Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 272: Kiến Tập Tự Dưỡng (33)

Năm đó, nữ vương cũng không có ý đánh con người, là Louis lừa nữ vương nói con người có ý đồ muốn tiêu diệt Huyết tộc. Hắn còn tạo ra một loạt tập kích làm nữ vương nghĩ con người làm.

Dưới cơn tức giận, nữ vương đồng ý kế hoạch của Louis, đánh con người mở rộng lãnh đại.

Nhưng Louis muốn mượn tay con người diệt trừ nữ vương, cho nên khi giao chiến cùng con người, Louis không ngừng tiết lộ kế hoạch tác chiến của Huyết tộc, khiến Huyết tộc thua hoàn toàn.

Lúc sau, Louis dùng danh nghĩa vì chính nghĩa làm phản, liên kết cùng con người đối phó Huyết tộc.

Những Huyết tộc không đứng về phe Louis đều bị hắn diệt trừ.

Sự việc lúc sau, không khác gì trong ghi chép lịch sử lắm, Louis dẫn dắt con người thắng trận.

Nữ vương "chết", hắn trở thành thân vương còn sống trong Huyết tộc, đồng thời trở thành người cầm quyền Huyết tộc. Chỉ là nhẫn tượng trưng Huyết tộc Vương không có ở đây, mà nữ vương Huyết tộc cũng chưa bị bãi bỏ, cho nên Louis không thể xưng vương.

Theo quy tắc của Huyết tộc, lúc Huyết tộc Vương lên ngôi sẽ được ban tặng năng lực nắm giữ sinh tử của toàn bộ Huyết tộc, đó là năng lượng kiểm soát toàn bộ Huyết tộc phương Đông.

Ban đầu, Vi Hề không chết, chỉ là cô đã biến mất. Không có thi thể nên đương nhiên không thể tiến hành nghi thức bãi bỏ.

Nếu như không tiến hành nghi thức bãi bỏ, thì dù cho chết đi cũng là nữ vương.

Lúc đàm phán với con người cũng là tự tay Louis làm chủ.

"Chúng tôi... Chỉ biết những thứ này, còn lại không biết."

Huyết tộc lạnh run.

Người trên quảng trường xôn xao.

"Cho nên chuyện năm đó, chủ mưu gây nên không phải nữ vương Huyết tộc sao?"

"Tôi đã nói cuộc chiến trong lịch sử rất kỳ lạ, đột nhiên đánh nhau thì ra là có người giở trò."

"Đây chính là Y Cảnh tiên sinh... Sao hắn làm ra chuyện này? Tôi không tin!"

Trong loài người, Louis tên là Y Cảnh.

"Y Cảnh tiên sinh có ở đó không? Nhiều Huyết tộc nói như vậy, hắn cũng không chối cãi nhất định là sự thật."

"Không thể nào."

Trên quảng trường dần dần ồn ào. Mà lúc này, màn ảnh còn tiếp tục.

"Tống gia xảy ra chuyện gì?"

Tống gia.

Hai chữ này vừa nói ra, có vài Huyết tộc hoảng lên, màn hình trong nháy mắt yên tĩnh, thiếu nữ cười nhạt, dường như đang nói gì đó.

Chờ đến khi có âm thanh thì có Huyết tộc bắt đầu nói.

Tống gia và Louis trong ứng ngoài hợp, sau khi sự việc kết thúc thì không biết tại sao Tống gia và Louis trở nên xích mích.

Louis phái Huyết tộc... giết cả nhà Tống gia, một người cũng không giữ.

"Louis còn có mục đích gì?" Thiếu nữ lại hỏi.

Các Huyết tộc đều lắc đầu nguầy nguậy.

"Bệ hạ, chuyện này thưc sự chúng tôi không biết."

Sau sự kiện năm đó, Louis dẫn dắt Huyết tộc tiến vào thế giới con người, giống như là lựa chọn vì sinh tồn Huyết tộc.

Lúc sau, bọn họ đều là làm theo theo mệnh lệnh của Louis, Louis chưa từng nói cho bọn họ nghe còn có kế hoạch gì.

Phía sau màn hình xuất hiện một đám người, mọi người biết đó là người bên bộ giám thị Huyết tộc, phát sóng đã bị cắt đứt.

Minh Thù nhìn Hạ Dận, khóe miệng mang theo nụ cười yếu ớt:

"Hạ bộ trưởng hùng hổ như vậy, ông hù tôi sợ đó."

"Không dám nhận lời nói này của nữ vương." Hạ Dận nghiêm mặt.

Cô đang phát sóng trước mặt toàn quốc!

Rốt cuộc ai dọa ai?

"Dẫn đi." Hạ Dận phất tay.

"Ôi, Hạ bộ trưởng, ông đừng quá đáng, tôi còn chưa hỏi xong mà."

Minh Thù cản Hạ Dận: "Đây là chuyện riêng Huyết tộc của tôi, không tới phiên con người các ngươi nhúng tay vào?"

"Hiện tại, Huyết tộc cũng phải chịu quản lý của pháp luật." Hạ Dận lạnh lùng.

"Ba trăm năm trước thì không có như vậy."

Minh Thù không đồng ý: "Các ngươi ký kết hiệp ước, nhưng tôi không ký, Louis mưu quyền cướp ngôi, hắn ký hiệp ước nên không tính."

Minh Thù mỉm cười: "Nếu ông dám dẫn bọn họ đi, tôi lập tức triệu tập toàn bộ Huyết tộc đánh lại một trận xem lần này ai có thể thắng."

"Cô uy hiếp tôi!"

"Có qua có lại thôi."

Mẹ nó, vừa rồi đồ ngu nào vừa đến đã dùng pháp luật uy hiếm trẫm!

Hạ Dận: "..."

Hạ Dận lui một bước, đồng ý để Minh Thù tiếp tục hỏi, nhưng không thể phát sóng.

Sau khi hỏi xong phải giao Huyết tộc cho bọn họ.

Minh Thù từ tốn nói chuyện: "Đổi thành khẩu phần lương thực, thân phận gì thì bấy nhiêu khẩu phần lương thực, các ngươi tự suy nghĩ, ta không quan tâm."

Hạ Dận: "..."

Vậy mà không quan tâm.

Ánh mắt của đám Huyết tộc bên kia là sao.

Chỉ sợ cô là nữ vương giả.

Sau khi, Minh Thù làm rõ những chuyện năm đó thì thực sự giữ Huyết tộc, phải dùng khẩu phần lương thực đến đổi, bằng không ai cũng đừng mong dẫn những Huyết tộc này đi, quả thực như tội phạm bắt cóc chờ tiền chuộc.

Cô dùng bản lĩnh khó khăn lắm mới bắt được, tại sao phải tặng không cho Hạ Dận?

Đừng có mơ.

Cầm khẩu phần lương thực Hạ Dận đưa tới để đổi Huyết tộc, Minh Thù liền không thèm để ý để bọn họ mang Huyết tộc đi.

Hạ Dận: "..."

May là ông không phải sinh ra ở ba trăm năm trước, không cũng bị tức đến chết.

Thấy ánh mắt của Louis lúc gần đi, Minh Thù nhìn cực kỳ muốn xắn tay áo đến đánh hắn kéo giá trị thù hận.

Đây không phải là nghĩ, cô thật sự làm như vậy.

Kéo cũng kéo không được.

"Vi Hề, kịch hay còn ở phía sau."

Louis tức giận nói: "Tôi sẽ không thua đâu."

"Thật trùng hợp, tôi cũng không chết."

Minh Thù nhìn hướng Louis đi, vẫy vẫy tay: "Chúc anh may mắn."

Luois cười lạnh.

Vốn dĩ Vi Hề cũng bị bắt đi, nhưng đợi khi Hạ Dận khôi phục lại tinh thần thì cô đã cao chạy xa bay, chỉ còn lại làn khói xe mịt mù.

Hạ Dận: "..."

"Tại sao em thả Louis đi?"

Từ ngữ Hạ Phù dùng có hơi đặc biệt, không phải giao nộp mà là thả.

Minh Thù cắn khẩu phần lương thực, chống cằm nói:

"Tôi cao quý, tôi lương thiện, tôi ngầu."

Đó là bởi vì giá trị thù hận chưa đầy.

"Ăn nhiều quá nên đầu óc có vấn đề à?"

Tôi cao quý, tôi lương thiện, tôi ngầu cũng nói ra được, thật là không biết xấu hổ.

"Đầu óc cũng không thể ăn được." Minh Thù rung chân nói.

Hạ Phù đá chân Minh Thù: "Nghĩ gì đó?"

Minh Thù vẫn rung chân: "Bạn học Hạ Phù, nhà cậu bên cạnh bờ biển sao?"

"Tôi ở nhà em."

"Nhà tôi chỉ nuôi sủng vật."

Sủng vật có nghĩa như nam sủng?

Hạ Phù vô tình nghĩ đến chuyện này.

"..." Sủng vật cái đầu cô.

Đừng cản lão tử, ta đây muốn giết chết cô ta.

"Tư Lạc và các cô đang làm cái gì?"

Hạ Dận nhìn phía sau xe, lạnh lùng hỏi.

Minh Thù giả bộ như nghe không thấy, cuối đầu ngắm phong cảnh.

Lúc Minh Thù về đến nhà, Hạ Phù thấy Minh Thù đang ở sau xe ôm Nguyên Tịch vào nhà.

Hạ Phù: "..."

Cô ta chui vào đấy lúc nào.

Hèn chi Tư Lạc cũng ở phía sau.

"Em cướp vợ người khác?"

"Cướp vợ là sao? Đây là tôi cứu đó."

Nguyên Tịch cũng chưa đồng ý quen với Tư Lạc mà. Bông còn chưa có chậu thì tại sao trẫm không theo đuổi được.

Minh Thù nhìn chiếc xe đằng sau đã ngừng, thì liền ôm Nguyên Tịch chạy lên lầu.

Tư Lạc vừa xuống xe thì nhanh như chớp đuổi theo Minh Thù.

Hạ Phù im lặng nhìn cảnh tượng này.

Thôi được rồi, bỏ hết mấy cái hộp này là được chứ gì.

Dù gì cũng không phải tôi làm.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương