Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 323: Hoàn Lương Hằng Ngày (6)

Chờ Minh Thù cắn xong hai cây thuốc bổ trăm năm, đám giáo chúng bắt đầu ồn ào ầm ĩ, đem mọi chuyện năm đó Ngũ Tuyệt Thần Giáo ẩn cư nói cho Minh Thù nghe.

Ở trong mắt Minh Thù đó chính là... Nói linh tinh.

Câu chuyện chính là như vậy.

Giáo chủ tiền nhiệm lớn lên vô cùng anh tuấn tiêu sái (*), thế nhưng lại là một tên phong lưu, thấy một người yêu một người, toàn bộ giang hồ đều là tình nhân của hắn.

Ban đầu, giáo chủ tiền nhiệm cực kỳ có tâm lừa gạt từng tình nhân của hắn, khiến cho các nàng đều cho rằng mình là duy nhất, là tiểu bảo bối trong lòng hắn.

Trên đời không có tường nào không lọt gió, rốt cuộc đám tình nhân phát hiện giáo chủ tiền nhiệm là một tên cặn bã.

Ngươi cho rằng một tên cặn bã có thể ôm tất cả tình nhân hát vang thiên hạ?

Đừng có mơ.

Đám tình nhân gặng hỏi giáo chủ tiền nhiệm rốt cuộc thích ai, giáo chủ tiền nhiệm rất có cốt khí nói ai cũng thích, đám tình nhân không nghe theo, bảo hắn phải chọn một.

Giáo chủ tiền nhiệm còn chưa chọn ra, đột nhiên bùng nổ tin dữ hắn là giáo chủ Ngũ Tuyệt Thần Giáo.

Khi đó Ngũ Tuyệt Thần Giáo là tà giáo thứ thiệt.

Trước đó đám tình nhân còn buộc hắn chọn vì đại nghĩa diệt thân, nhưng lúc sau quyết định diệt trừ loại cặn bã giang hồ này.

Giáo chủ tiền nhiệm bị đuổi khắp giang hồ, bên người chỉ còn lại một người duy nhất không rời đi. Vì vậy giáo chủ cặn bã hoàn toàn tỉnh ngộ, mang theo nữ nhân này quay về Ngũ Tuyệt Thần Giáo... Dọn nhà.

Trốn tránh người trong giang hồ truy sát, sau này hắn cùng nữ nhân đó sống một cuộc sống bình thường, cho đến khi nữ nhân sinh ra một bé gái, còn không kịp nhìn con gái một lần thì chết.

Giáo chủ vì quá đau lòng nên cũng đã tử sát.

Sau đó liền để lại giáo chủ đương nhiệm cha không thấy, mẹ không thương - Mộ Linh.

Cũng chính là Minh Thù.

Đây là chuyện xưa vô nghĩa nhất trẫm từng nghe qua, có một không hai.

Thế nhưng, quả thực từ khi Mộ Linh hiểu chuyện đã làm giáo chủ, trong giáo phái có trưởng bối dạy dỗ Mộ Linh, có lẽ là không có cha mẹ bên cạnh, tính tình Mộ Linh ít nhiều gì cũng có chút quái lạ lạnh lùng.

Ngũ Tuyệt Thần Giáo tồn tại nhiều năm như vậy, không có mưu triều soán vị còn phát triển rất tốt cũng là kỳ tích.

"Giáo chủ, ngài đừng khổ sở, tuy rằng giáo chủ tiền nhiệm chưa từng để lại cái gì, thế nhưng hắn để lại chúng ta! Toàn bộ giáo chúng nuôi ngài lớn lên, chúng tôi rất trung thành tận tâm với giáo chủ."

"Đúng đúng, giáo chủ, ngài còn có chúng tôi."

Một đám giáo chúng vỗ ngực khoe khoang.

Minh Thù: "..."

Thấy tà giáo này như vậy, không chừng sự việc kia là sự thật.

Hỏi thăm đám giáo chúng thuốc viên này không ra được cái gì, Minh Thù phất tay để bọn họ ra ngoài.

Đám giáo chúng đi trong lưu luyến.

"Có phải tâm tình giáo chủ không tốt?"

"Nghe cha mình như vậy... Ừ, khẳng định tâm tình không tốt."

"Sớm biết như vậy sẽ không nói cho giáo chủ."

"Nếu không thì chúng ta nghĩ biện pháp làm giáo chủ quên phiền não đi?"

"Biện pháp gì?"

"Chuyện sung sướng nhất, đương nhiên là..."

Bọn giáo chúng làm mặt quỷ, tiếp thu ý kiến sau đó hưng phấn rời đi.

Hơn nửa đêm, một đám người lắc lư trên đường, còn chỉ vào bàn tán về mấy chàng trai tuấn tú đi ngang qua, làm người qua đường sợ đến hồn phi phách tán.

"Người này không được, quá lùn."

"Người này không được, quá khỏe, bắt nạt giáo chủ thì sao?"

"Không được không được..."

"Người kia người kia... Mau xem, người kia có thể."

Giáo chúng hưng phấn chỉ vào công tử trẻ tuổi ở cách đó không xa đi tới, thân hình cao gầy cân xứng, khí thế bất phàm. Tuy rằng không thấy rõ mặt, nhưng nhìn khí thế kia, dáng vẻ kia, ổn rồi.

"Đi đi!"

Một đám người nhanh chóng tiến lên, bao vây công tử trẻ tuổi lại.

Công tử trẻ tuổi bị một đám người vây quanh, có chút ngơ ngác: "Các ngươi làm gì?"

"Hì hì, vị công tử này có gia đình chưa?"

Buổi tối bị một đám đại hán vây bắt hỏi có gia đình chưa, công tử trẻ tuổi sợ hãi: "Ta... Ta."

Giáo chúng vung tay lên: "Có cũng không sao, ngày mai ly hôn."

"A? Các ngươi làm gì... Buông."

"Mau mau mau dẫn đi."

"Ôi, giày ta."

"Ngu xuẩn, nâng lên, mau nâng lên. Đừng bóp cổ, bóp chết thì làm sao?"

"Ngươi nâng tay đi, đừng đẩy ta."

Một đám người bịt miệng công tử trẻ tuổi nhanh chóng chạy đi.

Minh Thù không biết giáo chúng của nàng lại cho nàng một phần đại lễ như thế, cho nên giáo chúng gọi nàng ra ngoài, nàng cũng không nghi ngờ, ăn xong đồ ăn vặt giáo chúng cung phụng chậm rãi đi về phòng.

Trong phòng xuất hiện một luồng hơi thở, Minh Thù vừa vào cửa liền cảm nhận được.

Tên yêu tinh nào muốn ám sát trẫm, kế thừa đồ ăn vặt của trẫm?

Ánh mắt đảo qua lại không phát hiện người, cuối cùng nàng nhìn về giường đang buông rèm.

Đôi mắt Minh Thù híp lại, bước đến vén rèm lên thì thấy một công tử trẻ tuổi bị trói trong chăn, vẻ mặt ủy khuất lại tức giận nhìn nàng.

Minh Thù: "..."

Minh Thù kêu đám giáo chúng kia thả người, nhấn mạnh mình không có đam mê này. Bọn giáo chúng thả người, còn bồi thường nhiều thứ, nhưng có nghe vào tai hay không thì không biết.

Sự thật chứng minh, bọn giáo chúng căn bản không nghe lọt tai.

Minh Thù đi theo sau Nhiếp Sương và Nhạc Càn, giáo chúng ở phía sau không ngừng đem nam nhân trở về cho nàng.

Bị đuổi ra thì cho rằng nhất định là giáo chủ không thích loại này, đổi người khác.

Để lại một truyền thuyết kinh khủng.

Một nữ ma đầu đoạt nam nhân luyện tà công, mọi người lớn nhỏ ra cửa đều sợ hãi.

Minh Thù: "..."

Trẫm là loại người như vậy sao?

"Vì sao các ngươi lại nóng lòng tuyển nam nhân cho ta như vậy?"

Minh Thù quyết định "bình tĩnh ôn hòa" tâm sự với đám giáo chúng này.

Giáo chúng hùng hồn: "Hộ pháp nói, tuổi như giáo chủ phải có một phu quân, cho nên chúng ta lựa chọn kỹ càng, thích thì sẽ cướp về."

Minh Thù nghẹn họng.

Không ngờ hộ pháp nghiêm túc là người như vậy.

Thực sự là nhìn lầm hắn.

Minh Thù mỉm cười: "Các ngươi còn nhớ rõ mục đích chúng ta xuống núi không?"

Chúng ta xuống để cướp nam nhân sao?

Trẫm là cái loại người tùy tiện cướp nam nhân sao?

Giáo chúng suy nghĩ một chút: "Cướp Ngũ Tuyệt Bảo Điển, thuận tiện cướp một áp giáo phu quân."

Nụ cười Minh Thù càng xán lạn: "Để ta phát hiện các ngươi làm loại chuyện này một lần nữa, chức giáo chủ này ai thích làm thì làm, ta không làm nữa."

Bọn giáo chúng rối rắm không biết làm thế nào.

Nhưng có thể là uy hiếp của Minh Thù hữu hiệu, bọn giáo chúng an phận không ít, không hề nghĩ đến việc cướp áp giáo phu quân cho nàng nữa.

"Giáo chủ giáo chủ, đánh nhau đánh nhau."

Minh Thù ăn quả dại chua chua ngọt ngọt, giọng nói thờ ơ: "Vùng núi hoang vu, ai đánh nhau?"

"Đám khốn kiếp cướp Ngũ Tuyệt Bảo Điển của ngài!"

Minh Thù nhướng mày: "Đi xem."

Có thể kéo giá trị thù hận thì thuận tiện kéo một cái, không thể kéo thì xem phim.

Một đám người vây quanh Minh Thù đi qua bên kia.

Nhiếp Sương và Nhạc Càn bị người khác bao vây, đám người vây quanh đều mặc trang phục tiêu chuẩn của thích khách.

Hiển nhiên thích khách chiếm ưu thế, thực lực tốt, số lượng nhiều.

Nhạc Càn phải bảo vệ Nhiếp Sương, có vẻ có chút bó tay bó chân, những thích khách này đoán chừng là tới vì Ngũ Tuyệt Bảo Điển, tấn công nhắm vào Nhiếp Sương, cố gắng tách Nhiếp Sương và Nhạc Càn ra xa nhau.

Đột nhiên xuất hiện một đám người nên thích khách có hơi đề phòng, sợ bị đánh lén liền ngừng tấn công, ánh mắt chần chừ đảo qua bọn họ.

Chỉ thấy nữ nhân dẫn đầu cười nhạt: "Cần giúp một tay không?"

***

(*) Anh tuấn tiêu sái: Đẹp trai.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương