Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 33: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (10)

Kim Vũ Kỳ không đi học, nhưng cũng không gây ra tin tức gì, mọi người vẫn tiếp tục công việc của mình. Vấn đề được thảo luận nhiều nhất, vẫn là vấn đề liên quan đến mấy bức ảnh, bị đăng lên trang web trường của Minh Thù.

Mặc dù bài đăng đã được gỡ xuống, nhưng không thể cản được hiếu kỳ của mọi người, thậm chí có nam sinh còn chạy tới chỗ Minh Thù hỏi lung tung này nọ.

"Học bá, cậu ở bên ngoài thật sự có kết giao với mấy người trong ảnh hả?"

"Cậu nói cái gì đó?"

Diệp Miểu Miểu đứng cạnh Minh Thù, nhìn nam sinh không có ý tốt kia, lạnh lùng nói:

"Tôi nói cho cậu biết, để tôi nghe thấy các cậu nói những lời này, đừng trách tôi không nể mặt!"

Trong lớp, Diệp Miểu Miểu nổi danh cọp mẹ, một số nam sinh cũng không dám chọc cô.

"Mẹ nó, đều bị phơi ra ánh sáng rồi, còn không cho nói? Có gan làm thì có gan nhận, giả bộ cái gì, không biết xấu hổ."

Một nữ sinh đứng phía trước hừ lạnh.

"Cô lặp lại lần nữa!"

"Lục Thủy."

Minh Thù cản Diệp Miểu Miểu đang chuẩn bị tiến lên.

"Manh Manh, tớ giúp cậu dạy dỗ bọn họ."

Diệp Miểu Miểu không phục, những người này chỉ biết khua môi múa mép, Manh Manh nhà mình căn bản không phải loại người như vậy.

"Dạy dỗ tụi tao? Diệp Miểu Miểu mày là cái thá gì, tụi tao nói sai gì sao?"

"Đúng vậy, nếu cô ta không làm ra chuyện đó thì tụi tao nói làm gì? Là cô ta không biết xấu hổ! Đồ ti tiện!"

Trước đây trong lớp, Lộc Manh là học bá, trong trường bộ dạng thanh thuần khả ái, có không ít người theo đuổi, đương nhiên làm người khác đố kỵ. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, những nữ sinh này bắt được điểm yếu, làm sao lại không liều mạng công kích.

Đố kỵ khiến con người ta phát rồ phát dại.

Diệp Miểu Miểu bùng nổ lửa giận, cầm sách trên bàn ném qua:

"Ai không biết xấu hổ, mắng ai là đồ ti tiện!"

"Mẹ nó."

Hành vi ném sách của Diệp Miểu Miểu, làm những nữ sinh bên này tức giận, không nói lời nào liền ném sách lại.

Trong phòng học xảy ra một trận hỗn chiến.

Minh Thù: "..."

Làm gì đấy? Nghe trẫm nói một câu không được sao? Vì sao các người đều thích cấp thêm đất diễn cho bản thân vậy?

"Bang... "

Một quyển sách từ bên cạnh bay tới, vừa lúc quét một túi quả hạch, để ở bàn bên cạnh Minh Thù rớt xuống đất, toàn bộ quả hạch bị đổ ra, rơi đầy đất, tiếp theo là bị người khác vô tình đạp phải.

Minh Thù: "..."

Minh Thù là kiểu người có thể động tới cô, thế nhưng động tới đồ ăn vặt của cô, tuyệt đối không thể tha thứ.

...

Mười phút sau.

Các nữ sinh kia nằm đầy đất, Minh Thù cũng mặc kệ đối phương là nam hay nữ, dù sao người động đến đồ ăn vặt của cô, đều phải đánh cho nằm bẹp.

Diệp Miểu Miểu cùng quần chúng vây xem, đều trợn mắt há mồm, cằm rớt đầy đất.

Khả năng vũ lực của Manh Manh nhà mình, từ lúc nào trâu bò như vậy?

Minh Thù đứng trên ghế, nhìn người nằm dưới đất:

"Xin lỗi Lục Thủy."

"Cô ta ra tay trước, dựa vào cái gì muốn tụi tao xin lỗi."

Một nữ sinh hung dữ trừng mắt với Minh Thù, Lộc Manh ngày nào sao lại lợi hại như vậy, đau quá.

Minh Thù mỉm cười giơ giơ nắm đấm, nhất thời nữ sinh kia sắc mặt trắng bệch. Cô ta cắn cắn môi, nước mắt lưng tròng:

"Thực... Thực xin lỗi."

"Xin lỗi."

"Xin lỗi."

Dưới sự uy hiếp từ nắm đấm của Minh Thù, những nữ sinh khác mặc dù không tình nguyện, vẫn phải nói xin lỗi.

Diệp Miểu Miểu cảm động một phen, Manh Manh nhà mình đúng là yêu mình nhất.

"Còn vấn đề thứ hai."

Nắm tay Minh Thù xòe ra, vươn ra hai ngón tay trắng nõn, ánh mắt đảo qua mấy nữ sinh:

"Vừa nãy là ai đánh rớt quả hạch của tôi?"

Nữ sinh nằm trên đất: "..."

Cái gì?

Quả hạch?

Hoàn cảnh hỗn loạn lúc nãy, ai còn quan tâm quả hạch gì chứ.

Những nữ sinh kia muốn trả lời không biết, nhưng nhìn bộ dạng Minh Thù cười tủm tỉm, không biết tại sao có hơi sợ hãi, lời đến bên miệng lại không dám nói ra.

Ngay lúc bọn họ chần chừ, ngoài cửa ồn ào, tiếp theo là tiếng gầm lên giận dữ.

"Lộc Manh, em làm gì vậy?"

Tiếng hét phẫn nộ của thầy chủ nhiệm, phá tan bầu không khí quỷ dị trong phòng:

"Em xuống đây cho thầy."

Chuyện lúc trước còn chưa tính sổ, bây giờ lại dám ẩu đả trong lớp, phản nghịch.

Minh Thù bị kêu lên văn phòng, bị phê bình một trận, đám học sinh bị đánh yêu cầu phạt nặng Minh Thù. Minh Thù dửng dưng nhìn thầy chủ nhiệm.

Thầy chủ nhiệm nghĩ Minh Thù là một học bá, có thể làm vẻ vang trường học, vốn còn muốn nói đỡ cho cô hai câu, nhưng nhìn thái độ của cô, làm thầy chủ nhiệm bùng nổ tức giận, ghi cho Minh Thù một tội nữa.

Thời gian quét sân thể dục tăng lên gấp đôi.

Các nữ sinh âm thầm đắc ý, dám đánh người, đáng đời.

Nhưng mà bọn họ nhanh chóng hiểu ra, việc này căn bản không có kết thúc dễ dàng như vậy. Vừa tan học, bọn họ đã bị Minh Thù chặn đường.

"Lộc Manh, mày dám động vào tụi tao, tụi tao lập tức nói cho thầy chủ nhiệm, mày sẽ bị đuổi học."

Một nữ sinh trong đó bạo dạn nói.

Một tay Minh Thù chống lên khung cửa, hất hất tóc mái, cong cong khóe miệng:

"Đừng lo lắng, tôi chỉ nói lý lẽ thôi."

Các nữ sinh: "..."

Người này chẳng giống đi nói lý lẽ chút nào.

...

Cửa hàng bán quả hạch.

Minh Thù ôm quả hạch ra ngoài, mấy người phía sau nhìn nhau, thần sắc cổ quái. Cô xoay người nhìn mấy nữ sinh kia, các nữ sinh đồng thời lui về phía sau một bước, cảnh giác nói:

"Mày còn muốn gì nữa?"

Minh Thù mỉm cười:

"Lần sau đừng lãng phí thức ăn."

Các nữ sinh nhìn Minh Thù rời đi, cho đến khi bóng dáng của cô biến mất ở đầu đường, một nữ sinh trong đó khó khăn nuốt nước bọt, nói:

"Các cậu có thấy Lộc Manh như kiểu bị trúng tà không?"

"Không chỉ có vậy, lúc trước đã cảm thấy là lạ. Trước đây Lộc Manh sẽ không cười như vậy, tôi nhìn cô ta cười thôi đã cảm thấy khiếp sợ."

"Ừ, tôi cũng có cảm giác như vậy. Hành vi gần đây của Lộc Manh quá khác thường..."

Cô gây ra chuyện, bắt bọn họ bồi thường quả hạch, mà chuyện cô đánh người cũng vì quả hạch bị làm rớt. Đây là chuyện người bình thường có thể làm ra sao? Con mẹ nó không phải là trúng tà sao?

"Tôi hơi sợ."

Mấy nữ sinh kia nhìn nhau, mỗi người đều xoa xoa cánh tay, hiển nhiên đều hơi sợ hãi.

...

Lộc Manh đánh người trong lớp, lần thứ hai leo lên tiêu đề của trường. Không ít người suy đoán có phải Lộc Manh trúng tà hay không, nếu không thì làm sao sẽ làm ra loại chuyện này, rõ ràng không hợp với hình tượng của Lộc Manh.

Cũng có người nói Minh Thù điên rồi, có thể là bởi vì chuyện ảnh phát tán lúc trước.

Nhưng mà ý kiến này nhanh chóng bị phủ định, nhìn qua là biết không phải bị điên, ăn nói rõ ràng, rất bình thường, chỉ là thỉnh thoảng cười làm lòng người khiếp sợ.

Mấy nữ sinh bị Minh Thù dạy dỗ, thấy Minh Thù cũng không dám khiêu khích nữa, hình như xem cô giống sinh vật đáng sợ nào dó, hoàn toàn không dám đến gần.

Mà chuyện Minh Thù quét sân thể dục, lại làm thầy chủ nhiệm đau đầu, hoàn toàn không chờ được người, vừa tan học cô đã biến mất không thấy tăm hơi.

Thầy chủ nhiệm hết cách, chỉ có thể canh giữ cửa lớp lúc tan học.

"Chủ nhiệm, sao thầy không thể buông tha em?"

Trẫm làm sao có thể đi quét sân thể dục gì đó, quá hạ thấp đẳng cấp của trẫm.

Thầy chủ nhiệm nghiêm mặt:

"Lộc Manh, em đừng có đùa giỡn với thầy."

Ai da!

Bây giờ cười cũng phạm pháp.

"Đứng đó làm gì, còn không mau đi? Ngày hôm nay em quét không xong, thầy cũng không đi."

Mấy đứa nhóc bây giờ, càng ngày càng phản nghịch, trước kia là một học bá chăm ngoan, sao lại biến thành thế này, phải giáo dục thật tốt để trở lại như xưa mới được.

Cũng không thể để phát triển sai đường được.

Minh Thù đảo đảo mắt: "Hiệu trưởng, chào thầy."

Thầy chủ nhiệm không nhúc nhích.

Minh Thù: "..."

Chủ nhiệm à, chúng ta hà cớ gì phải tổn thương nhau?

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương