Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 256: Kiến Tập Tự Dưỡng (17)

Mễ Lạp đứng ngoài cửa phòng lớn, gõ cửa trước, sau khi nghe được âm thanh bên trong cô mới đẩy cửa đi vào.

Người đàn ông chỉ mặc áo, nghiêng người dựa vào ghế sô pha bằng da, ánh sáng mờ ảo làm Mễ Lạp không thấy rõ biểu cảm trên mặt người đàn ông, nhưng cô ta có thể cảm giác được sự lạnh lẽo trong phòng.

Mễ Lạp cẩn thận đi đến.

"Lại đây."

Người đàn ông gọi như gọi mèo nhỏ.

Mễ Lạp đành phải đi qua ngồi xổm xuống, khéo léo nằm trên đùi hắn, hô hấp chậm lại chờ hắn nói.

Bàn tay người đàn ông theo thói quen sờ cổ Mễ Lạp: "Cô ta đánh em hả?"

"Ừ."

Mễ Lạp ủy khuất gật đầu: "Cô ta đẩy em từ cầu thang xuống."

Người đàn ông không lên tiếng, Mễ Lạp hoàn toàn không đoán ra suy nghĩ của hắn cũng đành im lặng.

Một lúc sau, người đàn ông buông cô ta ra: "Tìm một cơ hội dẫn cô ta đến sân sau, ta sẽ để em tự tay báo thù, hiểu chưa?"

Đôi mắt Mễ Lạp sáng ngời: "Em có thể tự tay... Giết cô ta sao?"

Người đàn ông nói sâu xa: "Đương nhiên là em tự tay giết."

Trong lòng Mễ Lạp dâng lên một sự hưng phấn.

Bên eo Mễ Lạp bị một lực đụng vào, cô ta bị ôm ngồi trên đùi người đàn ông, còn chưa phản ứng kịp thì quần áo trên người đã bị lột sạch.

Thân thể Mễ Lạp run rẩy, lộ ra kinh khủng trong đáy mắt. Đây không phải giả vờ, cô ta thực sự rất sợ.

Người đàn ông tựa như rất thích nhìn dáng vẻ này của Mễ Lạp.

Mễ Lạp càng sợ, người đàn ông càng hứng thú, cho nên mỗi lần Mễ Lạp cảm thấy như đi dạo quỷ môn quan một vòng.

Khó khăn lắm mới kết thúc, cả người Mễ Lạp mềm nhũn nằm trên thân người đàn ông, người đàn ông ôm cô ta, giọng nói lạnh như băng vang bên tai.

"Em ngoan một chút, muốn cái gì ta đều có thể cho, nhưng nếu em không ngoan..."

Giọng đàn ông hạ thấp: "Kết cục còn hơn em tưởng tượng."

"Em ngoan."

Mễ Lạp run run: "Tất cả mọi chuyện em đều nghe anh."

So với người đàn ông đáng sợ này, thì Mễ Lạp càng muốn trả thù những người đời trước.

Chỉ cần nghe lời người đàn ông này, cô ta sẽ có rất nhiều thứ, quyền lực địa vị, thậm chí là sức mạnh.

Người đàn ông được lấy lòng đích thân ôm Mễ Lạp đi phòng tắm.

Tắm rửa hai tiếng đồng hồ, trong lúc đó trải qua cái gì chỉ có Mễ Lạp biết.

...

Buổi chiều đầu tiên ở lâu đài cổ rất bình yên.

Sáng hôm sau có một tiệc liên hoan nhỏ, chủ nhiệm sắp xếp mấy ngày tới để mọi người vui chơi ở lâu đài, một tuần sau chủ nhiệm khoa đến đón bọn họ.

Đi theo chủ nhiệm lớp, tất cả mọi người hào hứng.

Đồ của Minh Thù, ngoại trừ cái ly kia thì không còn bất cứ thứ gì khác nữa.

Ngày hôm qua đánh Mễ Lạp, cũng không thấy Louis tìm cô gây phiền phức, không biết đang có âm mưu gì.

Ngược lại, hôm nay thấy Mễ Lạp không có tinh thần, mặc bộ quần áo kín mít bước đi cũng khá kì lạ.

"Nhìn cái gì?"

Mễ Lạp tức giận trừng Minh Thù, theo bản năng đứng thẳng lưng.

Nhưng cô ta duỗi cổ như thế, vết hồng trên cổ liền lộ ra.

Mễ Lạp che cổ, người đàn ông kia không cho cô ta xóa những dấu vết này, cô ta lại không muốn để những người này biết.

Dù sao bây giờ cô ta vẫn là học sinh người khác sẽ dị nghị, cũng sẽ làm những người yêu thích cô ta bất mãn.

"Tối hôm qua chiến đấu kịch liệt à."

Nụ cười nhẹ nhàng của Minh Thù đầy trêu ghẹo.

Mễ Lạp cắn răng, hung dữ trừng Minh Thù xoay người đi vào trong.

"Tiểu Hề, tiểu Hề."

Nguyên Tịch đứng trong đám nữ sinh vẫy tay với cô: "Giữa trưa chúng tớ đi nướng thịt, cậu đi không?"

Minh Thù rất muốn trưng mặt lạnh lùng, nhưng cô vẫn là bày ra gương mặt tươi cười:

"Không đi!"

Trẫm không ăn được, lẽ nào nhìn các ngươi ăn sao?

Trẫm giống như một Huyết tộc tự ngược đãi bản thân sao?

Nguyên Tịch như nhớ ra gì đó,có chút áy náy nhìn Minh Thù, quay sang nói với những nữ sinh khác:

"Tớ không đi, các cậu đi đi."

Mấy nữ sinh thầm oán giận, nhưng nhìn dáng vẻ cười khanh khách của Minh Thù đáng yêu như vậy, các cô không thể nặng lời nên chỉ tức giận bỏ đi.

Buổi trưa đa số mọi người đều tham gia tiệc nướng, Huyết tộc thì tản ra không biết đi đâu.

Minh Thù ở trong phòng ăn xong cơm trưa, Nguyên Tịch bị Tư Lạc gọi đi đến bây giờ còn chưa trở về, Minh Thù chuẩn bị đi giết người.

Nhưng mà trong phòng Tư Lạc không có ai, một mình Andy đang chơi trò chơi, hắn nhiệt tình mời Minh Thù cùng chơi, sẵn tiện hỏi cô khi nào kích nổ nhà người ta.

"Tìm cơ hội thích hợp."

Minh Thù cầm điều khiển, tùy ý chém yêu quái trong màn hình.

"Cũng đúng, chuyện này không thể gấp."

Andy gật đầu: "Này này, cậu đừng đi qua bên kia, đi ở đây, đúng, nhảy! Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích..."

Hạ Phù đứng ngoài phòng, nhìn từ cửa phòng khép hờ thấy bên trong hai người sóng vai ngồi với nhau, trên mặt hiện lên hai chữ lạnh lùng.

Chẳng những có người muốn phá thiết lập của hắn.

Bây giờ còn có người muốn đào góc tường của hắn.

Không thể nhẫn nhịn!

[Cửu thiếu, góc tường này của ngươi còn chưa đào được đâu.] Hệ thống yếu ớt nhắc nhở.

Vậy cũng không thể để cho người khác đến đoạt lấy!

Hừ!

Minh Thù chơi một lúc, Nguyên Tịch vẫn chưa trở về, cô liền đứng dậy rời đi.

Vừa mở cửa đã thấy Hạ Phù đứng bên ngoài, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô, cũng không biết đứng đây bao lâu,

"Bạn học Hạ Phù làm thần giữ cửa à?"

Nếu không phải tố chất tâm lý trẫm tốt, mở cửa thấy một người đen thui như vậy chắc chắn sẽ bị dọa chết.

Thần con mẹ nó giữ cửa.

Có thần giữ cửa nào đẹp trai như lão tử không?

"Nói chuyện?"

Âm điệu Hạ phù hơi phập phồng.

"Không nói chuyện."

Minh Thù lắc đầu, mỉm cười về phòng: "Tôi và bạn học Hạ Phù không có gì để nói."

Hạ Phù níu tay Minh Thù, kéo cô trở về, ánh mắt nhìn thẳng cô, nói từng chữ:

"Cậu, tức... giận à?"

Minh Thù giãy tay ra, nụ cười sâu thêm: "Bạn học Hạ Phù nói đùa à, tôi có gì phải tức giận, ngài là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi cảm tạ ngài còn không hết."

Mặc dù giọng nói thiếu nữ rất bình thường, nhưng Hạ Phù luôn cảm thấy có gì đó kỳ quái.

Cọng dây nào của người này bị đứt rồi!

Bình tĩnh.

Hít sâu.

Không thể chửi thề được.

"Vậy... thì... lấy... thân... báo... đáp."

Hạ Phù lạnh mặt nói.

Hành lang đột nhiên yên tĩnh.

Dường như không nghe được tiếng trò chơi trong phòng.

Một lúc sau, Minh Thù nhướng mày cười: "Bạn học Hạ Phù, cậu đùa gì thế, tôi là Huyết tộc."

Ân cứu mạng này muốn trẫm lấy thân báo đáp?

Đầu óc ngươi bị cửa kẹp rồi!

Trẫm rẻ như vậy sao?

Phải dùng đồ ăn vặt... Không được, đồ ăn vặt ở thế giới này không xài được.

Hạ Phù mắt không chớp nhìn chằm chằm Minh Thù: "Pháp... luật... công... nhận."

Trong xã hội hiện tại, con người và Huyết tộc kết hôn rất bình thường, pháp luật đã sớm đồng ý là hôn nhân hợp pháp.

"Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì, tôi là nữ vương Huyết tộc."

Minh Thù khoanh tay, thái độ kiêu ngạo: "Chỉ có tuyển nam sủng, không lập gia đình."

Tuy Hạ Phù vẫn chưa nói đến thân phận cô, nhưng Minh Thù nghĩ chắc chắn hắn biết. Mà ban đầu hắn cứu mình có thể cũng là có mục đích riêng.

Quả nhiên, Minh Thù nói xong câu này, Hạ Phù cũng không bị thân phận nữ vương Huyết tộc làm sợ hãi, ngược lại ánh mắt càng tối hơn.

Nam sủng...

Lão tử phải làm nam sủng của cô?

Thiên tài như hắn sẽ đi làm nam sủng?

Cái vũ trụ này là sao?

Kiên! Quyết! Không! Muốn!

"Không ai công nhận."

Hiện tại, cô lẻ loi một mình đừng tưởng hắn không biết!

"Sao cậu biết không ai công nhận?"

Thân phận nữ vương Huyết tộc của cô còn chưa bị tước bỏ, nhẫn tượng trưng cho nữ vương Huyết tộc cũng còn trong tay cô, chỉ cần đứng ra nhất định sẽ có Huyết tộc ủng hộ cô.

Cô là nữ vương Huyết tộc.

Không ai có thể thay đổi.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương