Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 260: Kiến Tập Tự Dưỡng (21)

"Bùm!"

Pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời của lâu đài, đồng thời tòa lâu đài dường như bị lung lay.

"Bùm! Bùm!"

Pháo hoa bay cao soi rõ hình dáng Louis, thân thể to lớn lộ ra vài phần dữ tợn.

Pháo hoa tiếp tục bùng nổ trên trời tạo thành một khuôn mặt cười thật lớn, dường như cười nhạo đám người bên dưới.

Vị trí của Louis có thể thấy lâu đài bị nổ, ngọn lửa cao đến tận trời, pháo hoa không ngừng bay lên, ánh mắt mơ hồ ánh lên sát khí.

"A!"

Louis chống tay lên bệ cửa sổ: "Lại không ngu xuẩn như trước đây."

Hắn chăm chú nhìn pháo hoa, không hề liếc mắt đến tòa lâu đài đang cháy rụi.

Quản gia cẩn thận nói: "Chủ nhân, có phải ngài cảm thấy vị kia thay đổi rất nhiều không?"

"Ba trăm năm... Nên thay đổi..."

Quản gia vẫn cẩn thận như cũ: "Chủ nhân, tôi lo lắng ký ức cô ta đã khôi phục."

"Hiện tại tất cả bộ phận Huyết tộc nằm trong tay ta, dù cho cô ta khôi phục ký ức thì sao? Dựa vào Leon à?"

"Nhưng cô ta là nữ vương Huyết tộc."

Khóe miệng Louis nhìn pháo hoa tước mặt cười nhạt: "Vậy nhìn xem, chúng ta ai có thể cười đến cuối cùng."

...

Hạ Phù và một đám người đứng bên ngoài nhìn tòa lâu đài bị nổ hơn phân nửa, khóe miệng anh ta nhịn không được co quắp lại.

Cô lại ở sau lưng anh ta đi nổ lâu đài!

Một nhiệm vụ khác của Hạ Phù có liên quan đến Louis, trong lâu đài này có thứ anh ta muốn tìm.

Nhưng tình hình hiện tại có lẽ đã thất bại.

Phá thiết lập người khác, đào góc tường của hắn, phá nhiệm vụ của anh ta.

Thật giỏi quá!

Còn làm nhiệm vụ cái gì!

Không làm!

Lão tử phải đi về!

Minh Thù mang ba lô đi đến, theo một vài học sinh đang hoảng hốt từ lâu đài đi ra, thậm chí còn quay đầu nhìn kiệt tác của mình, dáng vẻ rất hài lòng.

Hạ Phù không hề nghĩ ngợi, lập tức đi tới đè vai cô.

Kéo cô sang một bên: "Cậu cho nổ ở đây, chỉ có thể chọc giận Louis, đối với cậu không có lợi."

Có lẽ là vì phẫn nộ, Hạ Phù đã quên hắn phải duy trì thiết lập nói chuyện, giọng nói vô cùng lưu loát.

"Ô, nói nhanh như vậy à? Tôi cũng không trả cậu tiền."

Minh Thù nhướng mày, để ý đến thiết lập dễ nhận thấy trên người Hạ Phù.

Hạ Phù: "..."

Xong xong, chết mẹ rồi.

Khỉ thật!

"Sinh ra trong gia tộc như Hạ gia, đôi khi cần phải ngụy trang một chút."

Hạ Phù lạnh lùng bắt đầu viết kịch bản: "Cậu cũng không giống trong tư liệu."

Hạ Phù ăn nói lưu loát, sắc mặt không thay đổi, tốt xấu gì cũng có thể sẽ sập đổ thiết lập một ít.

Minh Thù gật đầu, tựa như đồng ý cách nói này.

Hạ Phù cũng mặc kệ cô tin hay không, bất chấp nói:

"Thân là nữ vương, hành động hiện tại của cậu thật không biết suy nghĩ biết không hả?"

Trên khuôn mặt nhỏ của Minh Thù tràn đầy ý cười, giọng điệu nhẹ nhàng:

"Tôi chính là một nữ vương bị vứt bỏ, không cần lo lắng cho tôi."

Hạ Phù: "..."

Đây là hắn nói.

Tự mình tạo nghiệp, dù như thế nào cũng phải gánh.

"Hơn nữa."

Minh Thù hất tay Hạ Phù còn khoát trên vai mình ra, ngửa đầu nhìn anh ta, đôi mắt tràn đầy ý cười:

"Làm sao cậu biết là tôi làm? Cậu tận mắt thấy không? Không có chứng cứ đừng nói lung tung, cẩn thận tôi tố cáo cậu tội vu oan người khác!"

Pháo hoa trên đỉnh đầu còn đang nở rộ.

Ánh sáng lung linh huyền ảo trong đôi mắt thiếu nữ, phảng phất ánh lên toàn bộ ngân hà, óng ánh làm người không thể dời mắt.

Hạ Phù có hơi hốt hoảng.

Giống như đã gặp đôi mắt như vậy ở nơi nào đó.

Hắn có chút không dám nhìn cặp mắt kia, tận lực tránh né:

"Chính tai tôi nghe cậu nói."

Trong lâu đài này ngoại trừ bệnh thần kinh là cô ra, thì không có ai có khả năng kích nổ.

Đương nhiên, Hạ Phù không dám nói những lời này.

"Cậu nghe tôi nói nổ sao? Hay là tôi chỉ nói vui đùa? Lẽ nào tôi nói là tổ tiên của cậu, tôi thật sự là tổ tiên cậu?"

Minh Thù tiếp tục khiêu khích Hạ Phù, mục tiêu cuối cùng là làm Hạ Phù tức chết.

"Tôi không cãi với cậu."

Hạ Phù cố gắng bình tĩnh: "Chuyện này không được nói với bất kỳ ai, tôi sẽ giấu giúp cậu."

"Không phiền bạn học Hạ Phù, chuyện của tôi tự tôi có thể giải quyết."

Minh Thù đột nhiên vỗ vai anh ta, nụ cười có chút khó hiểu.

Hạ Phù có cảm giác bị cô nhìn thấu, tất cả bí mật đều lộ ra.

Thế nhưng...

Làm sao biết chứ?

Không thể nào.

Hẳn chỉ là ảo giác của anh ta.

"Cậu giải quyết như thế nào?"

Hạ Phụ sắp đi liền quay lại kéo Minh Thù, đôi mắt đen nhánh nhìn cô chằm chằm:

"Cậu chọc giận hắn, nghĩ tới hậu quả chưa?"

Cô cho rằng Louis là ai?

Dù cho cô là nữ vương Huyết tộc, nhưng mà một người không có quyền gì thì làm sao đấu lại với tên quái vật kia.

Minh Thù nghiêng đầu: "Xem ra bạn học Hạ Phù biết không ít chuyện."

Hạ Phù nghiêm túc: "Tôi biết không ít chuyện, cậu muốn biết tôi có thể nói cậu biết, thế nhưng tôi có một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Sau này mọi chuyện đều phải nghe tôi."

Minh Thù ngẩng đầu nhìn trời: "Trời còn tối đấy..."

Đừng có con mẹ nó ảo tưởng!

Hạ Phù: "..."

Có thể nói chuyện đàng hoàng hay không.

Minh Thù hoàn toàn không có hứng thú với điều kiện của Hạ Phù, trực tiếp quay trở về đoàn người đứng sát Nguyên Tịch. Nguyên Tịch có hơi sợ nhìn cô, sau đó Tư Lạc bước vào, hai người kẹp hai bên bắt đầu tranh giành cướp người.

Hạ Phù: "..."

Không phải là cô thích con gái chứ?

Sao nhiệm vụ này lại ly kỳ như thế...

Khoan đã, nhiệm vụ trước là cái gì?

Lâu đài bị nổ là chuyện của Louis, quản gia nói không muốn điều tra, Chu đội trưởng cũng không tiện nói gì.

Nhưng bây giờ rõ ràng lâu đài không an toàn, học sinh càng khủng hoảng hơn. Cho nên Chu đội trưởng lập tức sắp xếp người ở lại, liên hệ trường học nhanh chóng xuất phát đón người.

Minh Thù đi theo Nguyên Tịch lên xe, lúc đi ngang qua Mễ Lạp, cô khom lưng nhẹ giọng nói:

"Pháo hoa đẹp không?"

Chuyện đẹp nhất, chính là cùng ngươi xem pháo hoa.

Cho ngươi xem một màn pháo hoa xinh đẹp.

Không làm ngươi tức chết thì trẫm thua.

Đôi mắt đẹp Mễ Lạp trợn tròn.

Là Vi Hề làm!

"Đừng trừng thế, tròng mắt đều sắp rơi rồi, thật sự dọa người."

Những lời này Minh Thù nói khá lớn tiếng, nên học sinh gần đó đều nhìn qua. Mễ Lạp chưa kịp bình tĩnh thì đã bị một vài bạn học khác nhìn thấy.

Mễ Lạp vốn là nữ thần, đột nhiên thấy vẻ tức giận hung dữ của Mễ Lạp nên mọi người có chút không quen.

Cô ta xấu hổ, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh biểu cảm:

"Vi Hề, tao không trêu chọc mày..."

"Không có."

Minh Thù mỉm cười: "Chỉ là ghét cô mà thôi."

Vì đồ ăn vặt của trẫm nên phải tranh thủ kéo giá trị thù hận.

Mễ Lạp cắn răng: "Mày điên à!"

Minh Thù vô cùng nghiêm túc gật đầu: "Tôi phải ghét cô mới có thể tốt lên được."

Mọi người: "..."

Đồ điên.

Mặt Mễ Lạp đỏ lên, nếu trên xe không có ai, nhất định cô ta sẽ nhào qua cắn chết Minh Thù.

Thấy Mễ Lạp nói không ra lời, dáng vẻ cứng đờ muốn giận mà không dám giận, Minh Thù cười hì hì đi ra phía sau.

Phía sau có tiếng bàn tán vang lên.

"Quan hệ của Vi Hề và Mễ Lạp hình như rất tệ..."

"Không biết vì sao Vi Hề bắt nạt nữ thần của chúng ta..."

"Dáng vẻ mới vừa rồi của Mễ Lạp có chút đáng sợ."

"Không phải là bị Vi Hề chọc tức sao, nữ thần cũng phải nổi giận chứ."

Minh Thù chợt quay đầu lại: "Tôi cũng nổi giận, các người ăn nói cẩn thận một chút."

Mọi người: "..."

Minh Thù hài lòng tiếp tục đi, thấy người ngồi bên cạnh thức ăn nhỏ, tâm tình vui vẻ trong nháy mắt trở nên lạnh lùng.

Cá và tay gấu không thể hòa bình.

Tư Lạc đắc ý nhướng mắt nhìn Minh Thù, lần này xem cô giành như thế nào!

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương