Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 257: Kiến Tập Tự Dưỡng (18)

Minh Thù đến gần Hạ Phù, tay khoát lên vai hắn nửa người dựa lên người hắn.

Cô nghiêng đầu: "Bạn học Hạ Phù, nếu cậu đồng ý làm nam sủng của tôi... tôi có thể ưu tiên suy nghĩ một chút."

Hạ Phù đẩy Minh Thù ra, xoay người bỏ đi.

Đi được mấy bước hắn liền hối hận, bây giờ quay lại ôm đùi cô nói hắn đồng ý, không biết có còn được hay không.

"Nguyên Tịch!"

"Buông ra!"

"Thức ăn nhỏ của tôi, tôi còn chưa hỏi cậu ôm cô ấy làm gì, nam nữ thụ thụ bất thân (*) biết không?"

"Tư Lạc, Vi Hề... hai người buông tớ ra trước đã."

"Không được!"

"Không được!"

Hạ Phù hít sâu một hơi, không cần xoay người cũng biết sau lưng đang xảy ra chuyện gì.

Quay lại có kịp, hắn cũng không cần nữa.

Hắn muốn yên tĩnh.

...

Dường như vài ngày sau quá mức bình thường, không xảy ra chuyện gì kỳ quái, đa số học sinh ở lâu đài chơi rất vui vẻ.

Tối hôm đó có một tiệc lửa trại do chủ nhân biệt thự chuẩn bị.

Minh Thù vì lấp đầy bụng nên xuống phía dưới chậm một chút.

Nguyên Tịch bị Tư Lạc cướp đi.

Cô ngồi trong chỗ tối nhìn Tư Lạc ôm thức ăn nhỏ nhà cô khiêu vũ, cô gái nhỏ ngượng ngùng xin lỗi Minh Thù, sau đó chạy vào trong.

"Vi Hề, tao có lời muốn nói với mày, đi theo tao."

Mễ Lạp không biết từ đâu chui ra, cản đường Minh Thù.

"Tôi có việc." Minh Thù muốn lách qua Mễ Lạp.

Mễ Lạp cũng không nhường: "Thế nào, ngay cả can đảm nói chuyện riêng với tao cũng không có? Hôm qua, không phải mày rất ngang ngược sao?"

Minh Thù nhìn Tư Lạc muốn dẫn Nguyên Tịch rời đi, cô liền không vui nhướng mày cười khẽ với Mễ Lạp:

"Tôi sẽ ngang ngược cho cô xem."

"Mày..."

"A!"

Trước mặt mọi người, Mễ Lạp bị Minh Thù đẩy vai ngã trên mặt đất, tất cả mọi người đều nhìn qua.

"Lần sau cản đường tôi, tôi cũng không chắc có thể bẻ gãy một chân cô hay không."

Minh Thù ngồi xổm xuống, tự tay chỉnh sửa quần áo Mễ Lạp:

"Nhiều người nhìn như vậy, có phải rất mất mặt không? Tức không?"

Mễ Lạp hất tay Minh Thù, sắc mặt vô cùng khó coi. Phát hiện ánh mắt khác thường xung quanh, Mễ Lạp nóng mặt.

Cô ta hung hăng liếc nhìn Minh Thù, cắn chặt môi dưới, đột nhiên chạy vụt vào lâu đài.

Vi Hề, chờ tao đi, tao nhất định sẽ để mày trả giá thật đắt.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Không biết... Đột nhiên Vi Hề đánh Mễ Lạp ngã xuống, sau đó Mễ Lạp liền chạy đi."

"Chúng ta đi xem Mễ Lạp như thế nào."

Vài nữ sinh quan hệ tốt với Mễ Lạp chạy vào theo, mà nam sinh yêu thích Mễ Lạp đứng ra chê trách Minh Thù.

"Vi Hề, cô đừng quá đáng! Tại sao có thể đối xử với Mễ Lạp như thế?"

"Rồi sao?"

Minh Thù mặt vô tội, há miệng bắt đầu xằng bậy: "Cô ta muốn đấu với tôi, tôi đánh thắng là quá đáng? Tôi lợi hại cũng là lỗi của tôi?"

Lúc đó, Minh Thù và Mễ Lạp nói gì, không ai biết, sau đó bọn họ nghe được tiếng động quay qua thì đã thấy Mễ Lạp nằm trên đất.

Cho nên lời Minh Thù nói có phải sự thật hay không bọn họ cũng không rõ, lỡ đâu thật sự là đấu thì sao?

"Dù cho cô nói thật, nhưng sao có thể ác với Mễ Lạp như thế?"

Trẫm không ác thì kéo giá trị thù hận kiểu gì!

Hơn nữa là cô ta chặn đường trước, tại sao lại là trẫm sai!

Không công bằng!

"Đao kiếm vô tình."

Minh Thù nhìn nam sinh kia, mỉm cười: "Cậu lớn lên cao là lỗi của cậu, không bằng cậu cưa bỏ một đoạn được không?"

"Cô..."

Minh Thù mỉm cười: "Cô cái gì? Tôi biết mình lớn lên đáng yêu, không cần khen."

"..."

Có biết xấu hổ hay không!

Nam sinh còn muốn nói gì đó, Minh Thù liền xắn tay áo.

Nam sinh hơi thay đổi sắc mặt, hừ lạnh một tiếng, cùng bạn học bỏ đi, những người còn lại bàn tán một lúc cũng từ từ tản ra.

Ánh mắt Minh Thù đảo qua đám người, dừng lại nơi Nguyên Tịch và Tư Lạc đứng lúc nãy, bên đó vắng tanh.

Minh Thù: "..."

Mẹ nó, tiểu yêu tinh Tư Lạc kia lại kéo thức ăn nhỏ của trẫm chạy đi đâu rồi.

Mọi người trong lửa trại chơi vô cùng nhiệt tình, dường như thiếu vài người cũng không ảnh hưởng gì đến bọn họ. Minh Thù bị cướp thức ăn nhỏ, trong lòng không vui rời khỏi đi vào lâu đài.

"Không cần mà, lát nữa có người tới..."

"Sợ cái gì, bọn họ đều ở bên ngoài."

Minh Thù "A" một tiếng, sau đó quay sang chỗ tối nói: "Người đâu!"

Màn đêm vô cùng yên tĩnh.

Minh Thù cười khẽ cất bước lên lầu. Bên trong gặp hai người hầu đang quét dọn, ánh mắt nhìn Minh Thù có chút kì lạ.

Minh Thù đi vào phòng mình, lại nhìn màn đêm, cảm thấy có gì đó không bình thường.

Suy nghĩ một chút mới đuổi theo.

...

"A!"

Tiếng thét chói tai phá vỡ sự yên lặng trong lâu đài.

Có người từ cuối hành lang lao tới, máu tươi nồng nặc phảng phất, đó là máu con người.

"Có người chết!"

Người chạy đến hoảng sợ la hét: "Người... Có người chết, có người chết."

...

Lúc Minh Thù đến thì hiện trường đã có rất đông người vây xung quanh, cô đứng bên ngoài nhìn vào.

Người hầu đắp vải trắng lên nữ sinh đã chết.

Nữ sinh kia chính là người đã đụng trúng cô trong lửa trại.

"Là bị cắn chết."

Nói chuyện là Huyết tộc độc nhãn (**), hắn vừa xuất hiện thì nghe người hầu gọi hắn là quản gia.

"Tại sao có thể có Huyết tộc cắn người."

"Ai làm?"

"Là người trong lâu đài làm sao?"

"Không thể nào."

Tiếng bàn tán xì xào vang lên, quản gia mặt không đổi sắc quay đầu nhìn học sinh, bình tĩnh nói:

"Vì đảm bảo an toàn mọi người, hiện tại mọi người tập hợp ở nhà ăn."

Huyết tộc không sợ, nhưng con người lại sợ nên không muốn ở gần Huyết tộc.

Mở đèn toàn bộ phòng ăn.

Minh Thù tìm một chỗ ngồi xuống.

"Là ai làm?"

"Ai biết, Huyết tộc bọn họ đều có đáng nghi."

Đám Huyết tộc cũng không tình nguyện đáp lại: "Cũng chưa chắc, lỡ đâu có người bắt chước cách thức của Huyết tộc thì sao?"

Đám học sinh bắt đầu suy đoán: "Một giờ trước ta còn thấy Hà Giai Giai, thời gian ngắn như vậy chắc chắn con người không có khả năng phạm tội."

Huyết tộc cố gắng nói: "Làm sao cô biết một tiếng trước cô nhìn thấy là Hà Giai Giai? Bên ngoài tối như vậy, cô và cô ấy nói chuyện?"

Người đó không đồng ý: "Ta và Hà Giai Giai ngồi bàn trước sau, ta cũng khá thân với cô ấy nên không thể nhìn lầm."

Cảm nhận được rằng con người và Huyết tộc có thê sẽ xảy ra mâu thuẫn, nên quản gia kịp thời xuất hiện để làm rõ chuyện này.

"Mọi người xem xem có ai không tới?"

"Có Thiệu Bình, Alice, Tư Lạc, Andy, Nguyên Tịch, Hạ Phù, còn có Vân Sách và..."

Mễ Lạp đứng lên nói: "Vi Hề."

"Vi Hề không phải ở đây sao?"

Có người chỉ vào góc, Minh Thù rung chân, nửa người bị xe thức ăn chặn, phía trước cô có người nên Mễ Lạp có thể không chú ý tới.

Mễ Lạp cứng đờ, chỉ có thể nói: "Không chú ý."

Hạ Phù và Vân Sách ở trong phòng, rất nhanh thì bị gọi xuống.

Nguyên Tịch và Tư Lạc là từ bên ngoài trở về, Alice và Thiệu Bình tìm không được, Andy không thấy tung tích.

Alice là Huyết tộc, Thiệu Bình là con người.

Hạ Phù ngồi bên cạnh Minh Thù, không nói gì, mà là cầm di động đánh chữ.

"Trước khi phát hiện, tôi thấy cậu đi qua bên kia, đi làm gì?"

Hạ Phù đưa mẩu tin đã gõ xong cho cô xem.

"Cậu quan tâm tôi như thế?"

Nụ cười Minh Thù ôn hòa: "Nếu tôi nói tôi đi giết người, cậu tin không?"

"Không tin."

Minh Thù nhướng mày, cười nhạt không nói.

***

(*) Nam nữ thụ thụ bất thân: Đây là câu nói cửa miệng, quen dùng chỉ mối quan hệ nam nữ theo quan niệm của nhà nho. Nam nữ chưa kết hôn thì không được động chạm vào nhau.

(**) Độc nhãn: Một mắt.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương