Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 271: Kiến Tập Tự Dưỡng (32)

Minh Thù híp mắt cười vô cùng dịu dàng, phảng phất như gió xuân khiến hoa đào tung bay khắp nơi.

Cô đứng trong rừng hoa đào cả người tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, khiến cho mọi người có một loại cảm giác bị áp chế không thể xâm phạm được.

Dám dùng thức ăn nhỏ uy hiếp trẫm sao?

Mẹ nó, gan lớn thật!

Hắn nghĩ rằng nữ vương như cô chỉ dùng để trang trí sao?

Minh Thù phất tay ý bảo mọi người dừng lại, chiến trường hỗn loạn dần dần ngừng lại, âm thanh chậm rãi nhẹ nhàng dường như có thể xoa dịu nội tâm tàn bạo của mọi người.

Tư Lạc nóng lòng nhìn Louis, hắn không dám liều lĩnh, phải đảm bảo an toàn cho Nguyên Tịch.

Nhưng Minh Thù không quan tâm nhiều như thế, cô từng bước từng bước về phía Louis.

"Dừng lại!"

Louis quát lớn một tiếng.

Minh Thù cũng không dừng.

Louis bị ép buộc kẹp Nguyên Tịch lui về phía sau, Tư Lạc tiến lên vài bước ngăn cản Minh Thù:

"Cô muốn hại chết cô ấy sao?"

"Tôi làm sao có thể hại chết thức ăn nhỏ của tôi được?"

"Vi Hề!"

Tư Lạc rống giận khiến Louis trợn to mắt.

Tốc độ của Minh Thù cực nhanh đi đến bên cạnh Louis, vặn tay hắn một cái sau đó thuận tay đón lấy Nguyên Tịch ôm vào trong ngực.

Louis phản ứng nhanh cố giành lại Nguyên Tịch. Thế nhưng, Minh Thù tấn công vừa nhanh vừa độc, hắn không có cơ hội tiếp xúc với Nguyên Tịch.

Năng lực Louis cũng không kém, dù Minh Thù có năng lực của nữ vương, cũng không thể lập tức phân thắng bại.

Nhưng vào lúc này, nửa người dưới Louis đau xót, Minh Thù không khách khí đá vào nơi trọng yếu nào đó của Louis.

Louis thở dốc kinh ngạc, cả người run rẩy đứng lên.

Minh Thù nhân cơ hội đá Louis một cái, sau đó đạp lên ngực hắn một cước.

Động tác thô lỗ vô cùng đơn giản. Nhưng cực kỳ hữu hiệu.

Không biết Louis bị té đến ngốc hay là bị những thứ khác làm cho chấn động.

"Ngươi..."

Giọng nói Louis khàn khàn, hơi mở miệng nhưng lại không nói rõ thành câu.

Minh Thù đỡ Nguyên Tịch, mỉm cười nhìn Louis trên đất:

"Ngạc nhiên không?"

"Ngươi... Ngươi khôi phục năng lượng rồi."

Khó khăn lắm Louis mới nói đầy đủ một câu: "Làm sao ngươi khôi phục được, làm sao ngươi khôi phục được?"

"Năng lượng của ta, ta lấy lại rất khó sao?"

Đột nhiên, Louis hiểu ra mục đích Minh Thù bắt Mễ Lạp, chính là vì thu lấy năng lượng.

Chuyện xảy ra sau đó, đều là cô đánh bậy đánh bạ.

"Cô biết khi nào?"

Sắc mặt Louis tối sầm.

Khi đó, cô mang Mễ Lạp đi, điều đó chứng tỏ rằng cô đã biết lâu rồi.

"Trói những Huyết tộc đó lại cho ta."

Minh Thù không trả lời, ngược lại dặn dò với Leon đang đứng ở xa.

Chiến trường yên tĩnh lần thứ hai sôi sục.

Không biết ai đổi âm nhạc nhẹ nhàng thành sôi động, sục sôi nhiệt huyết.

Hạ Phù lạnh lùng đứng bên ngoài.

Cho nên lão tử đến đây làm gì?

Sắp xếp làm vệ sĩ cho cô sao?

Một mình cô giải quyết xong chuyện, còn kéo lão tử tới làm gì?

Nói anh hùng cứu mỹ nhân đâu?

Rốt cuộc cô có phải phụ nữ không?

Theo đuổi kiểu gì!

Theo đuổi cô như thế nào?

Hạ Phù tức giận đến muốn xù lông, như đang có hàng ngàn cảm xúc bùng phát.

Nhưng Minh Thù đã sắp kết thúc cuộc chiến, Hạ phù ủ rũ cúi đầu thở dài, sớm biết thế ngay từ đầu nên nghĩ cách bóp chết cô.

Chiến trường lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Minh Thù đặt Nguyên Tịch xuống, Tư Lạc nhanh chóng bước lên, Minh Thù trừng mắt nhìn hắn, nhưng cô có chuyện quan trọng hơn phải làm, nên không thể làm gì khác hơn là giao Nguyên Tịch cho Tư Lạc.

"Nữ vương, tôi không tham gia chuyện năm đó!"

"Tôi cũng không tham gia, người không nên giận chó đánh mèo được."

"Đúng đúng đúng, đều là Louis một mình làm chủ, không liên quan đến chúng tôi."

Bị bắt lại nên đám Huyết tộc nhát gan bắt đầu phản bội.

Mặc kệ là giống loài gì, cỏ đầu tường(*) vĩnh viễn đều tồn tại.

Minh Thù nghiêng đầu dặn dò giao cho Leon việc gì đó, Leon lập tức rời đi.

Hạ Phù nhìn hướng Leon rời đi, kỳ lạ hỏi: "Em kêu hắn đi làm gì?"

Vì sao không dặn dò anh?

"Mắc mớ gì tới cậu?"

Minh Thù liếc Hạ Phù: "Đây là chuyện của Huyết tộc chúng tôi, con người như cậu rãnh rỗi dính vào làm gì?"

Hạ Phù: "..."

Con người thì sao?

Con người trêu chọc cô à?

"Em không thích con người à?"

Minh Thù mỉm cười, cô nói nhỏ bên tai Hạ Phù: "Cậu biết trong mắt Huyết tộc, con người là cái gì không? Là khẩu phần lương thực để lấp đầy bụng."

Hơi thở lạnh như băng kéo tới, nửa người Minh Thù nghiêng qua, theo ánh sáng mờ nhạt hắn có thể thấy vầng sáng nhàn nhạt trên mặt cô.

Hạ Phù không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, ngay cả Minh Thù nói cái gì dường như hắn cũng đã quên mất.

"Hơn nữa, tôi cũng không phải không thích con người, tôi thật sự thích Nguyên Tịch, chỉ là không thích anh mà thôi!"

Tôi chỉ không thích anh mà thôi.

Mấy chữ này như sấm sét giữa trời nắng, khiến Hạ Phù cảm thấy hồn siêu phách tán.

Lão tử lớn lên đẹp mắt như vậy, tại sao không thích lão tử?

"Em không thích tôi chỗ nào, tôi sửa là được chứ gì?"

[Cửu thiếu, ngươi buông dao xuống, bình tĩnh một chút đi.] Hệ thống lạnh run.

Minh Thù nhìn Hạ phù móc dao ra huơ huơ, ngạc nhiên lui về sau một bước:

"Làm gì vậy? Không chiếm được nên giết sao?"

Tên điên này!

Trẫm còn chưa động dao, mà anh ta lại dám dùng dao.

Hạ Phù lạnh lùng thu dao lại, nhìn mặt sông xa xa, cả người hiện ra nét "u buồn".

Lão tử khó chịu nhưng lão tử không nói.

Minh Thù: "..."

Minh Thù đứng tại chỗ, Huyết tộc bị trói lại không biết cô muốn làm gì, có chút thấp thỏm không yên.

Nữ vương còn khó chơi hơn trước đây.

Sắc trời dần sáng, Leon dẫn theo một đám người khiêng máy móc chạy vội đến.

Đám người kia lập tức mở máy, quay máy về đám người Louis.

"Nữ vương, được rồi." Leon kêu một tiếng.

Lúc này Minh Thù mới đi về phía đám người của Louis.

"Nói tôi nghe một chút về chuyện năm đó."

Minh Thù tìm khối đá lớn ngồi xuống, nhìn về đám Huyết tộc:

"Nghĩ xong thì nói."

"Tôi không biết, tôi thực sự không biết."

"Đều là Louis chỉ điểm."

"Chúng tôi đều nghe Louis, nữ vương người tha cho chúng tôi đi, thật sự chúng tôi bị Louis khống chế."

Màn hình lớn trên quảng trường xa xa, phát sóng trực tiếp cảnh ở bờ sông này.

Người và Huyết tộc sáng sớm chạy bộ đều tụ tập đến màn hình lớn, nhìn hình ảnh đột nhiên xuất hiện.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Còn chưa tới thời gian phát sóng bản tin sáng mà."

"Trên màn hình đều là Huyết tộc phải không?"

Để phân chia Huyết tộc và loài người, pháp luật quy định Huyết tộc phải mang ký hiệu, nếu phát hiện không đeo sẽ nghiêm trị không tha.

Cho nên mọi người vừa liếc mắt, là có thể nhận ra người trong màn hình là Huyết tộc hay con người.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Tại sao..."

Giọng nói khe khẽ không ngừng vang lên, người vây xem ngày càng nhiều.

Chỉ thấy trên màn hình lớn, thiếu nữ xinh đẹp bình thản ngồi trên tảng đá, giống như đang ở trong cung điện sang trọng, cô ngồi trên ngai vàng, tay cầm quyền trượng...

Không phải, trên tay cô ta cầm khẩu phần lương thực.

Hình ảnh chuyển sang cảnh từng Huyết tộc nói chuyện.

Đa số Huyết tộc đều nói là không biết, ngoài mấy Huyết tộc bị bắt ra ngoài thì Huyết tộc trong màn ảnh dần dần trở nên sợ hãi.

Dường như ở nơi bọn họ không thấy được, có chuyện gì cực kỳ đáng sợ xảy ra.

Cách màn hình, bọn họ đều có thể cảm nhận được sự sợ hãi của những Huyết tộc này.

Đám Huyết tộc bắt đầu giải thích về một bí mật ba trăm năm trước.

Một bí mật hoàn toàn khác với ghi chép trên sách lịch sử.

***

(*) Cỏ đầu tường: Loại người gió chiều nào theo chiều ấy, a dua nịnh nọt.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương