Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 310: Hắc Liêu Võng Hồng (30)

Cô Hình thấy mọi người đều biết Minh Thù, cũng không nghĩ nhiều theo Minh Thù đến bên cạnh.

Đi tới góc, Minh Thù mỉm cười nhìn cô ta: "Cô Hình, cô mang mấy đứa nhỏ đến chỗ nào?"

Biểu hiện cô Hình khẽ thay đổi, lại cực kỳ bình tĩnh nói: "Vị Tô tiểu thư này, một mình tôi tới cũng không có mang theo đứa trẻ nào."

Dao nhỏ lạnh như băng dí sát bên hông cô Hình, thân thể cô ta cứng đờ, tim đập như sấm, cô ta không nhìn cũng biết Minh Thù đang đặt cái gì bên hông.

Cô gái đối diện cười tươi như trước: "Đứa nhỏ ở đâu?"

...

Biệt thự tầng ba trở lên rất yên tĩnh, cô Hình đầu đầy mồ hôi lạnh đi phía trước, dao nhỏ lạnh băng nối gót theo sau.

Cô ta đứng bên ngoài cửa một căn phòng, chỉ chỉ cửa: "Trong... Bên trong."

Cửa phòng khóa mật mã, Minh Thù bảo cô Hình: "Mở cửa."

Cô Hình không dám phản kháng, ấn mật mã đẩy cửa phòng ra.

Trong phòng có tiếng nhạc nghe rất tao nhã, ánh sáng chậm rãi xuất hiện, bày trước mặt Minh Thù là hình ảnh làm người người khiếp sợ.

Trong phòng lớn như thế đặt một bàn tròn lớn, mấy đứa trẻ nằm thành một vòng trên bàn kính xoay, trên người trần như nhộng, trên thân đặt các loại đồ ăn khác nhau.

Mà xung quanh bàn tròn lớn, ngồi không ít người tuổi tác chênh lệch. Có người ôm đứa trẻ trong lòng, đứa trẻ không nói một lời tùy ý để bàn tay bẩn thỉu sờ soạng trên người, giống như búp bê không có linh hồn.

Minh Thù dời màn ảnh, không quay mấy đứa trẻ kia, mà là quay một đám nhân mô cẩu dạng (1).

"Cô Hình, sao cô lại tới đây?"

Có người thấy cô Hình tiến vào, rất bực bội: "Hôm nay còn chưa kết thúc."

Cô Hình đầu đầy mồ hôi lạnh, không dám mở miệng.

Mọi người phát hiện cô Hình bất thường, đồng thời cũng thấy người phụ nữ phía sau cô ta.

Minh Thù giãn mặt cười khẽ: "Các vị bệnh cũng không nhẹ."

Chuẩn mực đạo đức con người đều bị đám rác rưởi này xóa bỏ.

Đám người cặn bã mặt người dạ thú, trẫm cưỡi ngựa cũng đuổi không kịp.

Người xa lạ xuất hiện còn mang theo nụ cười quái dị như vậy, có người bối rối chất vấn cô Hình:

"Cô Hình, cô ta là ai? Sao cô có thể tùy tiện dẫn người tiến vào?"

Minh Thù đẩy cô Hình qua một bên, thuận lợi đóng cửa lại: "Tô Mãn, Tô gia tiểu thư, chưa từng nghe qua sao?"

"Chưa từng nghe qua cũng không sao, rất nhanh tên này chính là ác mộng của các người, có sợ không?"

Giọng điệu này rõ ràng cho thấy sự uy quyền, người bên kia hỗn loạn có người đứng lên, có người gọi điện thoại.

Minh Thù ung dung cố định di động xong, sau đó bóp cổ tay đi về phía bên kia.

Âm thanh nhẹ nhàng chậm rãi theo tiếng nhạc nhã nhặn xuôi dòng đến: "Bây giờ là nhạc dạo ác mộng."

Đánh chết đám chó chết kia, có giá trị thù hận!

Trẫm sẽ không khách khí.

Đến đây đi!

...

Phát sóng trong nháy mắt leo lên hot search, Minh Thù để mẹ Hi Hi đứng ra làm nhân chứng, các bên truyền thông nghe tin mà đến vây chặt nhà trẻ.

Mà một ít phụ huynh cũng nói đã từng phát hiện con trẻ bất thường. Nhưng lúc phản ánh với giáo viên, đứa nhỏ cũng chậm rãi khôi phục bình thường, bọn họ còn nghĩ giáo viên dạy dỗ thật tốt.

[Thời điểm livestream có người nói là nhà trẻ kinh dị, lời này một chút cũng không sai, đây không phải là kinh dị sao?]

[Lúc trước là cô nhi viện Dương Quang, hiện tại là nhà trẻ, kế tiếp là cái gì?]

[Đám súc sinh kia sao không chết đi?]

Trên mạng các loại mắng chửi dường như có người áp xuống, cuối cùng biến mất trên bảng hot search.

Minh Thù cũng không ngờ đám người kia lại ngang nhiên như vậy, xem ra hôm qua cô đánh chưa nặng tay.

Minh Thù tươi cười xắn tay áo... Mua hot search.

Tưởng trẫm sẽ không mua sao?

Trẫm không có gì, chỉ có tiền. Ai dám áp, trẫm liền dám mua.

Độ nóng giảm rồi tăng, tăng rồi giảm, giống như ngồi tàu lượn siêu tốc.

Nhưng cuối cùng vẫn là giảm.

Minh Thù nhìn tin đã không còn xuất hiện trên bảng hot search, sắc mặt lạnh lẽo không rõ.

Điện thoại Kiều Vũ gọi đến đúng lúc.

"Tiểu Mãn, hình như là mặt trên có người..."

Kiều Vũ nói không quá rõ, nhưng ý này Minh Thù hiểu.

Có người đè xuống, không phải dùng tiền là có thể mua được.

Phải dùng quyền.

"Tiểu Mãn, nếu không em hỏi anh họ em thử xem, hắn quen không ít người."

Kiều Vũ vốn muốn Minh Thù tìm bố Tô, nhưng nghĩ đi nghĩ lại loại chuyện này vẫn là đừng nên dính dáng đến bố Tô thì tốt hơn. Nhỡ đâu có con cá lớn nào, liên lụy đến bố Tô thì phiền toái.

Minh Thù vừa cúp điện thoại, mẹ Hi Hi liền gọi điện thoại qua mang theo nức nở, nói: "Tô tiểu thư, bên ngoài nhà tôi có rất nhiều người, tôi không biết bọn họ..."

"Nhà cô ở đâu?"

Mẹ Hi Hi nhanh chóng báo tên một tiểu khu.

Thời điểm Minh Thù chạy đến, cửa nhà mẹ Hi Hi đã mở, bên trong đứng không ít người trên mặt đất đồ vỡ lung tung.

Mẹ Hi Hi ôm Hi Hi, bị chặn trong góc.

"Ầm!"

Người trong phòng đồng loạt nhìn về phía cửa chính.

Cô gái ngang nhiên đứng ở cửa, hai tay cắm trong túi, trên gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười thản nhiên, phảng phất như Minh Thù không thấy được nguy hiểm trong phòng.

"Tô Mãn?"

Một người trong đó nhìn chằm chằm cô gái trước cửa, âm trầm cười một tiếng: "Còn chưa đi tìm cưng, cưng liền đưa đến cửa, hôm nay anh sẽ dạy cho cưng kết cục của việc xen vào chuyện người khác."

Minh Thù lấy di động mở livestream: "Vừa hay, tôi cũng dạy anh một chút cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên (2). Đến, nhìn màn hình cười một cái, đây là livestream toàn quốc nha."

"Con nhóc thật cuồng vọng."

"Quá khen."

Đại hán híp mắt một cái: "Lên cho ta."

Minh Thù đặt di động sang một bên, khom lưng nhặt gậy bóng chày trên đất, cứ như vậy chạy về phía đám người trước mặt.

Hai ba tiếng kêu thảm thiết vang lên trong hình ảnh phát sóng, những người kia từng người từng người nằm liệt trên mặt đất, khán giả xem hưng phấn không thôi, số người xem livestream cũng dần tăng lên.

Minh Thù đánh người không đánh mặt, chuyên chọn chỗ thịt dày, đánh cho đối phương kêu cha gọi mẹ cuối cùng còn không mở miệng nổi.

Người cầm đầu kia thấy người ngã xuống ngày càng nhiều, liều mạng một cái cũng xông lên.

Minh Thù lôi người gần nhất ngăn cản hắn, lắc mình đến bên cạnh hướng về phía người kia phan một gậy.

Người kia bị đau lại không ngã xuống, nhịn đau xoay người muốn bắt Minh Thù.

Nhưng mà tay gã vơ khoảng không, phía sau lưng phát lạnh, dưới chân cũng không vững thân thể to lớn đập xuống mặt đất.

Gậy bóng chày đặt trên cổ gã, lực đạo không nặng không nhẹ đạp sau lưng gã hoàn toàn không đứng lên nổi.

Minh Thù chống gậy bóng chày, lấy từ trong túi hai viên sô cô la hồi máu, tùy tiện hỏi một câu:

"Ai thuê các người tới?"

Người đàn ông không lên tiếng, làm nghề có quy củ nghề nghiệp.

Minh Thù cũng không vội, tiếp tục ăn sô cô la bổ sung thể lực.

Minh Thù mở ra hình thức tán gẫu: "Các ngươi cũng thật không có đạo đức, mẹ góa con côi người ta chưa khổ sao? Các người còn hù dọa người ta, nhiều người như vậy, cái nhà này của người ta cũng không chứa nổi mấy người. Làm con trẻ người ta bị hù dọa sinh ra bóng ma tâm lý, sau này trưởng thành sai lệch, người thứ nhất nên tìm chính là các người, dù sao hiện tại con nhà người ta chỉ thấy qua các ngươi, các ngươi nói có đúng không?"

Bọn người nằm trên đất: "..."

Xem thường chúng ta ít đọc sách đi!

"Lần sau làm chuyện xấu, nhớ che mặt chút. Chỉ bằng dáng vẻ của mấy người, vừa nhìn chính là người xấu, bạn nhỏ nhìn thấy chắc chắn sẽ bị dọa sợ."

Bọn người vặn vẹo trên mặt đất: "..."

Không mang thân thể ra công kích.

***

(1) Nhân mô cẩu dạng: Mặt chó thân người hay thân chó mặt người, dùng để chỉ những người trông rất lịch sự nghiêm túc nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó.

(2) Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên: Bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài có người tài hơn. Tương đương với câu tục ngữ "vỏ quít dầy có móng tay nhọn".

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương