Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 279: Kiến Tập Tự Dưỡng (40)

Một giờ trôi qua, Hạ Phù còn chưa chạy được mấy trăm mét, đã bị bắt trở lại thay đổi trang phục lung tung, bị đưa đến chính điện.

Hạ Phù chết không còn gì luyến tiếc cúi thấp đầu.

Quần áo trên người đỏ đến gai mắt, nhưng thiếu nữ ngồi trên chỗ cao vẫn là quần áo cũ.

Đột nhiên, Hạ Phù có chút khổ sở.

Cũng không biết mình khổ sở cái gì.

[Cửu thiếu, người thích cô ấy.]

Lão tử mới không thích cô ấy.

Hạ Phù vừa tẩy não chính mình không thích Minh Thù, vừa nhận mệnh theo người hầu lên cầu thang, đứng trước mặt thiếu nữ, anh không hề ngẩng đầu nhìn cô.

Cô thực sự dự định nhục nhã hắn như thế sao?

Hay là...

Mình đối xử với cô ấy như vậy.

Nên cô tức giận.

"Nữ vương, người thực sự muốn để một con người làm vương quân?"

Huyết tộc phía dưới thấy Hạ Phù, ai nấy đều vô cùng bất mãn.

"Ngươi có ý kiến gì?" Minh Thù nhướng mày.

"Hắn là con người."

Huyết tộc đưa ra vấn đề lớn nhất, hiện tại Huyết tộc và con người cũng không hòa bình.

"Nếu không ngươi làm vương à?" Minh Thù mỉm cười.

Huyết tộc kia không lên tiếng.

Sắc mặt Hạ Phù hoảng hốt, không hề nghe bọn họ nói gì, cho đến khi người hầu Huyết tộc nhỏ giọng gọi hắn.

"Vương quân, vương quân, Nữ vương đang đợi người."

Hạ Phù chợt nhìn cô một cái: "Ngươi kêu ta là gì?"

Người hầu Huyết tộc chớp chớp mắt: "Vương quân."

Hạ Phù há hốc miệng: "Không phải hắn... là nam sủng sao?"

Người hầu Huyết tộc mỉm cười: "Nam sủng đâu cần nghi thức, vương quân thực biết nói đùa."

Vẻ mặt kinh ngạc, hình như lúc trước bàn tán ở cung điện là Vi Hề muốn cho hắn làm nam sủng, không giống như bây giờ.

Hạ Phù nhìn phía trên, thiếu nữ vẫn ngồi như cũ, chỉ là quần áo trên người đã đổi thành trang phục màu đỏ chói mắt.

Mẹ nó!

Chơi hắn!

Sau này Hạ Phù hỏi Minh Thù: "Vì sao không phải nam sủng?"

Minh Thù liếc nhìn cổ hắn: "Tôi luôn khoan dung với đồ ăn."

Đồ ăn Hạ giữ mặt lạnh lùng.

Thủ tục ly hôn của Huyết tộc ở chỗ nào?

...

Ban đêm, Hạ Phù từ trong đau đớn tỉnh lại, anh nhìn người phía trên, rất muốn đạp cô xuống dưới.

Nhưng mà trên thực tế là vươn tay ôm cô, cho cô thoải mái hơn một chút.

"Vi Hề, em không cảm thấy đói bụng liền cắn tôi là hành vi rất quá đáng sao?"

"Nếu không tôi cho cậu làm nam sủng làm gì?"

"Ấm giường."

"Không cần." Minh Thù mơ màng nói.

"Ưm."

Hạ Phù than nhẹ một tiếng, tay ôm Minh Thù siết chặt: "Vi... Vi Hề, nhẹ chút."

Hạ Phù có chút mê muội, trên cổ ngưa ngứa, cùng hơi thở cô giao hòa, có một loại trải nghiệm đặc biệt.

Minh Thù liếm liếm cổ Hạ Phù, vết thương mới xuất hiện lập tức biến mất, cô nghiêng đầu hôn Hạ Phù.

Cả người Hạ Phù nóng lên mềm nhũn, tay chân không yên phận cử động.

Nhưng hắn rất đúng mực, đây là phúc lợi của mình mỗi khi cô cắn, quá đáng sẽ bị đánh.

Hạ Phù nghẹn khuất, hắn và đồ ăn cũng không có gì khác nhau.

Nhưng hắn vẫn không thể nổi giận.

Minh Thù cũng không phải lúc nào cũng sẽ cắn hắn, chỉ khi thèm ăn không nhịn được, mới có thể dùng miệng xử hắn.

Chính hắn dùng máu làm cô nghiện trước, cho nên Hạ Phù có nghẹn nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể nuốt vào bụng.

"Vi Hề, em đồng ý với tôi, sau này chỉ uống máu của mình tôi được không?"

Hắn sợ ngày nào đó Minh Thù đột nhiên bắt về một tên đàn ông khác.

"Tôi không quá thích máu người."

Trong bóng tối, giọng nói của thiếu nữ rất nhạt, giống như nỉ non:

"Thế nhưng lại nghiện cậu."

Câu sau rất nhẹ, nhưng phòng rất yên tĩnh, Hạ Phù vẫn nghe thấy được.

Hạ Phù ôm Minh Thù cười ngây ngô, đây không phải là nói cô ấy thích mình sao?

Dường như thấy ánh mặt trời, nhiệm vụ hoàn thành.

"Vui vẻ cái gì, đi tắm đi."

Minh Thù đạp hắn xuống dưới.

"Em đốt lửa, không phụ trách dập sao?" Hạ Phù oán giận.

Minh Thù nằm trên giường, nụ cười ôn hòa: "Cậu nghe qua người nào phóng hỏa, còn phải dập lửa không?"

Hạ Phù: "..."

Cô nói có lý.

...

Thế giới con người còn đang hỗn loạn, Minh Thù gặp qua Nguyên Tịch một lần, cô và Tư Lạc vô cùng tốt.

Minh Thù rất không thích tình địch, trước khi đi còn đánh một trận với Tư Lạc.

"Bên cạnh cô không phải có người sao, còn nhìn chằm chằm Nguyên Tịch làm gì?"

Tư Lạc rất tức giận.

Minh Thù nhìn thiếu niên mặt lạnh lùng ở cách đó không xa, mỉm cười:

"Cái này không cản trở tôi thích thức ăn nhỏ của tôi."

"Bệnh thần kinh."

Tư Lạc mắng một tiếng, nhanh chóng đến bên cạnh Nguyên Tịch, không để ý Nguyên Tịch phản đối, mạnh mẽ dẫn Nguyên Tịch rời đi.

Sau chuyện này, Minh Thù sẽ không bước ra khỏi Huyết tộc.

Hiện tại, Minh Thù và Leon thảo luận thời gian tới Huyết tộc làm ruộng hay lên núi làm cướp, Hạ Phù mặc một bộ đồ thể thao bước đến, thoáng cái đứng bên cạnh Minh Thù.

Minh Thù nhìn cổ hắn vài lần.

Hạ Phù ôm quần áo, ngẫm lại thấy không đúng nên nhanh chóng che lại cổ.

Minh Thù cười lạnh một tiếng, chuyển mắt đi.

Leon nói vài câu, rất nhanh chóng rời đi.

Hạ Phù chờ Leon đi khỏi, anh ta liền cọ cọ Minh Thù: "Tôi muốn ra ngoài phơi nắng."

Đã lâu không thấy ánh mặt trời, hắn cảm thấy rất không thoải mái.

"Không có chân à? Tự mình đi đi."

Minh Thù liếc hắn.

"Hiện tại bên ngoài loạn như vậy, em để tôi tự đi sao?"

Hạ Phù không vui.

Minh Thù ném tấm thảm lên người hắn: "Ai dám đánh thiếu chủ Hạ gia."

"Từ khi tôi đi với em, tôi đã không còn là thiếu chủ Hạ gia."

Hạ Phù ôm thảm: "Hạ Dận muốn giết tôi."

"Thật tốt, giết cậu, tôi sẽ tìm người khác."

"Em dám!"

"Có cái gì không dám? Tôi là nữ vương!"

"Không được."

"Em..."

"Hạ Phù!"

Minh Thù nổi giận rống to, khiến cho Leon bên ngoài cũng bắt đầu nhiều chuyện.

Vương quân lại chọc giận nữ vương rồi.

Minh Thù về đến căn phòng mây trắng, nhắm mắt ngủ một lát.

Lần này tại sao chết vậy?

Đúng rồi, là ngã chết.

Đường đường là nữ vương lại bị ngã chết.

Chết cũng phải sang một chút chứ?

Minh Thù vô tình nghĩ đến Hạ Phù, chết đột ngột như vậy, còn chưa kịp nói gì với Hạ Phù.

[Đây không phải là chuyện trước kia rồi sao, lúc Louis chết, cô đã bị thương lúc đó Huyết tộc chỉ phát hiện là cô bị ngã chết, đụng trúng vết thương cũ.]

Haha.

Đó không phải là té chết sao.

Hài Hòa Hiệu im lặng, mở ra tài liệu mới.

Họ Tên: Minh Thù

Giá trị thù hận: 9000

Nhiệm vụ phụ: Hoàn thành.

Minh Thù nhướng mi mắt, quả nhiên nơi này có bốn ngàn giá trị thù hận.

Không tệ!

Một trăm ngàn không còn là mơ nữa!

Minh Thù suy nghĩ: "Lần sau có phải là nhà ăn năm sao không?"

Nơi này đồ ăn khó ăn như vậy, khiến trẫm rất tuyệt vọng.

[...]

Từ chối gọi món!

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương