Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 277: Kiến Tập Tự Dưỡng (38)

Minh Thù không lập tức đi tìm Louis, mà kêu Hạ Phù chuẩn bị vài thứ.

Sau khi hoàn thành xong xuôi, mới vội đi đến nơi đó.

Trang viên vắng vẻ không một tiếng động, một vài chỗ có ánh sáng, trong đêm tối rực sáng.

Minh Thù không đi vào mà ngồi xổm ngoài trang viên, loay hoay với mấy cái rương, nhìn như pháo hoa nhưng Minh Thù loay hoay lâu như vậy, dù thế nào đều cảm thấy đây không phải là pháo hoa.

"Đi."

Minh Thù kéo Hạ Phù đi vào rừng cây phía sau.

"Ầm!"

Pháo hoa nổ tung trên bầu trời, như hoa tươi nở rộ giữa trời đêm, vô cùng xinh đẹp. Nhưng những pháo hoa này không biến mất, mà tản thành đóm lửa, như sao băng bay thẳng vào trang viên.

Tiếng kêu thảm thiết trong trang viên dần dần vang lên, lửa châm cây cối, hỏa hoạn bốc lên, toàn bộ trang viên chìm ngập trong biển lửa.

Hạ Phù: "..."

Đắc tội ai cũng không nên đắc tội với tên điên này.

Đây thật sự là lãng mạn đến chết.

Những pháo hoa này là do Hạ gia chuyên đối phó với Huyết tộc, dính vào nếu không chết cũng sẽ rớt mất nửa cái mạng.

"Đẹp không?"

Minh Thù hỏi Hạ Phù.

"Đẹp."

Không thể ngỗ nghịch với đối tượng theo đuổi, dù là cô chỉ dê nói sói, anh tôi cũng phải nói rằng đó sói.

"Sau này phóng cho anh một lần nhé?"

"..."

Mạng của lão tử có bao nhiêu lớn.

"Không cần. Sau này tôi bắn pháo hoa cho em."

Ai biết cô sẽ trộn cái gì kỳ quái bên trong chứ.

Đương nhiên, Minh Thù cũng chỉ là thuận miệng nói, rất nhanh thì đem lực chú ý tập trung tới bóng đen trong ánh lửa lập lòe ở trang viên.

Cô đi đến cửa chính, Louis vừa ra cửa chính thì thấy thiếu nữ nhàn nhã thoảng qua, trong tay cầm gậy gỗ, chớp mắt cười khẽ ân cần hỏi thăm hắn:

"Louis tiên sinh, đã lâu không gặp."

Thấy pháo hoa, trong lòng Louis đã đoán được là ai, cho nên nhìn thấy Minh Thù, hắn không hề cảm thấy bất ngờ.

"Vi Hề."

Louis đứng ở cửa lớn của trang viên, phía sau đốm lửa rơi rụng, càng làm thân hình hắn cao ngất:

"Làm sao ngươi tìm được nơi này?"

"Chỗ ngươi chôn, ta cũng biết, chớ nói chi là trang viên lớn như vậy."

Minh Thù mỉm cười: "Thấy ta, ngươi không vui sao?"

Louis không hề vui, chẳng qua là...

"Bây giờ, ngươi đến đã đến trễ rồi, không qua bao lâu nữa ta sẽ dẫn dắt Huyết tộc trở thành người chiến thắng cuối cùng."

"Ngươi thật là giỏi."

Minh Thù không hề có thành ý khen: "Ta có nên cám ơn ngươi đã gầy dựng giang sơn cho ta không?"

"A!"

Dường như Louis nghe được chuyện gì buồn cười: "Ngươi cảm giác bây giờ còn là đối thủ của ta sao?"

"Nếu ta có thể bắt ngươi một lần, đương nhiên có thể bắt ngươi lần thứ hai."

Minh Thù tỏ vẻ kiêu ngạo.

"Vậy ngươi thử xem."

Louis phất tay, Huyết tộc phía sau hắn nối đuôi nhau nhào về phía Minh Thù.

Minh Thù huơ huơ gậy gỗ, gậy gỗ nện trên đầu một Huyết tộc.

Trong khoảnh khắc, Huyết tộc như mất hết ý thức.

Đôi mắt nguy hiểm của Louis nheo lại, nhìn Minh Thù một gậy nối tiếp một gậy tiêu diệt Huyết tộc.

Hắn cởi áo choàng, mặt tối lại nói: "Vi Hề, ba trăm năm trước ta không tự tay giết ngươi, lần này ngươi cũng không may mắn như vậy."

"Phù!"

Gậy gỗ từ bên trái đánh tới, Louis vươn tay chụp lại, dùng gậy gỗ hất lại Minh Thù.

Nhưng Minh Thù không chút do dự buông tay, từ sườn mặt Louis lướt qua, níu lại gậy gỗ kéo một cái về phía sau, thân thể Louis bị kéo theo.

Minh Thù nhân cơ hội đánh một quyền vào bụng Louis, gậy gỗ lần thứ hai quay về tay Minh Thù, thô bạo nện trên người Louis, Louis nhanh chóng tách ra.

Xuất ra mấy chiêu mà Minh Thù đã phì phò, hình như năng lượng của Louis trở nên mạnh hơn.

Hơn nữa hắn là Thân vương, đoán chừng mình đánh không lại.

Louis nảy sinh ý đồ độc ác, lần thứ hai nắm gậy gỗ, móng tay dài ra, đánh úp về phía ngực Minh Thù.

Minh Thù không né không tránh.

"Vi Hề!"

Có người rống giận.

Gương mặt có vẻ dữ tợn của Louis phóng đại trước mặt cô, nhưng cô cũng nhìn thấy thân ảnh màu đen chạy vội từ trong đám Huyết tộc ra.

Cô ngã vào một vòng tay ấm áp.

"Vi Hề."

Hạ Phù không phát hiện giọng mình đang phát run.

Minh Thù nghĩ, sau này... không cần phải tự sát trước mặt người khác nữa.

Louis không biết tại sao lại đứng tại chỗ, không hề ra tay, cứ như vậy nhìn chằm chằm cô nhắm mắt.

"Ầm!"

Pháo hoa nở rộ trong đêm tối.

Trên mặt Minh Thù chợt nóng, trong nháy mắt cô trợn trừng, một màn pháo hoa nở rộ, lộng lẫy đến người khác phải nhìn theo.

Minh Thù không dám nhìn Hạ Phù, nhanh chóng dời ánh mắt, từ trong ngực Hạ Phù đứng lên, thuận tiện kéo anh ta dậy, cúi đầu nói một tiếng:

"Tôi..."

Cô nuốt lời nói trở về, cầm gậy gỗ đi về phía Louis.

Hạ Phù đột nhiên không dám tới gần Minh Thù, sự tức giận trên người cô không còn thuần khiết thần thánh, mà là áp lực đen tối vô tận, làm người không thở nổi.

Louis như là mới vừa ngây người tỉnh lại, không tự chủ lui về sau.

"Ngươi..."

"Vù!"

Gậy gỗ mang theo sức lực mạnh mẽ đánh về phía Louis.

...

Minh Thù rũ mắt trói Louis lại, Louis lộ ra vẻ kinh hãi và cổ quái trong mắt, dường như không thể tin người trước mặt là nữ vương mà hắn biết đến.

Minh Thù cúi đầu, cuối cùng đến lúc này thì ngẩng đầu lên, cười tươi như hoa nói:

"Có tức giận hay không?"

"Ngươi gạt ta!"

Giọng nói Louis hạ xuống, hắn đã dùng toàn lực mà cô ta không xảy ra bất cứ chuyện gì... không thể tin được.

"Ngươi còn có thể gạt người khác."

Minh Thù mỉm cười: "Ta lại không ngăn ngươi, phải không?"

Louis nghẹn họng: "Ngươi cho là bắt được ta, chuyện này sẽ kết thúc sao? Ha ha ha ha, Vi Hề, không thể nào, không có mệnh lệnh của ta, bọn họ vẫn sẽ tàn sát con người, vẫn..."

Minh Thù cười cười, giọng nói nhẹ tênh: "Ngươi tạo ra năng lượng giống của ta, thì đó cũng chỉ là hàng nhái."

Hàng nhái cũng chỉ là hàng nhái.

Nữ vương như trẫm còn chưa xuống đài đâu.

Đầu tiên là Louis cười nhạt, sau đó điên cuồng cười to.

Cười xong, Louis nhìn chằm chằm Minh Thù nói: "Thắng làm vua thua làm giặc, nhưng ta nguyền rủa..."

Ha ha ha thật hài hước, nguyền rủa cũng có thể nói bậy sao?

"Câm miệng đi."

Minh Thù cầm cây gậy nhét vào miệng Louis, thành công ngăn hắn nói:

"Thật là nhiều chuyện."

Louis nhìn chằm chằm Minh Thù, dường như muốn chọc thủng những mạch máu trên người cô ta.

Tại sao giá trị thù hận vẫn chưa đầy?

Thật là phiền phức!

Minh Thù lại tiếp tục đánh Louis, chỉ nhận được ánh mắt giận dữ của Louis, vẫn chưa thấy bóng dáng của Hài Hòa Hiệu đâu.

Minh Thù im lặng một lúc, cô sờ sờ má, sau đó đi về nơi Hạ Phù đứng, cô phải cúi mặt mới thấy được sắc mặt của Hạ Phù.

Hạ Phù nhếch môi, hắn cũng nghĩ như Louis, lúc nãy là cô giả bộ.

Minh Thù nhíu mày: "Khóc thì khóc đi, tôi cũng không cười nhạo cậu, dù gì thì tôi dễ thương như vậy."

"Tôi... Không... Khóc."

Hạ Phù gằn từ chữ một.

Tại sao lão tử phải khóc?

Tuyệt đối không khóc!

"Tôi nhìn thấy rồi."

Giọng nói Minh Thù vô cùng kiên quyết.

Minh Thù vẫn muốn nói nữa, nhưng Hạ Phù đứng dậy, ngăn chặn lời nói của cô.

[Giá trị thù hận của Louis đã đầy.]

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương