Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 252: Kiến Tập Tự Dưỡng (13)

Leon nhìn căn phòng nhỏ hẹp của Minh Thù, sắc mặt khó coi như ăn phải một trăm con ruồi.

"Chủ nhân ngài ở nơi này sao?"

"Cung điện rực rỡ, không cho một nữ vương bị vứt bỏ như ta ở."

Minh Thù ngồi lên sô pha.

"Vậy người cũng không thể ở..."

Leon có chút không hình dung được, đây chính là chủ nhân Huyết tộc, làm sao có thể ở nơi nhỏ hẹp như vậy!

Minh Thù không để ý phất tay: "Dù cho ta ở trên đường cái, ta cũng là nữ vương."

Leon: "..."

Vì sao hắn cảm giác chủ nhân có sự tự tin tối cao nhỉ?

Leon muốn Minh Thù về chỗ ở hắn chuẩn bị, nhưng Minh Thù không muốn chuyển đi, Leon chỉ có thể sắp xếp lại gian phòng một lần nữa.

Gian phòng trống không đột nhiên được nhét vào không ít thứ xa hoa, toàn bộ căn phòng rực rỡ hẳn lên. Nhìn bên trong, còn tưởng rằng phòng của công chúa nào đó.

"Mấy năm nay trong mắt con người, Louis chính là người lãnh đạo Huyết tộc, đại bộ phận Huyết tộc đều coi hắn là người lãnh đạo, chỉ là không xưng vua."

Leon cập nhật thông tin cho Minh Thù về đối tượng thù hận của cô.

"Chuyện năm đó, cậu biết bao nhiêu?"

"Năm đó?"

Leon sửng sốt một chút: "Người nói trận đại chiến kia?"

Minh Thù gật đầu.

Leon lắc đầu, có chút tức giận: "Cụ thể ta cũng không rõ, ta chỉ theo lệnh mà làm. Nhưng thời gian trước khi ngài quyết định đánh con người, người cùng Louis gặp mặt rất bí mật."

"Sau khi chiến tranh bắt đầu... Louis liên kết với con người tấn công người, ta lại bị điều đi, chờ đến lúc ta trở lại chỉ nghe được tin ngài đã chết. Trận đại chiến kia lại khiến cho Louis trở thành anh hùng."

"Tôi không tin người sẽ chết, tôi tin tưởng nhất định người sẽ quay về, hiện tại chứng minh trực giác tôi không sai."

Nói đến đây, Leon có chút kích động.

Đối với chuyện Leon nói, Minh Thù không có chút ký ức nào, cô như có điều suy nghĩ gật đầu:

"Cậu về trước đi, có việc ta sẽ liên lạc."

"Không được, tôi phải đi theo người."

Leon thẳng thừng từ chối.

Theo tôi làm gì!

Tôi nuôi không nổi.

Leon sống chết không chịu đi, tự động đảm nhận chức quản gia cho nữ vương.

Đối với quản gia đột ngột xuất hiện này, đám thuộc hạ của Minh Thù nhiệt liệt hoan nghênh.

Minh Thù: "..."

Có trăng quên đèn.

Nhưng bọn họ cũng không được Leon cho ở lại, Leon đưa bọn họ đi nơi khác.

Bên cạnh bệ hạ, làm sao có thể có Huyết tộc không rõ lai lịch.

Tin tức giải trí Thiên Đường bị nổ truyền trong trường, Minh Thù chậm rãi vào trường, thỉnh thoảng thấy một vài học sinh kéo hành lý ra ngoài, không biết muốn đi làm gì.

Minh Thù ung dung lắc lư vào phòng, phòng học vẫn tranh cãi ầm ĩ như trước.

Ánh mắt Na Lạp tiếp xúc Minh Thù, sắc mặt liền trắng như tờ giấy.

Không biết tại sao, cô ta nghĩ giải trí Thiên Đường bị nổ có liên quan đến cô.

Sau này, vẫn đừng nên trêu chọc Minh Thù.

Cô ta thực sự sợ.

"Vi Hề, Vi Hề, sao ngày hôm qua cậu không đi học? Hạ Phù không đến, Vân Sách cũng không đến, các cậu hẹn trốn học tập thể à?"

Minh Thù vừa ngồi xuống, Nguyên Tịch vội vã chạy vào lớp, để cặp sách xuống, chuông vào học vừa vặn vang lên.

Nữ chính luôn tới sát giờ vào lớp.

Minh Thù liếc nhìn vị trí Vân Sách bên cạnh, trên bàn bày sách lung tung, giống như đã lâu chưa dọn qua.

"Hôm qua tớ đi làm việc quan trọng."

Minh Thù thu lại ánh mắt, ánh mắt rơi vào trên cổ Nguyên Tịch, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt.

Nguyên Tịch có chút buồn bực che cổ:

"Sao cậu không khác gì Tư Lạc vậy, lại dùng biểu cảm này nhìn tớ."

Mình ăn ngon như vậy sao?

Tư Lạc... Nam chính này, đến nay Minh Thù cũng chưa từng thấy qua.

Minh Thù đột nhiên tiến đến: "Tư Lạc có cắn cậu bao giờ chưa?"

Nguyên Tịch lắc đầu: "Phạm pháp."

Nhưng thật ra có vài lần Tư Lạc thiếu chút nữa không khống chế được cắn cô, nhưng cuối cùng hắn vẫn không cắn.

Minh Thù xoa đầu Nguyên Tịch, nở nụ cười ôn nhu:

"Không được để người khác cắn."

Nam chính cũng không được, đố kỵ sẽ làm trẫm giết chết nam chính.

Nguyên Tịch không đem những lời này của Minh Thù để trong lòng, cô hỏi:

"Cậu vừa mới nói việc quan trọng gì?"

"Lấp đầy bụng."

Nguyên Tịch: "..."

Cảm giác lúc Minh Thù nói câu này, là nhìn chằm chằm cổ Nguyên Tịch.

"Về chỗ hết đi, thầy muốn thông báo một việc.”

Chủ nhiệm lớp từ ngoài đi vào, người trong phòng liền nghiêm túc ngồi lại vị trí cũ.

Chủ nhiệm đi lên bục giảng, nhìn mấy hàng sau trống không đã thành thói quen. Nhưng khi thấy Minh Thù, ánh mắt hắn hơi dừng một chút, sau đó mở miệng:

"Hoạt động thu mộ năm nay của lớp chúng ta tổ chức cuối tuần, thời gian là một tuần, mọi người trở về chuẩn bị hành lý, thứ hai tập hợp ở cổng trường."

Chủ nhiệm vừa nói xong, phía dưới một mảnh xôn xao.

"Thầy, năm nay đi đâu vậy?"

"Năm ngoái đi biển, năm nay vẫn đi biển sao? Ta muốn đi biển!"

"Không được, ta không muốn đi biển."

Chủ nhiệm đập bàn: "Đến lúc đó các em sẽ biết địa điểm, được rồi, học đi."

Chủ nhiệm ung dung đi ra khỏi lớp.

Minh Thù chọt chọt Nguyên Tịch ở phía trước:

"Thu mộ là cái quỷ gì?"

Nghĩa địa mùa thu sao?

"Á..."

Nguyên Tịch suy nghĩ một chút: "Cậu có thể hiểu là chơi thu. Lớp nào cũng có, thời gian tùy theo từng lớp xác định, trong vòng một tuần, tóm lại là để cho học sinh được thả lỏng.

Minh Thù: "..."

Chơi thu thì nói chơi thu, nói cao siêu như vậy làm gì.

Hết tiết thứ hai, Vân Sách ung dung tự tại bước vào lớp, Minh Thù có thể ngửi thấy một luồng máu người trên người Vân Sách.

Rất nhạt.

Nhạt đến các Huyết tộc còn lại đều không ngửi thấy.

"Bạn học Vi Hề, nhìn ta như vậy làm gì? Thích ta sao?"

Vân Sách hất hất mái tóc, còn không quên nháy mắt với Minh Thù.

"Làm sao?"

Minh Thù cười: "Lời đề nghị này tôi không đáp ứng được, tôi là vị thành niên."

Vân Sách: "..."

"Bạn Vi Hề không cần tự mình đa tình, tôi cũng không để vào mắt cô bé ba vòng chưa hoàn thiện."

Vị thành niên, cô cũng dám nói.

Minh Thù nâng cằm: "Tự mình đa tình không phải cậu sao? Là ai không biết xấu hổ năn nỉ tôi?"

Vân Sách nghẹn họng, câu vừa rồi của hắn rõ ràng không có ý đó.

"Hạ Phù còn chưa quay lại sao?"

Vân Sách nói sang chuyện khác: "Sẽ không chết..."

Phía sau hắn nói rất nhỏ, Minh Thù không nghe được.

Sau khi tiếng chuông vào học vang lên, hai người liền ngưng nói chuyện.

Vài ngày sau này đều thật yên tĩnh, Vân Sách luôn đi học một nửa ngày, Mễ Lạp cũng không xảy ra xung đột gì với Minh Thù, đám học sinh còn lại đều chú ý đến thu mộ.

Trong sự chờ đợi của học sinh, rốt cuộc thứ hai cũng đã đến.

Ngày hôm nay không chỉ có lớp bọn họ, còn có lớp khác, nhưng mục đích không giống nhau.

Minh Thù đi đến vị trí lớp 11-7, phát hiện nữ chính đứng cùng một chỗ với chàng trai cao to, chàng trai này giống như một ông vua ăn chơi trác táng của phương đông.

Tay nam sinh khoát lên vai Nguyên Tịch, dường như để nữ chính không cảm thấy cô đơn.

Dáng vẻ, khí thế, vừa nhìn đã biết chính là nam chính.

Gan chó thật lớn, thức ăn nhỏ của ta cũng dám động vào.

Nguyên Tịch phất tay với Minh Thù.

Minh Thù thuận tiện đi qua, kéo thức ăn nhỏ về phía mình ôm một cái, sau đó quay sang Tư Lạc mỉm cười dắt thức ăn nhỏ đi.

Tư Lạc: "..."

Cái này của ai?

"Ối, Tư Lạc, cục cưng nhỏ nhà cậu bị bắt đi rồi."

Cậu học sinh bên cạnh Tư Lạc buồn cười chọt chọt hắn.

Ánh mắt Tư Lạc tối tăm liếc hắn một cái.

Cậu ta không chút sợ hãi, cười ha ha:

"Có người cũng dám cướp người trên tay cậu, còn vô tình hợp tình hợp lý, ha ha ha ha."

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương