Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 303: Hắc Liêu Võng Hồng (23)

Minh Thù: "..."

Ngươi tự cho mình là hoàng đế à! Còn thị tẩm! Trẫm còn chưa thoái vị đâu!

Minh Thù đặt rượu xa một chút, Giang Vọng với không tới: "Đưa cho tôi, cô dựa vào cái gì không cho tôi uống, cô cũng không phải Tô Mãn."

Minh Thù ngồi xổm trước mặt Giang Vọng, dụ dỗ hỏi: "Giang Vọng, vì sao anh lại thích Tô Mãn?"

Giang Vọng lầm bầm: "Tôi không..."

Ánh mắt Minh Thù tối xuống.

[Cửu thiếu! Ngươi mau tỉnh lại, a a!] Hệ thống sắp điên rồi.

Giang Vọng đột nhiên nghiêm túc lại bướng bỉnh, nói: "Tôi không thích cô ấy thì có thể thích ai!"

Minh Thù ngước mắt nhìn hắn, thân thể Giang Vọng lúc ẩn lúc hiện hắn vươn tay sờ mặt Minh Thù, nói trong sự bất lực: "Thế nhưng vì sao cô ấy không thích tôi? Tôi phải làm sao cô ấy mới có thể thích tôi?"

Minh Thù đứng dậy ngồi vào bên cạnh Giang Vọng, nhìn không ít rượu nằm chỏng chơ trên bàn đến hoảng hồn.

Thân thể mang theo mùi rượu đột nhiên ngã qua, Minh Thù theo bản năng đỡ lấy.

"Tô Mãn..." Giang Vọng thấp giọng nỉ non.

Minh Thù nâng cằm hắn, mặt hắn hiện ra, muốn hỏi cái gì lời vừa đến miệng lại không nói ra được.

Nếu như hắn thật sự có mục đích tiếp cận mình.

Hiện tại mình hỏi, liền rơi vào cửa dưới.

"Tô Mãn..."

Giang Vọng dụi dụi trên cổ Minh Thù: "Tôi muốn hôn hôn."

Minh Thù buông hắn ra: "Hôn cái con khỉ, về nhà."

Giang Vong không chịu: "Muốn hôn hôn."

Có lẽ là vì uống say trên mặt Giang Vọng không có khí thế mạnh mẽ vang dội của tổng tài, gương mặt ửng đỏ, trong đôi mắt tràn đầy mê man.

Minh Thù che mắt hắn, nâng hắn lên dìu ra ngoài.

Giang Vọng không chịu, muốn Minh Thù hôn mới đi.

Cuối cùng, Minh Thù dứt khoát đánh ngất hắn cưỡng ép mang đi.

Thân thể Giang Vọng rơi vào trạng thái ngủ say, ý thức lại rõ ràng lúc này gào thét với hệ thống.

Lão tử đều giả ngây giả dại, sao cô lại không có tí nhúc nhích gì?

[Cửu thiếu... Sau này ngài vẫn nên uống ít rượu đi, vừa nãy nguy hiểm thật.] Hệ thống yếu ớt nói.

Nếu như Cửu thiếu nói ra hắn không thích Minh Thù, đoán chừng công sức trước kia đều trở nên uổng phí, tất cả quay lại điểm ban đầu.

"Ta nào biết thân thể này uống rượu không được."

Lão tử là ngàn chén không sau, bình thường thân thể này uống rượu cũng rất nhiều.

[Ngài cũng không nhìn xem Kiều Vũ kia gọi rượu gì. Cửu thiếu, ngài còn nói không phải đố kỵ!]

"Lão tử đố kỵ cái gì?"

Giang Vọng tiếp tục không thừa nhận: "Ta hỏi ngươi nói, ngươi nói sang chuyện khác làm gì?"

[Ta đây nào biết, Cửu thiếu, ta cũng không phải mục tiêu nhiệm vụ của ngài.] Rốt cuộc ai đang nói sang chuyện khác.

Giang Vọng cảm giác mình bị đặt trên giường, đắp chăn bông lên, tiếng bước chân dần dần xa.

Giang Vọng thất vọng một trận, thế này không được.

Nếu không thừa dịp uống say bày trò lưu manh?

Giang Vọng cảm thấy rất khả thi nhưng hiện nay có một vấn đề, hắn phải tỉnh lại thế nào?

Ngay khi Giang Vọng tự hỏi có nên dùng điểm tích phân đổi đạo cụ hay không, tiếng bước chân liền quay trở lại.

Tiếng bước chân dừng bên giường, có người đặt khăn mặt trên trán hắn.

Giang Vọng quyết đoán đổi đạo cụ, giả vờ say kéo tay trước mặt.

"A!"

Tiếng thét chói tai xa lạ vang lên.

Không đúng...

Giang Vọng nhanh chóng buông người ra, chầm chậm từ trên giường bước xuống. Ánh sáng trong phòng hơi yếu, hắn thấy rõ một cô gái xa lạ đứng trước mặt.

Lam Tử Khanh từ bên ngoài tiến vào: "La cái gì?"

Cô gái xoay người nhào vào lòng Lam Tử Khanh trình bày: "Anh Tử Khanh, hắn đùa giỡn lưu manh sờ tay em."

Lam Tử Khanh đẩy người ra, liếc mắc nhìn con ma men đang phanh ngực giống như bị người cường bạo.

"Hắn uống say, quay về ngủ đi."

"Ừ."

Lâm Vy liếc mắt nhìn Giang Vọng, liền nhón chân hôn trên mặt Lam Tử Khanh một cái, không đợi Lam Tử Khanh vặn hỏi nhanh chóng chạy ra bên ngoài:

"Anh Tử Khanh ngủ ngon."

Giang Vọng: "..."

Nhầm người rồi.

Lam Tử Khanh xoay người đóng cửa lại, cười cười nhìn Giang Vọng: "Xảy ra chuyện gì mà uống tới như vậy?"

"Cô ấy đâu?"

"Vừa hỏi xong liền quay đi."

Lam Tử Khanh đưa ly nước cho hắn: "Còn chưa tiến triển sao?"

"Ừ."

Lam Tử Khanh hừ một tiếng: "Nếu không phải con nhỏ mang cậu tới cửa liền chạy, mình còn có thể giúp cậu một tay."

Giang Vọng: "..."

Tới cửa liền chạy, có cần phải tuyệt tình như thế hay không!

Thiếu niên đẹp trai như hắn say rượu, chẳng lẽ không phải là mang về nhà như vậy như vậy, lại như vậy như vậy sao?

"Mang rượu tới đi."

Giang Vọng nghiến răng, hôm nay lão tử không tiến triển, lão tử không sống nữa.

...

Minh Thù nhận được điện thoại của Lâm Vy là lúc cô đang ăn bữa khuya, Lâm Vy bên kia hô to gọi nhỏ bảo Minh Thù nhanh qua đây, Giang Vọng nói cô không sang liền nhảy lầu.

Minh Thù bình tĩnh ăn một miếng bánh kem: "Bảo hắn nhảy đi, em nhặt xác cho hắn."

"Em họ, em nhanh qua đây đi, chị không lừa em đâu anh ta thực sự muốn nhảy lầu..."

Lâm Vy ở bên kia la hét một trận, âm thanh kia làm Minh Thù sợ thiếu chút nữa nghẹn cả bánh.

Nói chuyện với Lâm Vy phải có tâm lý mạnh mẽ.

Đột nhiên có chút hiểu tâm tình anh họ, vì sao không muốn gặp cô gái này.

Có thể Lâm Vy sợ Minh Thù không tin, cúp điện thoại, trực tiếp gửi video cho Minh Thù xem.

Giang Vọng ngồi trên cửa sổ, lúc này lung lay lắc lư lúc nào cũng có thể té xuống.

Minh Thù: "..."

Khỉ thật, báo ứng tới.

Minh Thù nhìn bánh kem trước mặt còn chưa ăn xong, cô không tin Giang Vọng sẽ nhảy. Minh Thù đoán có thể là Giang Vọng thông đồng với Lam Tử Khanh, Lam Tử Khanh lại dùng kế dụ Lâm Vy gọi điện thoại. Dù sao thời điểm Lâm Vy đối mặt với Lam Tử Khanh, giống như cô đối mặt với đồ ăn vặt, không hề có lập trường.

Cho nên, Minh Thù ăn xong mới chậm rãi đến chỗ Lam Tử Khanh.

Minh Thù vừa đến, Lam Tử Khanh liền kéo Lâm Vy đi: "Tự em mang phiền phức, tự em giải quyết đừng làm biệt thự của anh thấy máu."

Minh Thù nhìn người ngồi trên bệ cửa sổ, cái gì mà gọi là trẫm mang tới phiền phức?

Lâm Vy chột dạ không dám nói lời nào, chạy theo Lam Tử Khanh rời đi.

Minh Thù kéo cái ghế ngồi cách Giang Vọng không xa: "Anh muốn làm gì?"

Giang Vọng ôm rèm cửa sổ, nửa người đều treo bên ngoài, lắc lư lắc lư không cẩn thận sẽ ngã xuống.

"Em..."

Giang Vọng nói có chút không rõ ràng lắm: "Em qua đây."

"Thế nào, còn muốn ôm tôi cùng nhảy? Tôi không có ham muốn kia."

Minh Thù ngoài miệng nói như vậy, thân thể lại đi tới.

Giang Vọng vươn tay, ôm lấy cổ Minh Thù: "Tôi thực sự nhảy xuống, em... Sẽ khổ sở sao?"

"Sẽ không, tôi sẽ chọn chỗ tốt an táng cho anh."

Ánh mắt Minh Thù lập lòe ý cười nhợt nhạt: "Sau đó sẽ tiếp tục tìm người mắt mù nguyện ý thích tôi."

"Em dám!"

"Anh cũng dám nhảy lầu, tôi có gì không dám."

"Tôi..."

Giang Vọng thì thầm: "Muốn an táng, cũng không tới phiên em."

Minh Thù: "..."

Trẫm cũng không còn gì để nói.

Hai tay Giang Vọng ôm chầm, chân cuốn lấy eo Minh Thù toàn bộ sức lực đặt trên người cô, chỉ cần Minh Thù dùng sức là có thể đẩy hắn xuống.

Minh Thù còn đang vòng tay quanh thắt lưng hắn, làm xong cô mới phản ứng được nhưng bây giờ thu tay lại có vẻ chột dạ, không thể làm gì khác hơn là ôm hắn.

"Nếu không em làm vợ tôi, như vậy em sẽ có tư cách an táng tôi."

Giang Vọng nghiêng đầu, đặc biệt nghiêm túc hỏi ý kiến cho Minh Thù.

"Tôi còn có thể làm mẹ kế anh."

Giang Vọng sắp khóc: "Ba tôi không thích kiểu người như em."

Tán gái sao lại gian nan như vậy.

Bộ tán gái mỗi ngày đều khoe khoang làm sao bắt được tâm đối phương, đều là gạt người.

"Vậy tôi còn có thể làm anh em với anh..."

"Em không thích tôi sao?"

Giang Vọng cắt ngang Minh Thù dùng kỹ xảo diễn viên: "Tôi thích em, làm em khó chịu đến như vậy sao thậm chí là căm ghét?"

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương