Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 275: Kiến Tập Tự Dưỡng (36)

Minh Thù không biết Hạ Phù nói chuyện với Hạ Dận như thế nào, khi hắn bước vào, Minh Thù lười biếng nằm trên sô pha lật sách.

Hạ Phù cố giấu đi sự không vui, ngồi vào bên cạnh Minh Thù, cúi người hôn cô một cái, lúc này mới khá hơn một chút.

"Bạn học Hạ Phù, bạn hôn đến nghiện rồi à?"

"Em không từ chối."

Hạ Phù hùng hồn.

Nói xong anh nghiêng người nhìn xuống mặt đất, Minh Thù bực mình nhưng anh không quan tâm, cũng không biết đang suy nghĩ gì, nhìn qua có chút đáng thương.

Một lúc sau, Hạ Phù mới nói: "Từ nhỏ đến lớn, con đường tôi đi đều do Hạ Dận sắp xếp tốt cho tôi, đi như thế nào, làm cái gì, gặp ai, lúc nào đạt được trình độ gì... Ông ta đã sắp xếp tất cả cho tôi."

Hạ Phù hít sâu một hơi: "Tôi mệt mỏi thật sự. Thế nhưng, tôi không muốn người ở bên tôi sau này cũng do ông ta sắp xếp."

"Tôi không phải người."

Minh Thù ở bên cạnh xen vào.

Bầu không khí mà Hạ Phù mới vừa khơi lên, trong nháy mắt bị đánh nát.

Mẹ nó, lão tử giả vờ đáng thương, cô còn chọc lão tử.

Có chút đồng cảm đáng thương nào hay không?

Mặc kệ!

Hạ Phù xoay người ôm Minh Thù, đầu đặt lên vai cô: "Vi Hề, tôi thích em như vậy, chừng nào thì em mới có thể thích tôi một chút?"

"Chờ đến lúc cậu thích tôi."

Hạ Phù kinh hãi, ý cô là gì?

"Hiện tại tôi đã thích em." Hạ Phù cắn răng.

"Ừ, có lẽ vậy."

Một lát sau, Minh Thù mới mơ hồ trả lời một tiếng, tránh khỏi vòng tay ôm ấp của Hạ Phù, đứng dậy vào phòng.

Đóng cửa lại, Minh Thù nhìn cửa phòng, lặng yên cười:

"Còn xa lắm."

Thích của cô và thích trong miệng hắn hoàn toàn khác nhau.

...

Không biết Louis đang âm mưu cái gì, vẫn chưa gây phiền phức cho Minh Thù.

Cả ngày của Minh Thù ngoại trừ đi học, thì cùng Hạ Phù nói chuyện vấn đề thích hay không thích, hỏi mệt rồi thì Minh Thù sẽ bắt đầu đánh người.

Sau khi, Hạ Phù tức giận đến nổi khùng tại chỗ, vẫn phải cáu kỉnh tiếp tục thích cô.

"Tiểu Hề, hôm nay có chiếu phim, cậu đi xem không?"

Nguyên Tịch xoay người nằm sấp trên bàn Minh Thù, chờ mong hỏi cô.

"Cô ấy không đi."

Minh Thù vẫn chưa trả lời, Hạ Phù đã từ chối trước.

"Cậu không phải tiểu Hề."

Khi biết Minh Thù có thể chèn ép Hạ Phù, Nguyên Tịch cũng không quá sợ Hạ Phù, liếc một cái, lại mong đợi nhìn Minh Thù:

"Tiểu Hề, đi đi mà, tớ mua vé xong rồi, nghe nói rất hay."

Minh Thù mơ mơ màng màng: "Phim gì?"

"Khoa học viễn tưởng."

"Không đi."

Muốn ngủ, gần đây cô phải ngủ đông, vô cùng mệt.

"Tiểu Hề."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Tịch nhíu lại: "Nếu cậu không đi, tớ đi một mình, lỡ đâu bị Huyết tộc bắt đi thì làm sao?"

"Đi đi đi."

Thức ăn nhỏ nhà mình không thể bị người khác bắt đi.

Nguyên Tịch vui sướng cười thật to, xoay người tiếp tục làm bài tập.

Hạ Phù cũng không làm bài tập nổi, đề bài phía trên một câu cũng làm không ra.

Cô ấy muốn cùng người khác đi xem phim.

Cô! Ấy! Muốn! Cùng! Người! Khác! Đi! Xem! Phim!

Xem! Phim!

Đây không phải là chuyện chỉ có người yêu mới có thể làm sao?

Cô dựa vào cái gì mà đi xem phim với người khác.

Hạ Phù phiền muộn, lấy điện thoải mở ứng dụng, nhìn xem suất phim gần đây.

"Này."

Hạ Phù chọt Minh Thù, đầu cũng dựa gần: "Đi xem với anh."

"Tôi đã đồng ý với thức ăn nhỏ."

"Tôi dùng mười túi lương thực trao đổi."

Minh Thù có hơi dao động.

Tuy rằng gần đây cô có nhiều, nhưng ăn không bao lâu sẽ hết, còn phải tích trữ nữa chứ.

"Tôi không phải loại người như vậy."

Trẫm không thể vì mười túi, mà làm thức ăn nhỏ ngon miệng của mình tức giận.

"Hai mươi túi."

Hạ Phù tiếp tục tăng số lượng.

"Hứa lèo là không tốt."

"Ba mươi túi."

"Tôi đi xem với thức ăn nhỏ xong, sẽ đi xem với cậu."

Hạ Phù vẫn không thắng được thức ăn nhỏ.

Thức ăn nhỏ của cô không cho ăn lại không cho uống, cô còn phải bảo vệ cô ta, sao cô còn thích như vậy chứ!

Tình địch là con gái thì phải làm sao bây giờ!

Tức giận.

Hạ Phù tự an ủi, tốt xấu gì cô ấy cũng đồng ý rồi, không có từ chối.

Minh Thù nói là cùng điểm thức ăn xem phim trước, nhưng mà đến rạp chiếu phim lại bị Tư Lạc chặn đường.

Minh Thù tức đến thiếu chút nữa đánh nhau với Tư Lạc ở rạp, cuối cùng là Nguyên Tịch thấy sắc nổi lòng tham, vứt bỏ Minh Thù, xem phim với Tư Lạc.

Đương nhiên, trong mắt Minh Thù thì Tư Lạc không biết xấu hổ uy hiếp Nguyên Tịch.

Cánh tay đang buông xuôi bên người đột nhiên bị ai đó nắm, rất ấm:

"Đi thôi."

"Cậu cố ý à?"

Hôm nay, Tư Lạc không có đi học, làm sao biết Nguyên Tịch muốn xem phim với Minh Thù.

Hạ Phù nhìn không chớp mắt: "Cả ngày hôm nay tôi đều ở trong tầm mắt của em, em nghĩ tôi mật báo với Tư Lạc lúc nào?"

"Lúc đi vệ sinh."

"Tôi không mang điện thoại."

"Có thể cậu không tự mình liên lạc."

Hạ Phù rất bất đắc dĩ, nhưng anh có thể làm gì bây giờ, đối tượng mình theo đuổi đang cố tình gây sự, vẫn phải nhịn!

"Vậy em nói đi, phải thế nào mới tin tưởng tôi?"

"Không tin."

Hạ Phù muốn ném vé xem phim lên mặt Minh Thù, ai thích xem thì xem, lão tử không hầu hạ.

"Tôi chỉ muốn xem phim với em."

Hạ Phù mềm giọng, như đang cố tình nói ra để cô nghe.

"Năm mươi."

Minh Thù tiếp tục tăng giá.

Hạ Phù lạnh lùng, muốn một cái tát đập chết cô.

"Được."

Ánh sáng trong phòng chiếu rất tối, Hạ Phù theo bản năng nắm tay Minh Thù, sợ cô vấp ngã. Phim này không ít người xem, gần như ngồi đầy rạp.

Chờ phim mở màng, quả nhiên Minh Thù không có thái độ gì, co ro trên ghế có vẻ rất buồn ngủ.

Phim tên gì có lẽ cô cũng không biết.

Hạ Phù buồn bực, hắn nhìn chằm chằm Minh Thù, người này ngoại trừ thích ăn, còn thích gì?

Thấy Minh Thù sắp ngủ, hắn cố gắng thuyết phục bản thân là vì quan hệ nên mới để cô dựa vào mình.

Hạ Phù ôm Minh Thù, ánh mắt nhìn lên màn ảnh. Phía trước cũng là một đôi tình nhân, tựa sát vào nhau nói chuyện, ngẫu nhiên theo tia sáng lờ mờ, lén lút hôn một cái vô cùng ngọt ngào.

Hạ Phù: "..."

Sự đố kỵ làm hắn muốn giết chết bọn họ.

Đôi tình nhân phía trước cảm thấy hơi lạnh, nghi ngờ có phải điều hòa quá thấp nên hai người ôm chặt hơn.

Hạ Phù càng tức.

Sau khi nhạc phim kết thúc, thì ánh sáng sáng lên, Hạ Phù theo bản năng vươn tay che mắt Minh Thù.

Một lúc sau, Minh Thù mới tỉnh lại, ngáp: "Cuối cùng cũng xong, về nhà ăn gì đi."

Cô nói rất nhỏ, nhưng hai chữ "về nhà" vô tình lọt vào tai hắn, trong lòng Hạ Phù mềm nhũn.

Bỏ đi, không tính toán chuyện cô ngủ gục khi xem phim.

Minh Thù có lên sóng ngày hôm nay, nên khi cô bước ra ngoài có vài người nhận ra cô, vô cùng náo nhiệt.

"Là người đã hãm hại Louis của chúng ta phải không?"

"Xấu như vậy còn tự xưng mình là nữ vương, can đảm ở đâu ra vậy?"

"Đánh chết cô ta đi!"

"Giúp Louis của chúng ta trả thù."

Bọn họ chỉ nghe từ một phía, không hề nghe lời nói của Minh Thù, thế nên Minh Thù không quan tâm đi về nhà lấy khẩu phần lương thực.

Có vẻ Minh Thù đã học được kỹ năng mới, sau đó Hạ Phù phát hiện rằng Minh Thù không thích đến nơi đông người, nhưng khi về nhà lại vô cùng vui vẻ ôm lấy một đống khẩu phần lương thực.

Hạ Phù: "..."

Sao đồng loại của cô không đánh chết cô.

Lão tử đây mà có đồng loại như cô... cũng không biết làm thế nào.

Dù gì cô cũng là nữ vương.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương