Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 280: Phiên Ngoại Vân Sách (Hết)

Vân Sách từ nhỏ đã biết mình không giống người khác.

Cũng không giống với anh trai.

Hắn là kết quả một đêm phong lưu của cha, Huyết tộc kia vừa sinh ra hắn xong liền bỏ đi, hắn chưa từng gặp qua mẹ mình.

Phu nhân Vân gia cũng không thích hắn, cha cũng không quan tâm hắn. Ở Vân gia, hắn phải sống thật cẩn thận.

Vân Sách là hỗn huyết, phần lớn hỗn huyết có khuynh hướng của con người, chỉ có một số Hỗn huyết có khuynh hướng Huyết tộc.

Vân Sách cũng không phải có khuynh hướng Huyết tộc, mà do hắn bị ép.

Bởi vì thân phận đặc biệt, khi còn bé tính tình Vân Sách tương đối nhu nhược, hơn nữa trong nhà còn có một anh hai xuất sắc, cho nên hắn cũng không được quan tâm nhiều.

Ở trường học luôn bị người khác bắt nạt, đừng tưởng rằng có tiền sẽ không bị bắt nạt, khi ngươi có tiền, tính tình lại hèn yếu, chính là đối tượng tốt nhất bị bắt nạt.

Lúc Vân Sách mười tuổi, lần đầu tiên hắn nhiễm máu người.

Không sai, chính là máu người.

Máu một cô bé, rất nhỏ, rất gầy.

"Không cần..."

Cô bé núp trong góc dơ bẩn, đau khổ cầu xin: "Đừng, cầu xin các người buông tha tôi, không được."

Cô bé khóc đến đáng sợ.

Vân Sách đứng phía sau không dám bước lên.

Đột nhiên, cơ thể hắn bị người khác đẩy lên: "Phế vật, qua đó."

Vân Sách ngã bên cạnh cô bé, người bên cạnh không ngừng cười vang.

"Nhìn dáng vẻ của hắn kìa."

"Chậc chậc, quả nhiên là một tạp chủng."

Vân Sách ôm chân, lui vào góc với cô bé.

Một người trong đó tiến lên, kéo cánh tay Vân Sách, đè hắn xuống đất:

"Hôm nay chúng tao dạy mày một chút, cái gì gọi là Huyết tộc chân chính."

"Buông."

Vân Sách giãy giụa, nhưng mà phảng kháng chỉ nhận thêm quyền đấm cước đá.

"Kéo con nhỏ kia lại đây."

Vân Sách nhìn cô bé bị bắt đến trước mặt hắn, bọn họ cười vang bắt lấy tay cô bé, dao nhỏ đặt trên cổ tay mảnh khảnh của cô bé, rạch ra.

"Không được."

Giọng nói tuyệt vọng luẩn quẩn bên tai Vân Sách.

Hắn nhìn máu tươi chảy ra, hương vị máu làm những Huyết tộc này hưng phấn, có người trực tiếp tiến lên cắn tay cô bé.

Tiếng nuốt ừng ực, cực kỳ rõ ràng.

"Đừng, cứu mạng... Tha cho tôi, cứu mạng..."

Tiếng cô bé kêu cứu yếu ớt.

"Đừng uống!"

Huyết tộc đè cô bé giật lại người, kéo đến trước mặt Vân Sách:

"Uống máu nó cho ta."

Vân Sách lắc đầu, trong mắt hoảng sợ.

Máu như tơ từ cổ tay cô bé chảy ra, nhỏ trên mặt Vân Sách.

Ấm áp.

Hắn bị người bóp miệng, máu tươi rót vào miệng hắn, chất lỏng chảy vào họng, hương vị không giống hắn nghĩ, đó là mùi ngọt lịm...

Đừng...

Đừng mà!

Vân Sách mệt mỏi trở lại Vân gia, cô giúp việc mở cửa nhìn hắn có chút bất mãn:

"Tiểu thiếu gia, sao ngài lại thành ra như thế này? A, sao lại có vết máu, người đánh nhau với người khác?"

Máu.

Trong mắt Vân Sách hiện lên hoảng sợ, hắn đột nhiên đẩy người giúp việc, chạy vội vào phòng.

Lúc lên lầu, hắn đụng vào một người phụ nữ, cô ta đứng không vững, ngã xuống cầu thang.

Người này đang muốn làm khó dễ hắn, sắc mặt liền thay đổi, đột nhiên ôm bụng kêu:

"Ôi, bụng tôi, đau quá..."

Vân Sách ngơ ngẩn, nhìn cô ta được người hầu chạy tới đỡ dậy.

Xe cứu thương ầm ĩ đến, ầm ĩ đi.

Vân Sách không biết xảy ra chuyện gì.

Người phụ nữ kia không giữ được đứa nhỏ, dường như Vân Sách trở thành đầu sỏ gây tội.

Vân Sách chỉ lỡ đụng một chút, làm sao lại đụng đến hư thai?

Hắn không rõ, cũng không hiểu.

Khi đó hắn còn quá nhỏ.

Đối mặt người phụ nữ khóc nháo trách tội, cha bất mãn thất vọng, anh trai chán ghét, Vân Sách không dám nói chuyện ở trường cho bọn họ biết.

Bởi vì hắn không phản kháng, nên hắn không ngừng bị Huyết tộc ép uống máu, ban đầu hắn chống cự, nhưng dần dần hắn phát hiện mình say mê hương vị như vậy.

Hắn không dám tìm máu người, cũng không dám hỏi máu nhân tạo ở Vân gia, hắn chỉ có thể tìm máu một vài động vật nhỏ.

Máu động vật nhỏ uống không ngon, máu người có sức hấp dẫn với hắn hơn.

Nhưng hắn không còn cách nào khác, chỉ lúc bị Huyết tộc nhục nhã hắn mới có thể nếm được máu người.

Bởi vì bọn họ muốn thấy hình ảnh hắn bị máu tươi hấp dẫn, rồi lại không chiếm được, cuối cùng phải cầu xin bọn họ.

Không biết qua bao lâu thì Vân Sách đã hoàn toàn bị dục vọng máu tươi khống chế.

Hắn nhớ kỹ đó là một buổi chiều, hắn bị ép lưu lại trực nhật.

Khi về nhà đã khuya, bầu trời lất phất mưa phùn, có một nữ sinh bị xe đụng phải, hắn ngửi thấy hương vị mê người.

Quỷ thần xui khiến sao cho hắn đi theo nữ sinh, cũng không biết phải hắn quá mức khát vọng hương vị đó hay không, hắn lại lại tấn công cô gái ấy.

Hắn không biết mình về nhà như thế nào, ngày thứ hai phát hiện nữ sinh kia đã chết.

Vân Sách không nhớ rõ rốt cuộc mình có làm nữ sinh kia chết không, khi đó hắn rất sợ, nhưng hắn không khống chế được bản thân mình.

Sau đó, khát vọng của Vân Sách càng ngày càng mạnh, hắn trốn trong ngõ nhỏ âm u, chờ con người đi lạc.

Tấn công vài trận liên tiếp, rốt cuộc hắn bị người Vân gia phát hiện, mà khi đó đã có người điều tra ra hắn.

Vì danh dự gia tộc Vân gia, nên họ dùng hết mọi cách đưa hắn ra nước ngoài.

Ở nước ngoài hắn bị cưỡng chế giam giữ, Vân gia muốn hắn từ bỏ thói quen uống máu, khi đó hắn như đột nhiên thông suốt, không phản kháng không oán hận, thuận theo bọn họ sắp xếp.

Vì càng làm bọn họ tin tưởng, mình sẽ không bị máu tươi mê hoặc.

Sau khi để bọn họ thả lỏng cảnh giác, từng bước một đi lên đến con đường tăm tối không thể quay đầu.

Ở nước ngoài vài năm, hắn đã không phải nửa Huyết tộc mặc kệ người khác bắt nạt. Hắn học được phản kháng, học được năng lực Huyết tộc, học được giải tỏa những tâm tình này trên con người và Huyết tộc.

Giết rất nhiều con người, cũng từng giết rất nhiều Huyết tộc, thế nhưng không ai biết.

Ở nước ngoài hắn có thể tiếp tục như thế, sẽ không có ai phát hiện bí mật của hắn.

Hắn cũng không biết tại sao mình phải về nước, còn cố ý tìm Hạ Phù điều tra vụ án của hắn lúc đầu.

Hắn nghĩ, mình chỉ là muốn nhìn Hạ Phù, ban đầu Hạ Phù điều tra mình, cuối cùng mình vẫn không bị gì, nhởn nhơ ngoài pháp luật.

Hắn nhiều lần khiêu khích Hạ Phù, nhưng Hạ Phù lại không có chút phản ứng nào, ngược lại lại ân cần với một Huyết tộc như vậy.

Vân Sách cảm thấy rất buồn cười, đây chính là nữ vương Huyết tộc.

Hạ Phù thân là người thừa kế thợ săn Huyết tộc, lại hay đi chung với nữ vương Huyết tộc như vậy, quan hệ cũng rất thân thiết.

Lúc hắn bị Minh Thù vạch trần, hắn thẹn quá hóa giận không muốn mình nhu nhược nữa.

Đúng như lời Minh Thù, hắn yếu đuối.

Hắn không thể kết thúc chính mình.

Hắn chờ mong cứu rỗi, cũng không ai có thể trở thành cứu rỗi của hắn, dẫn dắt hắn rời khỏi vòng lẩn quẩn tăm tối kia.

Cho nên hắn chờ đợi sẽ có một người, có thể kết thúc đời hắn, vĩnh viễn yên nghỉ.

Song khi máu tươi đầm đìa chảy trước mặt hắn, hắn lại không chấp nhận được.

Hắn nhu nhược.

Cho nên Hạ Phù là một cây đao.

Một cây đao có thể làm hắn biến mất.

Hắn bị ép bước vào thế giới đen tối, không tránh khỏi ràng buộc hóa thành ác thú, chiếm giữ trong lòng, lấy máu tươi làm thức ăn.

Vân Sách.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương