Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 317: Phiên Ngoại Lâm Vy (Hết)

Từ nhỏ người nhà đã sắp đặt cho Lâm Vy một vị hôn phu.

Lúc trước đến giờ, cô chưa từng thấy qua người gọi là vị hôn phu ấy. Lâm Vy đối với từ này có chút không rõ, không quá hiểu vì sao cô lại có vị hôn phu, mấy bạn nhỏ khác lại không có.

Lần đầu tiên nhìn thấy vị hôn phu này là lúc cô năm tuổi.

Đó là sinh nhật ông nội cô, cô bị những người lớn trêu chọc đẩy đến bên cạnh một bé trai so với cô cao hơn, so với cô khỏe mạnh hơn.

Phản ứng đầu tiên của Lâm Vy là nhìn thật kỹ anh bạn này.

So với những anh bạn nhỏ mà Lâm Vy đã gặp, người này đẹp hơn.

"Tử Khanh, đây chính là vị hôn thê của con, mang cô bé đi chơi đi."

"Không được bắt nạt người ta, nếu không sau này sẽ không có vợ."

Những người lớn giao cô cho cậu bé này liền đi, Lâm Vy đứng xa xa tay chân luống cuống, len lén liếc hắn.

Cậu bé không thèm liếc cô một cái sau đó bỏ đi.

Lâm Vy suy nghĩ một chút, đi theo phía sau cậu bé. Cậu bé đi không bao xa, nhưng Lâm Vy tay ngắn chân ngắn đuổi theo có chút vất vả.

"Anh ơi..."

Lâm Vy thở phì phò: "Anh chờ em một chút."

Cậu bé dường như không nghe thấy, đi thẳng đến xích đu trong sân hắn mới dừng lại.

Lâm Vy đuổi theo, rất buồn tủi: "Anh đi nhanh quá, em theo không kịp."

"Ai bảo em theo làm gì."

Bé trai lạnh lùng nhìn cô: "Đừng có đi cùng tôi."

Lâm Vy chỉ chỉ tay: "Nhưng bọn họ bảo anh mang em đi chơi."

"Tôi sẽ không mang em đi chơi."

"Vì sao?"

"Em quá ngốc."

Lâm Vy thở phì phò trừng mắt: "Em không ngốc, em rất thông minh không tin thì anh đố em đi."

Cậu bé thật sự ra đề, không chút nào nể mặt: "3x24 bằng bao nhiêu?"

"3..." Lâm Vy ngốc ngốc, cô chưa học qua.

Lâm Vy mới năm tuổi, mẫu giáo còn chưa học xong sao có thể trả lời 3x24 bằng bao nhiêu.

Cô chỉ có thể trông mong nhìn bé trai bỏ đi.

Lâm Vy khóc chạy về, kéo bố Lâm đang cùng người uống rượu vừa khóc thút thít vừa hỏi:

"Ba ba, con không phải rất ngốc chứ?"

Điều này làm bố Lâm sợ hãi: "Cục cưng là thông minh nhất, làm sao lại ngốc được? Ai bắt nạt con?"

"Con thực sự không ngốc sao?"

"Đương nhiên, cục cưng nhà chúng ta thông minh nhất."

"Vậy tại sao con tính không ra 3x24 bằng bao nhiêu?"

Bố Lâm và người bên cạnh đều cười ha ha: "Con còn chưa học qua, đương nhiên không biết. Chờ con học qua rồi sẽ biết."

Lâm Vy còn đang khóc thút thít, cô dùng tay áo lau mặt: "3x24 rốt cuộc bằng bao nhiêu?"

"Bằng 72."

Lâm Vy có được đáp án, tung ta tung tăn chạy về tìm cậu bé.

Cậu bé ngồi dưới tán cây trong sân.

"Anh, em biết đáp án là bằng 72."

Cậu bé ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô, nói lời sắc bén vạch trần:

"Em hỏi người khác thì nói làm gì."

Lâm Vy cắn môi: "Ba nói em còn chưa học qua, chờ em học qua sẽ biết. Nếu không anh hỏi câu em học qua?"

Cậu bé im lặng.

Lâm Vy cẩn thận đi qua: "Anh tên gì, em là Lâm Vy, ba mẹ nói anh là vị hôn phu của em, vị hôn phu là gì?"

"Lam Tử Khanh." Cậu bé vẫn là biểu hiện lạnh lùng.

"Anh Tử Khanh."

Lâm Vy nhu thuận kêu một tiếng: "Anh vẫn chưa trả lời em vị hôn phu là cái gì?"

Lam Tử Khanh suy nghĩ một chút, hù dọa Lâm Vy:

"Vị hôn phu sau này sẽ ăn thịt em."

Sắc mặt Lâm Vy quả nhiên thay đổi: "Anh Tử Khanh muốn ăn em sao? Nhưng em không thể ăn... Em không có bao nhiêu thịt, nếu không chờ em mập lên chút nữa, anh Tử Khanh ăn em có được không?"

Lam Tử Khanh: "..."

Đó là lần gặp mặt đầu tiên của Lam Tử Khanh và Lâm Vy.

Lúc sau, Lâm Vy thường thường thấy Lam Tử Khanh ở trong nhà, trên trường.

Nhưng bởi vì Lam Tử Khanh hù dọa, Lâm Vy sợ mình lớn lên bị Lam Tử Khanh ăn tươi, làm ầm ĩ không muốn làm vị hôn thê của Lam Tử Khanh.

Bố mẹ Lâm gia nghe xong lý do Lâm Vy nói, dở khóc dở cười giải thích cho cô cái gì gọi là vị hôn thê.

Mẹ Lâm nói cho cô biết, chỉ có cô gái ưu tú mới có thể làm hôn thê của Lam Tử Khanh.

Lâm Vy thích Lam Tử Khanh, bởi vì hắn lớn lên đẹp hơn những người khác cho nên Lâm Vy rất nỗ lực, thành tích học tập luôn đầu lớp, cũng giành không ít khen thưởng.

Thế nhưng, Lam Tử Khanh vẫn không có phản ứng gì thích cô làm Lâm Vy rất chán nản.

Nhưng Lâm Vy không ngừng lượn qua lượn lại trước mặt Lam Tử Khanh, cho đến khi Lam Tử Khanh chuyển trường.

Lam Tử Khanh chuyển trường, cô chỉ có thể vào cuối năm hoặc ngày nghỉ mới nhìn thấy hắn.

Theo thời gian, mọi thứ đều thay đổi nhưng cô biết tình yêu dành cho Lam Tử Khanh sẽ không thay đổi.

Nhưng Lam Tử Khanh đối với cô vĩnh viễn là sự hờ hững, hơn nữa hắn không thích cô là hôn thê của hắn.

Lâm Vy có đôi khi cũng muốn buông tha, nhưng vừa nghĩ tới mình thích nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe câu trả lời của Lam Tử Khanh. Cô cảm thấy không cam tâm cho nên Lâm Vy cố kiên trì.

Sau khi tốt nghiệp, Lâm Vy liền thu dọn hành lý, không chút do dự chạy tới thành phố của Lam Tử Khanh.

Mặt dày mày dạn ở lại nhưng cũng không tiến triển gì, thái độ của Lam Tử Khanh với cô vẫn như lúc còn bé.

Lâm Vy thử qua tất cả thủ đoạn trong ti vi, còn thiếu học Giang Vọng tự sát.

Giang Vọng được ăn cả ngã về không tự sát ép buộc Minh Thù.

Nhưng cô không biết Lam Tử Khanh nghĩ như thế nào, cô không dám thử, cô sợ Lam Tử Khanh đuổi đi.

Lam Tử Khanh đối đãi với bạn bè hắn còn tốt hơn cô.

Cô hoài nghi Lam Tử Khanh thật sự thích đàn ông.

Lâm Vy ngồi ở một con đường trên đất Thái Lan than thở.

Nhớ lại nhiều năm yêu thích như vậy, tim vẫn đập thình thịch như cũ nhưng cô thật sự mệt mỏi.

Nếu như lần này Lam Tử Khanh còn không có tìm cô.

Cô liền từ bỏ.

Trong lòng Lâm Vy quyết định, đứng dậy phủi phủi váy, một đôi tình nhân từ bên cạnh đột nhiên tiến đến.

"Chị gì ơi, có thể giúp chúng tôi chụp một tấm không?"

"Được."

Lâm Vy nhận máy chụp ảnh trong tay bọn họ.

Chờ đôi tình nhân chuẩn bị tư thế xong, Lâm Vy giơ máy lên chụp.

"Mỉm cười, tới gần một chút..."

Lâm Vy đột nhiên di chuyển màn hình lệch sang bên, bên trong xuất hiện một người làm tim cô đập nhanh.

Cô nhanh chóng đè xuống nút chụp, nụ cười đôi tình nhân hạnh phúc, người đàn ông phía sau sắc mặt lạnh lùng nhìn bên này.

Giống như cậu bé năm đó.

Lâm Vy trả máy lại cho đôi tình nhân kia, chạy về phía người bên kia.

Lam Tử Khanh lần đầu tiên giang hai tay ra đón Lâm Vy.

"Anh Tử Khanh."

Bàn tay to của Lam Tử Khanh xoa nhẹ đầu Lâm Vy hai cái:

"Không phải nói làm phẫu thuật sao?"

Lâm Vy không chút lưỡng lự: "Nếu anh Tử Khanh thích đàn ông, em liền đi làm."

Lam Tử Khanh nghẹn họng.

Hắn ôm Lâm Vy thở dài: "Lâm Vy, anh thích em."

Chỉ thích em.

Lâm Vy kinh ngạc nhảy ra: "Anh Tử Khanh... Anh đang tỏ tỉnh em sao?"

Lam Tử Khanh bị đụng đau cằm, nội tâm cực kỳ bất đắc dĩ.

Hắn ám chỉ Lâm Vy không phải chỉ một lần, nhưng cô luôn lúc la lúc hét. Mỗi lần hắn muốn nói Lâm Vy sẽ thay đổi trọng tâm câu chuyện, hắn tức đến nói không ra hơi.

"A a...!"

Lâm Vy lần thứ hai nhào qua, cả người đều treo trên thân Lam Tử Khanh: "Anh Tử Khanh em cũng thích anh, em thích anh Tử Khanh nhất, em vĩnh viễn thích anh Tử Khanh."

Đôi tình nhân phía sau nhắm ngay bọn họ, lưu lại một tấm ảnh.

Lúc rời đi, đôi tình nhân kia đưa ảnh chụp cho bọn họ.

Trong hình, người đàn ông sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lại ôn hòa, nâng cô gái trên người rất cẩn trọng và nâng niu.

Từ năm tuổi đến quãng đời còn lại, trong sinh mệnh của cô toàn bộ đều là hắn.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương