưởng trở lại phòng dưới lầu làm việc, nghe một đám người bàn tán.

"Sao hôm nay, Hạ tổng đội lại rảnh rỗi đến đây vậy? Còn ở một ngày một đêm, thật sự là kỳ tích."

"Khó khăn lắm mới nhìn thấy Hạ tổng đội, hôm nay quá hạnh phúc."

"Nhưng Hạ tổng đội trở về làm gì?"

"Tôi nghe nói anh ta muốn tiến hành thử luyện cảnh giới thứ năm, chắc là bắt đầu chuẩn bị đây."

"Cảnh giới thứ năm sao? Hạ tổng đội thật lợi hại, tôi nghe nói hắn là người có thiên phú tốt nhất ở Hạ gia trong mấy trăm năm..."

Chu đội trưởng có chút ngẩn ngơ.

Hạ gia là thợ săn Huyết tộc, có bí thuật cổ xưa, nghe đồn cảnh giới cao nhất là cảnh giới thứ chín.

Hạ Phù còn nhỏ tuổi như vậy, nhưng lại muốn tiến vào cảnh giới thứ năm.

Chu đội trưởng cảm thấy đây không phải là chuyện tốt, đè nặng quá nhiều hy vọng và chờ mong lên người Hạ Phù.

"Chu đội trưởng."

Người đàn ông ăn mặc gọn gàng, cầm một cái hộp bước vào:

"Anh có rảnh không?"

"Ừ, có."

Chu đội trưởng gật đầu: "Chuyện gì vậy?”

"Là như vậy. Thiếu chủ của chúng tôi bảo tôi mang tới một chút đồ, nhưng hiện tại tôi lại có việc, anh có thể giúp tôi đi một chuyến không?"

"Ừ, có thể, đưa đến đâu?"

"Để tôi viết cho."

Người đàn ông lấy một tờ giấy trên bàn, viết địa chỉ cho hắn: "Nhất định phải đưa tận tay cho cô bé này, nếu không thiếu chủ sẽ trách tội tôi."

"Được, tôi làm việc anh cứ an tâm."

"Anh em tốt, lần sau mời anh ăn cơm."

Chu đội trưởng nhận cái hộp, nhìn địa chỉ một chút có hơi kỳ quái, đây không phải chỗ ở của Hạ tổng đội sao?

Cái hộp được đóng kín cẩn thận, mặc dù có chút tò mò đồ bên trong, nhưng Chu đội trưởng cũng không dám mở, ôm hộp đồ đến địa điểm đã ghi. Đến rồi mới phát hiện không phải nhà của Hạ tổng đội.

Lúc hắn lên lầu gặp mấy tên Huyết tộc vội vã chạy xuống, dáng vẻ hoảng hốt giống như có thứ gì đó đuổi theo bọn họ.

Nhưng người ta không phạm tội, hắn cũng không tiện xen vào.

Chu đội trưởng tìm được bảng số trên cửa đối diện, xác định là căn này liền gõ cửa. Một lúc sau, cửa phòng mới mở ra, một cô gái đi ra gương mặt Loli quen thuộc, trong miệng ngậm túi máu lúc xế chiều hôm nay mới được phát thưởng.

Chu đội ngẩng đầu nhìn biển số nhà lần nữa.

Không đi nhầm.

Nhìn lại.

Không đi nhầm.

Hạ tổng đội quen biết cô bé này sao? Hình như hắn đã biết bí mật không nên biết.

"Khụ..."

Chu đội trưởng miễn cưỡng mỉm cười:

"Lại gặp mặt rồi cô bé."

Minh Thù đề phòng, nắm chặt khẩu phần lương thực:

"Chuyện gì?"

"Hạ tổng đội nhờ tôi đưa đồ tới."

Chu đội chỉ chỉ cái hộp.

Thiếu nữ đối diện hơi mê man:

"Ai?"

"Hạ tổng đội."

Chu đội trưởng nói xong liền đổi giọng: "Hạ Phù."

"Ừm."

Minh Thù nhìn nhìn chiếc hộp trong tay hắn, đưa tay nhận:

"Hắn ở đâu?"

"Này..."

Chu đội trưởng cũng không dám nói linh tinh, chỉ đành nói:

"Hạ tổng đội có việc."

"Ừ, thay tôi cám ơn hắn."

Minh Thù ôm cái hộp vào cửa, sau đó đóng cửa lại.

Trong hộp chứa rất nhiều khẩu phần lương thực, Minh Thù đếm đếm, dựa theo số lượng lúc trước hắn cho mình uống trong một ngày, thì nhiêu đây đủ cho một tuần.

Minh Thù ngồi xổm dưới đất, im lặng một lúc rồi mang cái rương về phòng ngủ.

Cốc cốc!

Cửa phòng bị gõ lần thứ hai.

Minh Thù nở nụ cười rồi chạy đi mở cửa.

"Chào!"

Gương mặt đẹp trai lưu manh của Vân Sách đột ngột xuất hiện.

Minh Thù tựa cửa, mỉm cười:

"Có chuyện gì sao?"

Hơn nửa đêm chạy đến tìm trẫm, nhất định không có ý tốt, phải bảo vệ khẩu phần lương thực của trẫm.

"Vừa nãy, hình như thấy có người đứng ngoài cửa nhà cô, hình như là ban giám thị Huyết tộc, cô không sao chứ?"

Vân Sách ỷ thân hình cao nhìn vào trong phòng.

"Tôi có thể có chuyện gì sao? Cậu không đến, tôi càng không có việc gì."

"Bạn học Vi Hề, lời nói này thật tổn thương. Tôi là bạn học của cô, thấy có người lạ đến, nên tôi quan tâm cô một chút thì có sao không?"

"Cậu vẫn nên quan tâm cái đầu đỏ chói của cậu đi."

Tóc đỏ thì làm sao chứ? Tóc đỏ là lỗi của hắn sao?

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương