Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 325: Hoàn Lương Hằng Ngày (8)

Chuyện Nhiếp Sương nói có thể là sự thật.

Nhưng bây giờ Ngũ Tuyệt Bảo Điển không ở đây, Minh Thù im lặng một lúc lâu, trói Nhiếp Sương bên ngoài chùa hoang sau đó dẫn theo giáo chúng xuống núi... Ăn gì đó.

Giá trị thù hận của Nhiếp Sương không quét đầy được, lần sau lại kiếm thêm.

Thu thập giá trị thù hận lâu như vậy, nàng phát hiện một vài quy luật, giá trị thù hận tiến hành theo chất lượng, nàng cần phá hư việc của nữ chính giả mới có thể kéo giá trị thù hận tương ứng.

Nếu như chỉ hung hăng đánh, hoàn toàn không thể kiếm đủ giá trị thù hận.

Phải đổi thời điểm đánh.

Cho nên hiện tại đi ăn quan trọng hơn.

...

Lan Thành.

Đây là thành trì cách Định Vân Tự gần nhất, cũng là một tòa thành trì rất phồn hoa, các lữ khách qua đường và các tiểu thương buôn lớn cũng phải dừng ở chỗ này.

Vào đêm, Lan Thành cũng rất náo nhiệt, đám tiểu thương gào thét khí thế ngất trời.

"Gần đây sao nhiều người lại tới Lan Thành vậy? Còn đều hỏi thăm Định Vân Sơn, Định Vân Sơn này ở đâu? Có bảo tàng gì sao?"

"Hừ, ta cũng gặp người hỏi thăm Định Vân Sơn. Ta nghe nói, bọn họ đang tìm một quyển sách quý, là Ngũ Tuyệt Bảo Điển đầu bảng bí tịch giang hồ."

"Thật hay giả? Có được Ngũ Tuyệt Bảo Điển chẳng phải là sẽ vô địch thiên hạ sao?"

Nhiều người chưa từng nghe qua uy lực của Ngũ Tuyệt Bảo Điển, thế nhưng U Minh Kiếm Pháp đứng thứ hai thì người giang hồ lại nghe qua không ít, nghe đồn có thể lấy một địch trăm.

Uy lực của mục thứ hai đã mạnh như vậy như vậy, đầu bảng đương nhiên là vô địch thiên hạ.

"Cho nên, hiện tại người trong giang hồ đều chạy đến Lan Thành này. Nhưng Định Vân Sơn kia... Ta thật sự chưa từng nghe qua, nhưng thật ra lại có một Định Vân Tự, khi còn bé cha từng đưa ta đi qua."

"Ở đâu?" Ở bên cạnh có người hỏi.

"Cách Lan Thành không xa, ra khỏi thành đi về phía bắc mấy canh giờ là tới. Nơi đó có một ngôi chùa nhỏ, bởi vì không có nhang đèn đã sớm hoang phế."

Người hỏi nháy mắt với người nói biến mất trong dòng người, mấy người nói chuyện phiếm cũng không chú ý, người hỏi lúc nãy không phải đi cùng bọn họ.

Minh Thù đứng bên cạnh uống thuốc viên, nhìn thoáng qua phương hướng mấy người kia biến mất, sau đó liền cúi đầu tiếp tục ăn.

Thú nhỏ đu trên cổ tay nàng, giương cái miệng nhỏ nhắn, Minh Thù lấy một cái nó liền ngoạm một cái.

Có đôi khi có thể cắn được, nhưng đa phần đều cắn không được.

Thú nhỏ tức giận đến xù lông.

Cho ta ăn một miếng!

Minh Thù bóp bóp thú nhỏ nhét vào tay áo, ôm thuốc viên quay về khách điếm.

Bọn giáo chúng trong khách điếm đều tự chiếm một chỗ chơi đùa, Minh Thù tiến đến, có người hí ha hí hửng chạy đến:

"Giáo chủ, hôm nay là trăng tròn."

Minh Thù liếc mắt nhìn hắn: "Trăng tròn thì làm sao, ta lại không ngắm trăng."

"Giáo chủ ngài đã quên?"

Giáo chúng vỗ đầu một cái, nói thầm: "Đã quên gần đây giáo chủ có hơi ngốc. Giáo chủ, đêm trăng tròn, thân thể người sẽ có chút biến hóa, hộ pháp không ở đây người có thể chịu đựng được sao? Không thì như vậy đi, chúng ta tìm một nam nhân cho người, người hút dương khí của hắn nha."

Minh Thù nhớ tới thiết lập.

Ngũ Tuyệt Bảo Điển tuy lợi hại, thế nhưng giai đoạn trước kỳ tu luyện vào đêm trăng tròn, mỗi tháng cơ thể sẽ rất khó chịu.

Sau đó có thể như thế hay không thì không biết, bởi vì giáo chúng cũng không biết nguyên nhân, bọn họ chỉ biết là chuyện này là giáo chủ tiền nhiệm truyền xuống để cho nàng tu luyện.

Lão già và giáo chúng thật lừa bịp!

Ngũ Tuyệt Thần Giáo nên uống thuốc.

Nhưng mà hút dương khí là cái quái gì?

Trẫm luyện yêu pháp gì sao?

Minh Thù đẩy giáo chúng ra: "Tự ta hiểu rõ, đừng kiếm chuyện cho ta."

"Giáo chủ, nhịn không được thì nói chúng ta biết, chúng ta tìm tiểu bạch kiểm cho người."

"..." Tiểu bạch kiểm mẹ ngươi.

Vào đêm.

Lan Thành dần yên tĩnh lại.

Minh Thù đứng trước cửa sổ, cảm nhận từng chút biến hóa trong thân thể, tay chân bắt đầu nóng lên.

Dần dần như là có thứ gì thiêu đốt trong cơ thể.

Nàng kéo kéo vạt áo, quạt quạt.

Nóng quá.

Lúc ở Ngũ Tuyệt Thần Giáo, mỗi tháng xuất hiện tình huống này đều là hộ pháp dùng nội lực giúp nàng áp chế, hộ pháp nội lực thâm hậu là người duy nhất có thể tiếp xúc từ phía sau nàng.

Nóng như vậy... Phải hút dương khí mới được hả?

Minh Thù ra ngoài sai bảo chuẩn bị nước lạnh, thế nhưng giáo chúng tìm khắp nơi cũng không có, thời khắc mấu chốt tất cả đều không đáng tin cậy.

Nàng tự xuống lầu, hỏi tiểu nhị muốn nước lạnh. Chờ tiểu nhị chuẩn bị nước lạnh xong, nàng mới lên lầu.

Nhiệt độ trong phòng dường như cũng tăng cao theo cơ thể nàng, Minh Thù chống tay lên thùng gỗ, có chút khó chịu cởi quần áo.

Minh Thù đang cởi quần áo đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn phía giường.

Nàng không cảm nhận được hơi thở, nhưng cảm thấy dương khí dìu dịu bên kia.

Minh Thù mặc quần áo xong đi về phía giường.

Giường không giống lúc nàng đi, phía trên có người.

Nhìn kiểu này, không cần nghĩ cũng biết là đám giáo chúng kia trói tới.

Minh Thù tới gần giường, thấy rõ người là một nam nhân cực kỳ trẻ tuổi, tóc đen như mực trải dài dưới thân hắn.

Nam nhân vô cùng xinh đẹp, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, lúc này mở to mắt nhưng cũng không nhìn ra hoảng sợ, đôi mắt đen kịt như sao trời, bình tĩnh nhìn nàng.

Càng tới gần, nàng càng có thể cảm nhận được dương khí.

Lẽ nào giáo chúng nói sự thật, phải hút dương khí?

Không khoa học!

"Rời khỏi đây đi." Minh Thù lui ra sau một bước.

"Cô nương trói ta đến, vì sao để ta rời đi?"

Giọng nói nam nhân réo rắt, nhưng cũng không nghe ra ra tâm tình gì.

"Là thuộc hạ làm, không liên quan đến ta."

Có một đám giáo chúng không đáng tin cậy, nàng có thể làm sao?

"Ngươi đi đi."

"Nhìn ngươi rất khó chịu."

Nam nhân không đi, ngược lại nhìn gò má nàng.

Cơ thể khô nóng, làm gương mặt nàng ửng hồng không như bình thường.

Minh Thù nhìn hắn, cười khẽ một tiếng: "Có liên quan gì đến ngươi?"

Nam nhân im lặng: "Nếu cô nương muốn thả ta đi, vậy mời cởi trói trước."

Nam nhân đang đắp chăn trên người, Minh Thù tiến lên xốc ra mới phát hiện hắn đang bị trói.

Nàng chỉ có thể khom lưng cởi dây thừng, ngón tay nóng hổi chạm tới cơ thể nam nhân, từng luồng dương khí len lỏi trong cơ thể nàng.

Minh Thù thoải mái đến thiếu chút nữa thốt ra.

Minh Thù cởi dây rất nhanh, sau đó siết tay lui sang một bên: "Đi nhanh lên."

Nam nhân ung dung ngồi dậy, chỉnh sửa y phục hơi xốc xếch: "Cô nương, ngươi không cảm thấy nên bồi thường cho ta sao?"

Minh Thù lấy túi tiền trên người ném qua.

"Cô nương đang đuổi ăn mày à?"

Minh Thù giương mắt nhìn hắn, ngón tay thon dài của nam nhân đang ước lượng túi tiền của nàng.

"Nếu không thì ngươi để mạng lại?"

Nam nhân dừng lại, nắm chặt túi tiền: "Cái mạng này của ta, ta không thể để cho cô nương."

Hắn đứng dậy đi tới chỗ Minh Thù, lúc này Minh Thù có chút vô lực, nàng lui về phía sau một bước, nam nhân lại vươn tay cực nhanh vòng quanh eo nàng, nhẹ nhàng kéo Minh Thù vào lòng.

Ngón tay xẹt qua gương mặt nóng rực của Minh Thù, mang theo từng cơn mát lạnh, thoải mái không nói ra được.

Hắn đột nhiên cúi người, hôn lên mí mắt Minh Thù.

Một giây sau nam nhân cảm giác một vật cứng được đặt ở bụng, hắn hơi buông Minh Thù ra, nhìn lưỡi dao sắc bén trong tay Minh Thù.

"Cô nương, cô bắt cóc tôi, tôi xem như đây là bồi thường không quá đáng chứ?"

Minh Thù cười: "Không phải ta bắt ngươi, hay để ta kêu người đã bắt ngươi lại đây, ngươi muốn hôn như thế nào cũng được."

Nam nhân nghĩ đến người bắt mình... Hoàn toàn không dám tưởng tượng.

Hắn lắc tay rời đi.

Hắn đi về phía cửa sổ rời khỏi phòng, dường như hắn cười nói vô cùng rõ ràng.

"Phong Bắc, lần đầu tiên gặp, Ngũ Tuyệt giáo chủ."

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương