Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 307: Hắc Liêu Võng Hồng (27)

Buổi chiều Minh Thù bị Lâm Vy quấn lấy, hỏi anh họ cô rốt cuộc có phải là người đồng tính hay không, làm chậm mất một khoảng thời gian khiến việc đến nhà trẻ muộn, gần như sắp đóng cửa.

Minh Thù đi một đường đến phòng học, một mình Giang An Ngôn ngồi trong lớp đáng thương nhìn cửa.

Minh Thù vừa xuất hiện, cậu bé kéo túi sách chạy qua ôm bắp đùi Minh Thù:

"Chị ơi."

"Giáo viên em đâu?"

"Cô nói có chút việc, bảo em ở đây chờ không nên chạy loạn."

Minh Thù nhíu nhíu mày: "Đi thôi."

Minh Thù nắm tay Giang An Ngôn xuống lầu.

Thời điểm bọn họ xuống lầu ba, một cô bé chạy ra khỏi một phòng học dáng vẻ cỡ bốn năm tuổi, mặc cái quần nhỏ hình ô mai tay chân lộ cả ra bên ngoài.

"Mày..."

Có giáo viên trong phòng học đuổi ra theo, thấy có người trên hành lang sắc mặt giáo viên kia hơi luống cuống, sau đó tiếp tục đuổi theo đứa bé kia:

"Cục cưng, cô thay quần áo cho con, con chạy cái gì? Lúc nãy không cho con nghịch nước con không nghe, lát nữa cảm sẽ phải uống thuốc chích thuốc biết không?"

Cô bé vừa nghe uống thuốc chích thuốc, lập tức khóc lên: "Con không uống thuốc, con không châm cứu, con muốn mẹ."

"Được được được, cô thay quần áo cho con xong, sẽ dẫn con đi tìm mẹ được không?"

Giáo viên kiên nhẫn dỗ dành cũng bế cô bé kia lên, dường như sợ cô bé lạnh nên che lại thân thể.

Cô ta nhìn sang Minh Thù, chủ động giải thích: "Mẹ đứa nhỏ này tới trễ, tôi không chú ý để bé nghịch nước làm ướt toàn bộ quần áo."

Minh Thù liếc cô ta một cái, không hé răng nắm tay Giang An Ngôn đi xuống dưới lầu.

Cô giáo kia dường như cũng không muốn chọc Minh Thù. Thấy Minh Thù đi, cô ta mang theo cô bé còn đang khóc lóc quay về phòng học.

Giang An Ngôn xuống đến tầng trệt, kéo tay Minh Thù: "Chị... Cô giáo kia rất đáng sợ."

"Hả? Đáng sợ thế nào? Cô giáo mọc thêm một cái đầu hay xuất hiện thêm một con mắt."

Giang An Ngôn nhỏ giọng nói: "Không phải không phải, cô giáo rất hung dữ với bạn nhỏ lớp khác nhưng ở lớp em sẽ không như vậy, nhưng em vẫn rất sợ cô."

Tuy Giang An Ngôn không phải ruột thịt Giang gia nhưng bố Giang đối với với cậu bé rất tốt, lớp học của cậu cũng dạng tốt nhất.

Các bạn nhỏ trong lớp này đều là có tiền có thế, dù là trong trường cũng không ai dám hung dữ.

"Trẻ nhỏ đừng nghĩ nhiều như vậy, về nhà ăn cơm."

"Vâng."

...

Ngày hôm sau, Giang Vọng rảnh rỗi ở trong xe Minh Thù cùng đi đón Giang An Ngôn.

"Sao hôm nay anh rảnh rỗi vậy?"

"Vừa mới ký xong hợp đồng, gần đây em không nhớ tôi sao?"

Hắn mỗi ngày mệt như chó, còn phải chạy đến trước mặt cô kiểm tra, hắn rất sợ nếu không... Không... Chú ý, sẽ bị người khác cướp mất.

Ban đầu hắn nghĩ, mỗi ngày có thể lợi dụng Giang An Ngôn cùng cô bồi dưỡng cảm tình, kết quả hắn đột nhiên bận rộn.

Cũng làm hắn bị chọc tức.

Tổng tài một chút cũng không tốt.

"Nhớ anh đi tìm chết à?"

"..."

Một lời không hợp liền nguyền rủa lão tử đi chết, lão tử muốn bóp chết cô.

Ngày hôm nay, Giang Vọng tới đón khiến Giang An Ngôn rất mừng rỡ luôn miệng anh trai anh trai.

"Lên xe."

Giang Vọng đối với cậu bé cũng không có kiên nhẫn tốt như vậy.

Giang Vọng tội nghiệp bò lên xe, Minh Thù đẩy Giang Vọng mang cậu bé ngồi phía sau:

"Hiện tại, Giang tổng đã học được cách bắt nạt trẻ nhỏ?"

Giang Vọng rất vô tội.

Hắn bắt nạt trẻ nhỏ sao?

Sao cái gì cũng là lỗi của hắn!

Minh Thù đóng cửa xe thoáng nhìn về nhà trẻ, một phụ nữ nắm tay cô bé lần trước đi ra. Cô bé cúi thấp đầu, người phụ nữ dường như nói gì với bé nhưng cô bé không phản ứng gì.

Người phụ nữ có chút tức giận, đột nhiên quay sang cô bé la mắng.

"Mẹ kiếm nhiều tiền tạo điều kiện cho con học trường tốt, con cả ngày ra oai với mẹ. Hỏi thì con cũng không nói muốn cái gì cũng không nói, muốn mẹ tức chết sao?"

Dưới cơn rống giận của người phụ nữ, cô bé chỉ khóc.

"Lên xe đi." Giang Vọng giục Minh Thù.

Minh Thù liếc sang bên kia, xoay người lên xe.

Thời điểm xe chạy đi còn thấy phụ nữ kia chỉ vào cô bé nói nói, nhìn qua rất phẫn nộ.

Ngày hôm sau, Minh Thù đón Giang An Ngôn liền thấy người phụ nữ và cô bé kia, sắc mặc cô bé rất kém bước đi có chút bất ổn nhưng người phụ nữ kia chỉ cố gọi điện thoại, căn bản không chú ý tới bất thường của cô bé.

Mà thời điểm người phụ nữ và Minh Thù gặp thoáng qua, cô bé đột nhiên hôn mê bất tỉnh.

Người phụ nữ đi về phía trước, dường như không chú ý con mình không đuổi kịp.

"Con cô ngã kìa." Minh Thù nhắc nhở.

Người phụ nữ không hiểu liếc Minh Thù một cái, còn rất tức giận quay sang nói một câu:

"Con cô ngã thì có. A, quản lý, không phải không phải, tôi không phải nói chuyện với anh, được được... Tôi lập tức quay về, lúc này đang kẹt xe."

Điện thoại của người phụ nữ kia bị giật đi, thần sắc trên mặt cô ta từ trố mắt thành phẫn nộ:

"Cô kia, giật di động của tôi làm gì, đồ điên!"

"Con cô ngã."

Minh Thù trả di động lại, nhắc lại câu vừa rồi.

Người phụ nữ như là nhớ tới cái gì đó, nhìn lại thấy con gái nhà mình té trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Phụ huynh đón con xung quanh đều nhìn sang bên này.

Người phụ nữ nhanh chóng chạy lại, ôm lấy cô bé: "Hi Hi, Hi Hi..."

Cô ta đại khái cũng không biết tại sao con mình té xỉu, lúc này có chút nôn nóng ôm Hi Hi ra ngoài đường đón xe.

Nhưng chỗ này cũng không dễ bắt xe, trạm xe buýt phải đi vài phút.

Minh Thù đón Giang An Ngôn đi ra, người phụ nữ còn đứng ở ven đường đón xe.

...

Bệnh viện.

Giang Vọng vội vã chạy tới, hắn tiến lên bắt lấy Minh Thù sờ đông sờ tây, sắc mặt lo lắng.

"Em không sao chứ?"

Minh Thù mềm lòng, nhưng ngoài miệng vẫn không khách khí: "Không phải là tôi xảy ra chuyện, tôi có thể có chuyện gì, đã nói với anh rồi anh dùng tai để nghe hay dùng ngón chân nghe thế?"

Giang Vọng thở phào, liền dỗi trở lại: "Tôi vừa nghe em hô ở bệnh viện nào còn nghe vào những lời này. Đồ không có lương tâm, làm tôi lo lắng cho em."

"Vậy anh đừng để ý tới đồ không có lương tâm như tôi."

Giang Vọng cười nhạt: "Tôi không để ý tới em, còn ai để ý tới em? Coi như tôi ban phát bố thí, thương hại em!"

Coi như lão tử xui xẻo.

Gặp gỡ bệnh thần kinh cần quan tâm như cô.

Minh Thù đột nhiên nghiêng người ôm cổ hắn, hôn trên mặt hắn một cái nhẹ.

Giang Vọng trừng cô: "Trước mặt mọi người hôn cái gì mà hôn, có bệnh!"

Đừng tưởng rằng như vậy lão tử sẽ tha thứ cho cô.

Giang Vọng quay mặt qua một bên khác: "Hôn lại đi."

Minh Thù mỉm cười: "Cút."

"Còn không thừa nhận em thích tôi."

Trong lòng Giang Vọng đắc ý, lão tử biết lần này có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Không thể tự cao.

Bình tĩnh, lão tử có thể thắng.

Minh Thù liếc mắt nhìn hắn, hừ hừ cười cười, cũng không tiếp thu lời của Giang Vọng nhưng chính là không thừa nhận thích hắn.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương