Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 281: Hắc Liêu Võng Hồng (1)

#Đầu đề người nổi tiếng: Tô Mãn một lời không hợp liền livestream tin hot.#

"Tề Cảnh Thăng tên khốn này, tiểu Mãn, xin lỗi em, anh không biết sẽ có chuyện như vậy... Người phụ nữ kia cũng dám nói xấu em. Bản thân làm tiểu tam liền cho rằng toàn thế giới đều làm tiểu tam, anh chưa gặp qua người nào không biết xấu hổ như vậy. Tiểu Mãn, em nói chuyện đi. Em đừng giận, anh sẽ giúp em lấy lại công bằng."

Giọng nam trong điện thoại xông thẳng vào tai, Minh Thù hơi bối rối liếc mắt nhìn ghi chú trên điện thoại, hoàn toàn không biết người đối diện đang nói cái gì.

Minh Thù hắng giọng một cái: "Điện thoại em có cuộc gọi, lát nữa nói."

"Alo, tiểu Mãn..."

Minh Thù bấm ngắt cuộc gọi.

Cô tắt di động bắt đầu tiếp thu cốt truyện.

Nữ chính giả tên Hứa Du Nhiên, trước kia chính là một người nổi tiếng hạng ba, vì đắc tội nữ chính bị nam chính giết hại, tình cảnh thê thảm.

Sau khi sống lại, Hứa Du Nhiên tổng kết kinh nghiệm, chiếm trước tiên cơ nhanh chóng nổi tiếng. Lại tiếp cận nữ chính, thực tế là ở sau lưng làm chuyện xấu để nam chính hiểu lầm nữ chính.

Hứa Du Nhiên lại nhân cơ hội theo đuổi nam chính, cuối cùng thành công. Còn nữ chính rơi vào tình cảnh bị người khác cưỡng hiếp, cuối cùng chết trong đau khổ.

Nguyên chủ gọi là Tô Mãn.

Cũng là một người nổi tiếng, vì thuộc tổ trang phục truyền thống quốc gia Trung Hoa mà gặp vận may.

Không giống những người nổi tiếng khác, công việc chính của Tô Mãn cũng không phải làm người nổi tiếng, cô chỉ giúp đỡ thanh mai trúc mã kiêm bạn trai chụp ảnh tuyên truyền, nhưng không ngờ lại gặp may ngoài ý muốn.

Lúc gặp may, thì có không ít người tìm ngỏ ý muốn hợp tác.

Nhưng gia thế bản thân Tô Mãn cũng không kém, cô không thiếu tiền cho nên ngoại trừ phòng làm việc của thanh mai trúc mã, hoàn toàn không tiếp nhận những thứ khác.

Yên lặng làm mỹ nhân thịnh thế (1), thỉnh thoảng nhận chụp trang phục mới của thanh mai trúc mã.

Thời điểm nữ chính và nữ chính giả còn chưa nổi tiếng, nguyên chủ đã là hot girl. Nhưng sau khi Hứa Du Nhiên sống lại, có mấy lần có quan hệ với nguyên chủ, dựa hơi vào sự nổi tiếng của nguyên chủ. Sau này bôi nhọ ở sau lưng nguyên chủ, làm cho tiếng tăm nguyên chủ càng ngày càng kém.

Nguyên chủ không trêu chọc Hứa Du Nhiên, Hứa Du Nhiên từng bước chèn ép, nguyên chủ phải phản công. Cuối cùng, nguyên chủ biến thành Boss cuối cùng trở mặt với Hứa Du Nhiên.

Tô gia vì chuyện nguyên chủ làm ra, nguyên chủ rơi vào cảnh thân bại danh liệt thiếu chút nữa liên lụy đến gia tộc. Nhà nguyên chủ rất lớn mạnh, tùy ý đều có thể ép Hứa Du Nhiên không ngóc đầu lên được. Nhưng nguyên chủ vẫn thất bại mà không hiểu vì sao... Vậy đại khái là vì hào quang vai chính?

Không làm vai phản diện cũng phải bị ép làm vai phản diện.

Nguyên chủ đáng thương.

Khoảng thời gian hiện tại cũng không khác biệt lắm, chính là đoạn thời gian gặp nữ chính giả.

Chuyện vừa nãy là có một công ty gửi thư mời cho Tô Mãn, mời cô làm người phát ngôn trang phục quý đầu tiên.

Thanh mai trúc mã nói đó là bạn hắn nhờ Tô Mãn giúp đỡ, cô liền đi ngay.

Tô Mãn cho rằng đối phương đã xác định là cô, ai ngờ đến mới biết được còn phải thi, thắng thì mới làm người phát ngôn.

Tô Mãn cho là người của công ty không tiện trực tiếp quyết định là cô, liền đồng ý cùng mấy người khác thi thố.

Không ngờ lại xảy ra chuyện.

Trong đám con gái này có người chụp lén vài tấm ảnh đăng lên mạng, nói xấu nguyên chủ làm tiểu tam của người khác, lái siêu xe, ở biệt thự cao cấp.

Rắc rối ồ ạt ập tới trên người nguyên chủ, vừa mở điện thoại người gọi tới chính là thanh mai trúc mã nói xin lỗi.

Nơi nào có người thì nơi đó có giang hồ.

Minh Thù cúi đầu nhìn trang phục trên người, là một thân sườn xám rất tinh xảo, phác họa vóc người lả lướt của cô, nhưng những nơi không nên lộ cũng không lộ chút nào.

Thật là đói.

Ăn trước đã.

Chờ Minh Thù ăn xong, lúc này mới gọi điện thoại cho thanh mai trúc mã Kiều Vũ.

"Tiểu Mãn."

Điện thoại đổ một tiếng chuông liền bắt máy, đối phương lo lắng nói: "Em làm anh sợ muốn chết, em đừng đọc báo mạng đều là Thủy Quân làm."

"Em không sao." Minh Thù nói.

"Thật sự không sao?" Hiển nhiên Kiều Vũ không tin.

"Có thể có chuyện gì, em lại không kiếm sống bằng nghề này." Minh Thù thản nhiên nói.

Kiều Vũ thở phào: "Em không có việc gì là tốt rồi, trong cái giới này là như vậy, lục đục với nhau. Em yên tâm, chuyện này anh nhất định sẽ trả công bằng cho em."

Kiều Vũ vỗ ngực đảm bảo.

Minh Thù tùy tiện nói hai câu liền cúp điện thoại, sau đó mở di động đăng nhập tài khoản weibo của nguyên chủ.

Vừa lên trực tiếp bị nghẽn, một lúc sau mới có phản hồi.

Tên weibo nguyên chủ là "Mãn Nguyệt", không có chứng thực, nhưng lượng người hâm mộ cũng không ít, so với một số tiểu minh tinh hạng ba còn nhiều hơn.

Nhưng vào lúc này, bình luận trên weibo nguyên chủ đã có chút náo nhiệt.

[Tiện nhân còn ra vẻ.]

[Uổng cho tôi còn thích cô ta như thế, không ngờ lại làm tiểu tam của người khác, thì ra chính là loại người như vậy, cút đi.]

[Việc này không nhất định là thật, các người không nên nói lung tung.]

[Đúng vậy, các người cũng không biết gì, chỉ bằng một tấm ảnh mờ liền nói xấu người khác. Bây giờ anh hùng bàn phím thiệt ghê tởm, cũng không biết sống cái kiểu ngu gì, tích chút khẩu đức đi.]

[Tiện nhân không biết xấu hổ.]

Có người bảo vệ nguyên chủ, cũng có mắng, xem ra rất náo nhiệt.

Minh Thù lật xem ảnh chụp nói xấu nguyên chủ trong trí nhớ nguyên chủ, vậy hẳn là tuần trước cô tham gia buổi biểu diễn thời trang, bởi vì giày không hợp có chút đau, bên cạnh có một người đàn ông liền đỡ cô.

Trong giới, nguyên chủ cũng không phải gương mặt mới, mọi người đều biết cô là tiểu thư Tô gia, mọi người nhìn qua liền nhận ra.

Thấy nguyên chủ khó chịu liền giúp một chút, cho đi ân tình là bình thường. Kết quả đăng lên mạng liền thành cô dụ dỗ người có vợ, làm tiểu tam.

Minh Thù đang ăn dưa nhìn trên mạng đấu khẩu qua về, Kiều Vũ có thể mua Thủy Quân, rất nhanh tình hình liền nghiêng về một bên, tất cả đều ủng hộ cô.

Minh Thù cho rằng còn phải đấu thêm một trận, ai ngờ nhanh chóng có đại V(2) nhảy ra.

[Điền Như V: @MãnNguyệt ngày đó ta cũng có mặt, căn bản không phải tình huống như các người nói, người ta chỉ là giúp đỡ Tô Mạn một chút. Lúc đó, bà xã của vị tiên sinh đó cũng có mặt, khuyên các người ăn nói cẩn thận.]

Khi đại V nhảy ra, các câu mắng chửi liền nhẹ lại.

Chuyện này vốn cũng không lớn, giải quyết rất nhanh, dù sao chỉ là tin đồn không xác thực đâm một cái liền hỏng.

Nhưng sau chuyện này...

Minh Thù hỏi Kiều Vũ để lấy tư liệu, khi có được tư liệu cô liền gọi một cuộc điện thoại.

Vừa cầm tài liệu không được bao nhiêu phút, Kiều Vũ liền gọi điện thoại mời Minh Thù đi ăn xin lỗi.

Có ăn, đương nhiên Minh Thù đi.

Địa điểm là nhà hàng mới mở gần nhà cô, lúc Minh Thù đến Kiều Vũ và một người đàn ông đang chờ.

Kiều Vũ có vẻ đẹp thiên về nhu mì, ăn mặc càng khiêu gợi, như sợ người khác không nhìn ra vẻ đàn bà của hắn.

"Tiểu Mãn."

Kiều Vũ vẫy tay với Minh Thù.

Người đàn ông kia vội vàng đứng dậy, kéo ghế cho Minh Thù.

Hắn mỉm cười áy náy: "Tô tiểu thư, thực sự xin lỗi, tôi không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy."

Người đàn ông này chính là Tề Cảnh Thăng, tổng tài công ty mời Minh thù kia, dường như có quan hệ tốt với Kiều Vũ.

Kiều Vũ nói cũng không ẻo lả mà châm biếm: "Tề tổng, cậu biết tôi nói bao lâu tiểu Mãn mới đồng ý không? Cậu lại chơi tôi một trận, hại tiểu Mãn chịu ấm ức lớn như vậy."

"Xin lỗi xin lỗi, tôi cũng không biết người phía dưới sẽ làm như vậy."

Tề Cảnh Thăng càng áy náy, một chút khí chất tổng tài cũng không có: "Bữa cơm hôm nay do tôi mời."

"Nói thừa, không phải cậu mời chẳng lẽ còn muốn tôi mời chắc?"

"Tôi mời tôi mời..."

"Chúng ta có thể ăn trước không?"

Minh Thù cảm giác mình không lên tiếng, có thể phải xem hai người này tôi một lời cậu một lời đến khuya.

"Có thể có thể."

Tề Cảnh Thăng gật đầu, gọi phục vụ chọn món.

***

(1) Mỹ nhân thịnh thế: Người đẹp gặp thời.

(2) Đại V: Những tài khoản được đánh dấu xác nhận (tương tự như dấu tích xanh trên facebook).

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương