Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 258: Kiến Tập Tự Dưỡng (19)

Thừa dịp bên kia đi tìm người, Minh Thù cười híp mắt hỏi Hạ Phù:

"Bạn học Hạ Phù nghĩ xong chưa, muốn làm nam sủng của tôi không?"

Hạ Phù: "..."

Mẹ nó nam sủng, ai muốn làm nam sủng của cô, cô nằm mơ! Đừng hòng!

Lão tử có tôn nghiêm!

Hạ Phù mặt lạnh lùng nghiêng đầu qua chỗ khác, không để ý tới Minh Thù. Minh Thù hừ một tiếng, lấy di động chơi trò chơi, thuận tiện báo cảnh sát.

Người chết đó!

Đương nhiên phải báo án!

Trẫm là Huyết tộc tuân thủ pháp luật, lại còn có thể đổi khẩu phần lương thực.

[...]

Phía sau mới quan trọng.

Nhận được tin báo án, Chu đội trưởng có chút kỳ quái, không phải là Hạ tổng đội ở đó sao? Sao lại có người báo án tới chỗ bọn họ?

Nhưng người ta đã báo cảnh sát, Chu đội trưởng không dám không đi, lập tức kêu lực lượng đến lâu đài cổ.

Mà lúc này người trong lâu đài cổ hoàn toàn không biết.

Quản gia kêu mọi người chứng minh mình không ở chỗ này, lúc đến phiên Minh Thù, Mễ Lạp quay sang Minh Thù cười mờ ám.

Nguyên Tịch có chút lo lắng nhìn Minh Thù, Nguyên Tịch không ở cùng cô, lỡ đâu cô ở một mình.

"Tôi và bạn học Hạ Phù ở chung một chỗ." Minh Thù hùng hồn nói dối.

Hạ Phù liếc mắt nhìn Minh Thù, phối hợp gật đầu, sắc mặt lạnh lùng làm không ai hoài nghi anh tôi nói dối.

Mễ Lạp: "..."

"Không thể có chuyện này."

Một Huyết tộc đứng ra: "Trước khi xảy ra vụ án, rõ ràng tôi thấy cô ta từ hiện trường chạy qua, không bao lâu sau thì phát hiện có người chết."

Câu nói tiếp theo, Huyết tộc kia nói rất nhỏ nhưng người xung quanh đều nghe rõ.

"Hơn nữa, trong tiệc tối lửa trại, tôi còn thấy cô tôi đụng vào Hà Giai Giai, Hà Giai Giai còn nói chuyện với cô ta."

"Tôi cũng nhìn thấy."

"Trời ạ, đừng nói hung thủ là Vi Hề nha?"

"Nhìn đáng yêu như vậy, không nghĩ tới sẽ tàn ác như thế, thật đáng sợ."

"Nhốt cô tôi lại đi, tôi sợ..."

Giọng nói của con người lẫn Huyết tộc vang lên, hiện tại con người hợp thành một nhóm, rất sợ Huyết tộc.

Một số Huyết tộc đứng đó xem trò, một số còn lại chắp vá đầu mối, chỉ điểm hung thủ là Minh Thù.

Đối mặt với việc này, Minh Thù vẫn cười nhạt như cũ, không chút nào lo lắng, dường như họ nói người khác chứ không phải là cô.

Mễ Lạp lộ vẻ đắc ý, nhưng sợ bị người nhìn thấy, cô tôi lập tức bình tĩnh, nói:

"Quản gia, chi bằng nhốt những đối tượng đáng nghi vào trước, sẽ đỡ gây ra việc ngoài ý muốn.”

Chỉ cần nhốt lại, sẽ có cơ hội đem cô ta đến trước mặt người đàn ông kia.

Quản gia suy tính một chút, gật đầu: "Chỉ có thể làm như vậy."

"Bạn học Vân Sách, cậu không muốn nói lời nào giúp tôi sao?"

Ánh mắt Minh Thù lần thứ hai rơi trên người Vân Sách, đôi mắt trong vắt kia phảng phất lập lòe ánh sáng, làm người không thể trốn tránh.

Trên mặt Vân Sách hiện nụ cười lưu manh, nghiền ngẫm:

"Ở cùng cô là Hạ Phù, tôi có thể nói cái gì?"

"Vậy xem ra bạn học Vân Sách không muốn lấy lại vật này?"

Trong tay Minh Thù xuất hiện một cái di động, cô nhẹ nhàng lắc lắc:

"Không biết cái này có cái bí mật gì không, nếu không hiện tại tôi sẽ cho mọi người nhìn một cái."

Lúc nãy cô đuổi theo bóng đen trên hành lang, tuy rằng cô không thấy khuôn mặt, thế nhưng cướp được một cái điện thoại.

Đồ vật bên trong cô không biết được, nhưng cô có thể xác nhận chủ nhân di động này là ai.

Vân Sách từ từ đứng lên, ánh mắt liếc tới liếc lui, một lúc sau mới cắn răng nói:

"Tôi chứng minh bạn học Vi Hề và Hạ Phù ở chung với nhau."

Mọi người: "..."

Cho rằng bọn họ là kẻ ngu mà đùa giỡn sao?

Chẳng qua là chứng minh của Vân Sách... Dù cho bọn họn không tin hoàn toàn, nhưng cũng không có nhiều người cãi lại hắn, dù sao phía sau hắn chính là Vân gia.

Nhưng mọi người càng thêm chắc chắn, hung thủ chính là Minh Thù.

Vân Sách trừng mắt nhìn khuôn mặt tươi cười vô hại của Minh Thù, trong lòng tuôn ra nước mắt.

"Vân Sách, cậu nhất định phải nói giúp cô ta?"

Mễ Lạp đến bên cạnh Vân Sách, hạ giọng: "Cậu đừng làm chuyện khiến mình hối hận."

Vân Sách ngạo mạn nhìn Mễ Lạp, mang theo khinh miệt nhàn nhạt:

"Tôi làm chuyện gì, lúc nào đến phiên cô hỏi đến?"

Mễ Lạp siết chặt tay, mắt tràn đầy thù hận.

Khinh thường Mễ Lạp.

Một ngày nào đó, cô ta sẽ đứng trên vị trí cao hơn tất cả bọn họ.

Minh Thù được xóa bỏ nghi ngờ, Mễ Lạp vốn cũng không có kế hoạch chặt chẽ gì nên không có biện pháp nhốt Minh Thù lại.

Cuối cùng, Huyết tộc bị tình nghi đều dược nhốt lại, dù vậy nhưng con người vẫn muốn tách khỏi Huyết tộc.

Vân Sách thấy Minh Thù không có ai bên cạnh liền đứng dậy đi qua.

"Trả di động lại cho tôi."

Vân Sách nhìn Minh Thù chằm chằm, nét mặt không còn ý cười, chỉ có khuôn mặt hiện vẻ tăm tối rất không thoải mái.

Minh Thù lắc đầu: "Không trả."

Vân Sách nhìn xung quanh một chút, đột nhiên đẩy Minh Thù vào một góc:

"Cô xem qua điện thoại của tôi?"

"Xem qua một chút."

"Muốn chết sao!"

Minh Thù nhướng mày: "Đúng vậy, muốn chết, cậu dám giết tôi sao?"

Vân Sách tức giận, nói: "Cô nghĩ rằng tôi không dám sao? Cô chỉ là một nữ vương bị vứt bỏ, là tội nhân lịch sử. Giết cô, tôi chỉ lời chứ không lỗ."

Tội nhân lịch sử.

Đúng vậy.

Cô là tội nhân.

Trong cuộc chiến, tất cả tội danh đều đổ cho Vi Hề, cô bị xác định là tội nhân, cái loại không thể tha thứ.

Bị người chửi rủa, bị người chán ghét.

Tôn nghiêm duy nhất chính là tên của cô không bị nói ra.

Nếu không hiện tại cô chính là con chuột chạy qua đường.

Nhưng mà...

Như vậy thì sao?

Cô không phải Vi Hề.

"Đến đây, giết tôi."

Minh Thù lấy dao nhỏ trong xe thức ăn bên cạnh, mạnh mẽ nhét vào trong tay Vân Sách, mỉm cười giựt dây:

"Giết cho tôi xem."

Vân Sách nắm dao lạnh băng, có chút mờ mịt.

Cái này không giống phản ứng hắn dự đoán!

"Không ra tay? Hay là sợ! Lúc cậu giết người không phải lưu loát lắm sao? Giết Huyết tộc thì sợ sao?"

Minh Thù tiếp tục kích thích Vân Sách.

Sắc mặt Vân Sách ngày càng khó coi, cầm dao trong tay tới gần Minh Thù:

"Cô biết?"

Minh Thù cười: "Không biết, tôi gạt cậu."

Tay Vân Sách run một cái: "Cô..."

Rốt cuộc cô biết bao nhiêu?

Cô xem điện thoại của hắn biết được bao nhiêu.

Đáy lòng Vân Sách không yên tâm.

"Có tức hay không?"

Minh Thù cười khẽ, kéo giá trị thù hận bay lên:

"Bây giờ cậu không giết tôi, lát nữa còn có thể tức giận hơn, tin không?"

Vân Sách cầm dao nhỏ đặt trước ngực Minh Thù, chỉ cần thoáng dùng sức, là có thể xỏ xuyên qua ngực cô.

"Nói điều kiện đi."

Vân Sách để dao xuống: "Như thế nào mới có thể giúp tôi giữ bí mật?"

Minh Thù mỉm cười thản nhiên: "Hay là cậu giết tôi đi, như vậy bí mật mới có thể trở thành bí mật."

Vân Sách: "..."

Hắn không có gì để cãi lại.

Gặp phải người muốn chết, hắn có thể làm sao?

Để hắn ở trước mặt mọi người giết cô, không phải là đùa giỡn hay sao?"

"Các ngươi ở đây làm gì?"

Giọng nói hoạt bát của Andy vang bên tôi, tiếp theo là gương mặt tràn đầy hiếu kỳ của Andy:

"Len lén thương lượng cái gì? Tôi nói các người biết, kích nổ nhà người khác phải gọi tôi."

Vân Sách thừa dịp Andy không để ý, giấu dao nhỏ trong tay áo, thuận tiện khôi phục dáng vẻ gian trá:

"Tâm sự với bạn học Vi Hề."

"Anh ta muốn giết tôi."

Minh Thù mở miệng nói câu kinh người.

Vân Sách liếc mắt nhìn cô, thật sự hung ác.

Andy ngẩn ra: "Vì... Vì sao vậy?"

Minh Thù nghĩ nghĩ: "Có thể là vì tôi đáng yêu hơn hắn chăng?"

Sắc mặt Andy thả lỏng: "Đùa giỡn không vui một chút nào."

Minh Thù cũng không giải thích gì, dùng vai đẩy Vân Sách ra, nhanh chân bước ra ngoài.

Ngẩng đầu liền thấy Hạ Phù đứng cách đó xa xa, đôi mắt lạnh nhạt lẳng lặng nhìn cô bên này, cũng không biết đứng đó bao lâu nghe được bao nhiêu.

Vân Sách cũng phát hiện ra Hạ Phù, khó hiểu nhìn hắn một cái rồi rời đi.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương