Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 254: Kiến Tập Tự Dưỡng (15)

"Tiểu Hề, cậu nói nơi này là nơi nào? Thật lớn... Đúng thật chính là lâu đài, lần thu mộ này của chúng ta, thật sự trường đã tốn không ít tiền và công sức."

Nguyên Tịch vừa sắp xếp đồ, vừa nói với Minh Thù.

"Không biết."

Ít nhất hiện tại cô không biết.

Nguyên chủ không có học lớp này, đương nhiên không biết địa điểm bọn họ tổ chức thu mộ lần này là ở đâu.

Nhưng cô có tiếp viện bên ngoài.

Minh Thù không thấy Leon trả lời tin nhắn, nhưng lại nhận được điện thoại của hắn.

"Nữ vương, sao người lại chạy đến địa bàn Louis?"

Leon mở đầu một câu như vậy: "Ta lập tức dẫn người đến, ngài đừng hành động thiếu suy nghĩ."

"Đây là địa bàn Louis sao?"

Minh Thù nhướng mày.

Giá trị thù hận đưa tới cửa rồi!

"Đúng, nữ vương nhất định phải cẩn thận."

Leon không ngừng căn dặn: "Louis thích nhất là chơi âm mưu quỷ kế, hắn nhất định khiến người bất lợi."

Minh Thù khẽ cười một tiếng: "Đừng lo lắng, tôi có thể ứng phó."

Leon vẫn là không yên lòng, ở đầu dây bên kia vội vàng nói hai câu đã muốn dẫn người qua.

Leon ban đầu là một mãnh tướng trong những người dưới trướng của Vi Hề, ở trong thế giới con người một thời gian dài như vậy, đương nhiên không phải có ý gì khác.

Chỉ vì khiến cho Louis không bận tâm đến mình, hắn phải khiến bản thân trở thành một Huyết tộc không đàng hoàng, trầm mê sắc đẹp.

Chỉ có như vậy, Louis mới không đuổi cùng giết tận hắn.

Cuối cùng, Minh Thù ngăn cản Leon không cho hắn qua đây, thuận tiện sắp xếp cho hắn một nhiệm vụ điều tra Louis, lúc này hắn mới gạt đi ý muốn đến đây trong đầu Leon.

Sắp xếp đồ đạc trong phòng xong, mọi người đến nhà ăn tập hợp, chủ nhiệm chỉ nói vài việc cần chú ý, sau đó để mọi người dùng bữa, thời gian buổi chiều hoạt động tự do.

Nhà ăn đặc biệt lớn, Nguyên Tịch nhìn đến líu lưỡi.

Minh Thù lại nhìn chất lỏng đỏ tươi trong ly, khẽ nhíu mày.

Cô nhìn Huyết tộc bên cạnh, đó là máu nhân tạo rất bình thường.

Duy nhất chỉ có ly của cô lộ ra hương vị máu tươi, đoán chừng là để cô không phát hiện ra nên xen lẫn những hương vị khác để áp chế lại, nếu như không chú ý thật sự không phát hiện ra được.

Minh Thù nhìn chằm chằm cái ly đến ngơ ngẩn, Nguyên Tịch cắn bò bít tết, vươn tay chọt cô:

"Tiểu Hề, cậu không uống sao? Không đói bụng sao?"

Đói!

Trẫm sắp chết đói!!

Ngươi cho trẫm cắn một cái sao?

Cái ly trước mặt Minh Thù bỗng dưng bị lấy đi, gương mặt lưu manh của Vân Sách xuất hiện đối diện, hắn đẩy ly của mình tới:

"Sao ta cảm thấy ly của cô uống ngon hơn, bạn học Vi Hề không ngại đổi với ta chứ?"

Tuy Vân Sách là nửa Huyết tộc, nhưng dường như thói quen của hắn cũng có khuynh hướng của Huyết tộc, nhưng Minh Thù chưa thấy tận mắt hắn uống máu.

"Ngại."

Sẽ không cho ngươi uống!

"Bạn học Vi Hề, cô không uống cũng không chịu đổi với ta, đây là không phải là chiếm hầm cầu không ị phân sao?"

Vân Sách lớn lên rất đẹp trai, mặc dù là loại không quá mẫu mực, nhưng người khác cũng không nghĩ hắn thô tục như vậy.

"Tôi thích, cậu quản được sao?"

Minh Thù nhướng mày mỉm cười: "Tôi sẽ không đổi với cậu, nếu cậu muốn uống, qua bên kia lấy một ly đi!"

"Quá phiền phức, ta vẫn nghĩ ly của bạn học Vi Hề uống ngon hơn."

Nguyên Tịch ngơ ngẩn nhìn hai người cãi nhau, không phải chỉ là một ly máu nhân tạo sao? Có gì đáng để tranh giành? Bên kia còn rất nhiều.

Cũng chính lúc này, trong tiếng thét chói tai của các nữ sinh, Tư Lạc đến đối diện Nguyên Tịch, nhưng Vân Sách ngồi đối diện nên hắn đành phải dịch sang bên cạnh.

Sau đó, đưa miếng bít tết cắt sẵn đến trước mặt Nguyên Tịch: "Ăn ít một chút, sắp béo thành heo mất rồi."

Nguyên Tịch: "..."

Vậy cậu lấy lại phần ăn vừa đưa cho tôi đi.

Chàng trai luôn miệng cười hì hì kia, ngồi giữa Tư Lạc và Vân Sách.

"Hi, tôi là Andy."

Chàng trai vẫy tay với Minh Thù: "Trước đây chúng ta chưa từng gặp qua, tôi không ngờ tới đến trường lại gặp bạn học đáng yêu như vậy."

Minh Thù mỉm cười lễ phép.

Bên người Minh Thù xuất hiện thêm một bóng người, thiếu niên áo đen lặng lẽ ngồi bên cạnh cô.

Hạ Phù xuất hiện, bầu không khí này của bọn họ liền có chút kỳ lạ.

Minh Thù vẫn mỉm cười.

Tốt quá, nếu như Mễ Lạp và Louis cũng đã đến, thì bọn họ có thể mở hai bàn mạt chượt, hơn nữa còn có thể tham gia cuộc chơi tuyển chọn sắc đẹp.

Toàn bộ người có nhan sắc trong lớp đều đã có mặt tại đây.

Minh Thù thở dài, đáng tiếc không thể ăn!

Vân Sách là người đầu tiên nói, giọng nói có chút lạ:

"Bạn học Hạ Phù đối xử với Vi Hề thật đặc biệt."

Giọng nói nhẹ nhàng bay bổng.

Minh Thù cũng không rõ ý của Vân Sách đối với Hạ Phù lắm, nhưng cô chắc chắn hai người này có mờ ám.

Tư Lạc và Andy đồng thời nhìn qua, suy nghĩ nghiên cứu.

Hạ Phù mang theo ba lô của hắn, lúc này hắn mở ba lô ra nên hoàn toàn không nghe được.

Hắn lấy gì đó trong ba lô ra, đưa đến trước mặt Minh Thù, thuận tiện muốn lấy ly của Minh Thù đi.

Minh Thù không buông tay.

"Bạn học Vi Hề không cảm kích à."

Vân Sách cười đến hả hê.

Minh Thù quyết định lát nữa tìm một chỗ không người, đánh Vân Sách một trận trước, nói nhiều như vậy thật không vui chút nào.

Hạ Phù vẫn như cũ không để ý tới Vân Sách, đôi mắt lạnh lùng không chớp nhìn chằm chằm Minh Thù, ý tứ rất rõ ràng muốn cô buông tay.

"Tôi đã nói rồi, chuyện của tôi, không cần bạn học Hạ Phù nhiều chuyện quan tâm."

Đáy mắt Hạ Phù xẹt qua một tia đau buồn, trong lòng bắt đầu khó chịu.

Cô cho rằng hắn luôn chỏ mõm vào chuyện của cô sao.

Mẹ nó, tôi đây nhịn lâu như vậy, con mẹ nó một tuần không gặp, cô đã bị kỹ nữ khác cạy đi!

Cô gái đối diện cười nhạt, ánh mắt tựa như cực kỳ chăm chú.

Hạ Phù ngăn chặn suy nghĩ quay cuồng, mặt không thay đổi nhìn cô.

Minh Thù rất ít khi chăm chú nhìn một người, nhưng lúc này Minh Thù chăm chú nhìn Hạ Phù, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra gì đó.

Nhưng mà không có.

Hạ Phù buông tay ra, im lặng bắt đầu ăn.

Muốn cho lão tử mất kiểm soát, không có cửa đâu!

Vân Sách gác chéo chân, ngón tay vân vê cổ áo, tiếp tục nói:

"Bạn học Vi Hề, chủ nhân nơi này đối với cô đặc biệt có ác ý."

Lúc Tư Lạc và Andy tới, Minh Thù đã che cái ly lại, bọn họ cũng không phát hiện ly máu kia có gì khác thường.

Nhưng lúc này Vân Sách nói, làm bọn họ không tự chủ đưa mắt nhìn ly trên bàn.

"Có vấn đề gì không?"

Andy tò mò, hắn còn cố ý để sát vào ly ngửi ngửi, tuy rằng Minh Thù che miệng ly, cũng rất nghiêm mặt, Andy vẫn là ngửi thấy hương vị bên trong:

"Máu tươi."

Andy và Tư Lạc liếc nhau, hắn cười mỉa:

"Sao cậu lại đắc tội Louis?"

Thật sự bọn họ biết đây là địa bàn cùa ai.

Nếu như trước đây máu tươi là thứ tốt nhất để đãi khách, thì bây giờ đã khác rồi.

"Làm nổ khu giải trí của hắn." Minh Thù thờ ơ.

"Khụ khụ khụ..."

Andy sặc sụa.

Dáng vẻ Nguyên Tịch kinh ngạc đến ngây người.

Tư Lạc và Vân Sách đều lộ ra sắc mặt kinh ngạc, duy chỉ có Hạ Phù, mặt lạnh tanh, thật ra trong lòng của hắn đã bắt đầu lộn xộn.

Andy nhỏ giọng hỏi: "Vậy cậu còn dám tới đây, điên rồi sao?"

"Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con."

Minh Thù mỉm cười, bắt đầu phát ngôn bừa bãi:

"Tôi chuẩn bị oanh tạc nơi đây, các người nghĩ thế nào?"

"Cô oanh tạc thế nào?"

Tư Lạc cười nhạt: "Năng lực của cô hình như trở nên yếu đi? Đắc tội Louis, cho rằng có thể còn đường sống ra khỏi đây?"

Minh Thù cười nhạt không nói.

Sống không thể đi ra, vậy chết đi ra thôi.

Hơn nữa lúc ở mạt thế, cô lấy không ít thứ trong không gian, cho nổ một tòa thành hoàn toàn không thành vấn đề.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương