Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 313: Hắc Liêu Võng Hồng (33)

Giang Vọng và Kiều phá sản ồn ào một trận, đương nhiên toàn bộ sự ồn ào đều là Kiều phá sản nhốn nháo, Giang Vọng lâu lâu phản bác hai câu nói lại.

Minh Thù mặc kệ bọn họ, bị bố Tô gọi xuống dưới.

Ứng phó đám yêu tinh phía dưới chờ làm bạn trai cô xong, Minh Thù đói đến mức muốn ăn cả thịt người.

Chờ khách đi gần hết, bố Tô mới để Minh Thù ăn.

Giang Vọng và Kiều phá sản đương nhiên ở lại, Lam Tử Khanh mang theo Lâm Vy ung dung tới trễ.

"Tử Khanh, cô gái này là?" Bố Tô nhìn Lâm Vy, cười mờ ám.

"Bác, cháu là..."

"Bạn bè." Lam Tử Khanh giành trả lời trước.

Sắc mặt Lâm Vy tối sầm, phụ họa nói: "Vâng... Bạn bè."

Bầu không khí có chút kỳ lạ, bố Tô hắng giọng một cái: "Mọi người đến đông đủ, nhanh ăn cơm thôi."

Minh Thù tổ chức sinh nhật, cái bánh kem nhỏ của Kiều phá sản chỉ trưng cho Minh Thù đỡ thèm, lúc này bánh kem được đẩy lên mới là bánh sinh nhật, trên đó viết tên cô cùng dòng chữ sinh nhật vui vẻ.

Chờ mọi người đưa quà xong, tầm mắt mọi người không tự chủ rơi xuống trên người bạn trai chính thức Giang Vọng.

Giang Vọng như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than: "Tôi, lúc về tôi mới tặng."

"Còn bí mật? Giang tổng, anh không phải là chưa chuẩn bị gì!"

Kiều phá sản một giây phá đám.

Minh Thù cười mà như không cười nhìn hắn.

Ngay cả Lam Tử Khanh và Lâm Vy đều mắt không chớp dõi theo hắn.

Giang Vọng không lên tiếng, kịch liệt nói: "Tôi đưa em ấy cái gì, không cần cậu lo!"

Bố Tô nhanh chóng hòa giải: "Được rồi được rồi, không cho nhìn thì không cho nhìn, tiểu Mãn đến cắt bánh kem."

Chờ cơm nước xong, Kiều phá sản liền đề nghị ra ngoài chơi, bố Tô dặn bọn họ cẩn thận về sớm một chút.

Chơi một trận vui vẻ đến hơn mười một giờ.

Giang Vọng đưa Minh Thù về nhà, cùng Minh Thù lôi lôi kéo kéo lằng nhằng hơn nửa ngày cuối cùng vẫn tiến vào.

Minh Thù tối sầm mặt, cài đặt nhân vật của thiếu niên bị hỏng rồi sao?

Ngày hôm nay tiếp đón, đối phó với những người đó quá mệt mỏi, Minh Thù khốn đốn không chịu nổi, cô cũng lười quản Giang Vọng lặng lẽ vào phòng bắt đầu rửa mặt.

Minh Thù kìm nén ham muốn ăn uống, nhanh chóng rửa mặt xong bò lên giường.

Nhưng mà mới bò lên liền sờ thấy một mảng nóng rực.

Cô vén chăn lên, Giang Vọng khỏa thân nằm trong chăn, chăn vén đến bên hông lộ ra tuyến nhân ngư (*) và cơ bụng đẹp mắt.

Minh Thù nửa quỳ trên giường, nhìn mặt hắn: "Làm gì?"

"Quà."

Giang Vọng bình tĩnh chỉ mình: "Tặng cho em."

"A... Anh không buộc nơ bướm cho mình sao?"

"Em thích như vậy à?"

Hắn không kịp chuẩn bị quà, chỉ có thể đem chính mình tặng cho cô?

"Thích, anh đi buộc đi." Minh Thù nháy mắt cười.

"Khẩu vị mặn quá..."

Giang Vọng nói thầm một tiếng, ánh mắt đảo tới đảo lui trên mặt Minh Thù.

"Em không nói đùa chứ?" Hắn thử hỏi.

Sẽ không thực sự muốn lão tử đi buộc nơ bướm ẻo lả chứ?

Cô không biết xấu hổ nhưng lão tử thì biết!

Ánh mắt Minh Thù đầy ý cười: "Thân là tặng phẩm mà ngay cả nơ bướm cũng không có, tặng được sao?"

Giang Vọng còn muốn tranh thủ vì mình một chút: "Nơ con bướm là mấy bé gái mới thích, em cũng không phải bé gái có cần phải trẻ con như thế không?"

Nụ cười Minh Thù càng ôn hòa: "Tôi chính là trẻ con như thế."

Giang Vọng nghẹn họng, do dự một hồi mới vén chăn xuống giường.

Hắn vén chăn lên mới phát hiện phía dưới mặc quần.

Minh Thù: "..."

Trẫm còn tưởng rằng cởi sạch chờ lâm trận, kết quả hắn lại mặc quần!

Giang Vọng mới vừa ra khỏi phòng, cửa phòng "rầm" một tiếng đóng cửa, Giang Vọng giật mình một cái xoay người lại gõ cửa:

"Tô Mãn, mở cửa."

Bên trong không ai trả lời.

Giang Vọng: "..."

Muốn hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà cô.

Bình tĩnh.

Lão tử là thiên tài, không thể tính toán với bệnh thần kinh.

Không cho lão tử vào, hôm nay cô đừng hòng ngủ.

Minh Thù tắt đèn đi ngủ, nhưng Giang Vọng liên tục ở bên ngoài gõ cửa còn không ngừng kêu cô. Âm thanh rất có quy luật, Minh Thù lật qua lật lại ôm lỗ tai đều không ngăn cản được.

"Tô Mãn... Tôi khó chịu."

Không biết gõ bao lâu giọng nói của Giang Vọng vang lên hơi bất thường.

Minh Thù xoay người ngồi dậy, nhìn chằm chằm cửa phòng một lát.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, người dựa vào cửa lập tức ngã vào trong phòng trúng người Minh Thù.

Trên người Giang Vọng vẫn không mặc quần áo, trên đầu tóc một buộc cái nơ bướm dựng đứng, nói không nên lời là buồn cười hay là đáng yêu.

Bây giờ khí trời hơi lạnh, đợi như thế dù tố chất thân thể tốt cũng phải bị cảm.

Minh Thù đẩy Giang Vọng để hắn đứng ngay ngắn: "Giang tổng, khổ nhục kế cũng sử dụng à?"

Giang Vọng thấp giọng nói: "Khó chịu..."

Minh Thù nghiến răng, giãy giụa hồi lâu liền mang hắn đặt trên giường.

Minh Thù muốn lấy xuống nơ bướm trên đầu hắn, Giang Vọng lại cầm tay cô: "Quà."

"Hiện tại mở quà."

Lúc này Giang Vọng mới buông lỏng tay, nhìn chằm chằm mặt Minh Thù.

Một lúc sau, Minh Thù chống tay bên cạnh hắn, dịu dàng lưu luyến nhìn Giang Vọng: "Giang tổng... Anh cột nó như thế nào vậy?"

"Không biết, nó cứ rớt ra liền lấy tóc tùy tiện quấn lại."

Giọng nói Giang Vọng có chút khàn khàn.

Tốt!

Tùy tiện quấn lại.

Cứ như vậy mà quấn tóc của ngươi, đến trẫm không mở được quả là cao thủ!

Quà không mở được thì làm sao?

Minh Thù xoay người đi lấy kéo.

"Em làm gì thế!"

Giang Vọng lui lui về một bên giường, nơ bướm không cột tốt, không cần giết người diệt khẩu chứ!

Minh Thù túm hắn trở lại, kéo thoáng qua trước mắt Giang Vọng, rơi trên đỉnh đầu hắn.

Xoẹt xoẹt hai tiếng, tóc rơi trước mắt, hắn ngơ ngác.

"Tô Mãn, em em em..."

Giọng nói Giang Vọng run run, cô cắt ác như vậy, kiểu tóc của hắn!

Dừng tay!

Cầm thú mau dừng tay!

Giang Vọng cầm cái gương, chết không còn gì luyến tiếc nhìn kiểu tóc chó gặm tức giận!

Đầu có thể rơi máu có thể chảy nhưng kiểu tóc không thể loạn.

Hắn quay đầu nhìn người bên cạnh, Minh Thù đang đọc sách, nhận thấy ánh mắt của Giang Vọng cô ngẩng đầu mỉm cười:

"Tay nghề tôi được không?"

Giang Vọng sắp bóp nát tấm gương, hắn cắn răng: "Tốt!"

Tốt đến mức lão tử muốn bóp chết cô.

Giang Vọng "cạch" một tiếng đặt lên tủ đầu giường, xoay người lại ôm Minh Thù môi chuyển động trên gương mặt cô, cuối cùng bắt được cánh môi mềm mại của Minh Thù.

Giang Vọng vẫn hơi sợ Minh Thù đánh mình, ngừng một chút mới tiếp tục.

Hắn rút quyển sách trong tay Minh Thù, dắt tay cô ôm mình: "Tô Mãn, đáp lại tôi có được không?"

Tuy rằng Minh Thù không từ chối, nhưng cho tới bây giờ không đáp lại Giang Vọng.

Giang Vọng rất phiền muộn.

Minh Thù ngã nửa người lên gối ôm, cô hơi nghiêng đầu dùng ánh mắt ôn hòa lưu luyến nhìn người phía trên.

Giang Vọng bị nhìn đến cả người khó chịu.

Khẽ gọi: "Tô Mãn..."

Ngón tay Minh Thù dần lướt qua tóc hắn, kéo hắn đến trước người, trong đôi mắt cô phảng phất có vô số làn gió mềm mại, làm người trầm mê trong đó.

"Giang Vọng, anh thực sự muốn tôi sao?"

Giọng nói Minh Thù có chút mờ mịt, phảng phất đến từ xa xôi lại phảng phất đến từ sâu trong nội tâm hắn.

Giang Vọng ma xui quỷ khiến gật đầu: "Muốn."

Không phải dục vọng thân thể, là dục vọng sâu trong nội tâm.

Hắn muốn người trước mặt này.

Từ tâm đến thân.

Minh Thù im lặng hồi lâu, tắt đèn đầu giường, chủ động đón nhận môi Giang Vọng.

"Vậy làm đi!"

Đồng hồ phòng khách điểm rạng sáng mười hai giờ.

Vòng quay mới bắt đầu chuyển động.

***

(*) Tuyến nhân ngư: Là chỉ phần cơ bụng hai bên xương chậu tạo thành vết hình chữ V.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương