truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 331: Hoàn Lương Hằng Ngày (14)

Đình viện rất nhỏ, rất tồi tàn.

Bà lão dẫn bọn họ vào một gian phòng, trong phòng rất rộng bố trí cũng rất thoải mái nhưng ánh sáng âm u, ở giữa ngăn cách bằng một cái rèm, trên rèm có bóng người

Bà lão đẩy rèm đi vào, một lát sau có một giọng nói khó nghe truyền tới.

"Mua tin gì?"

Minh Thù cũng không để ý Phong Bắc: "Ngũ Tuyệt Bảo Điển."

Người phía sau rèm im lặng thật lâu.

Minh Thù kiên nhẫn chờ, Phong Bắc lại hạ giọng hỏi nàng: "Ngươi gạt ta à?"

Nàng nói nàng biết Ngũ Tuyệt Bảo Điển ở đâu, hiện tại lại đến mua tin tức.

"Lừa ngươi thì thế nào, đánh ta sao?"

"Ngươi..."

"Chỗ ta quả thật có tin tức Ngũ Tuyệt Bảo Điển, nhưng không chỉ một mình ngươi muốn, ngươi có thể ra giá bao nhiêu?"

Giọng nói phía sau rèm vang lên lần nữa.

"Ngũ Tuyệt Thần Giáo không có gì chỉ có tiền, lát nữa sẽ có người đưa đồ qua, ngươi chờ một chút."

"Ngươi là người của Ngũ Tuyệt Thần Giáo?"

Người phía sau rèm đột nhiên hỏi một vấn đề không liên quan.

"Ta cho rằng đối với những người đến đây mua tin tức, ngươi đều rõ như lòng bàn tay."

"Ta chỉ bán tin tức, đối với người nào đến mua không có hứng thú."

"Vậy ngươi hỏi làm gì."

"..."

Dường như đối phương bị nghẹn, một lát sau mới tiếp tục nói: "Vị công tử bên kia muốn mua tin tức gì?"

Làm sao giết được giáo chủ Ngũ Tuyệt Thần Giáo!

Đương nhiên Phong Bắc không dám hỏi như thế.

"Ngũ Tuyệt Bảo Điển."

"Một tin tức chỉ bán một người."

Đối phương rất không khách khí từ chối Phong Bắc.

Phong Bắc im lặng một lúc: "Ngũ Tuyệt Thần Giáo ở đâu?"

Minh Thù liếc mắt nhìn hắn, Phong Bắc hất cằm không chút sợ hãi liếc Minh Thù.

"Ba ngàn lượng."

"Không được, ngươi chỉ dùng ba ngàn lượng mà bán địa điểm Ngũ Tuyệt Thần Giáo của ta!"

Minh Thù không phục: "Tốt xấu gì cũng phải hai mươi ngàn lượng!"

Trong rèm lại một trận im lặng, đại khái chưa bao giờ gặp phải đối tượng có mạch não kỳ lạ như vậy.

Bán tin tức nhà nàng, một chút tức giận cũng không có, ngược lại chất vấn vì sao chỉ bán ba ngàn lượng.

Một lát sau, đối phương mới nghẹn nói một câu: "Địa điểm Ngũ Tuyệt Thần Giáo chỉ trị giá nhiêu đó."

"Dựa vào cái gì!"

"Bí mật thương nghiệp."

Phong Bắc cũng có chút im lặng nhìn tên thần kinh bên cạnh, muốn xắn tay áo đánh nhau, ba ngàn lượng đã rất nhiều mua cái mạng cũng không nhiều tiền như vậy.

"Mộ giáo chủ, ngươi tới đây để làm gì?"

Phong Bắc nói ra, lát nữa thực sự đánh nhau hắn còn phải can ngăn sao?

Xin lỗi, thiết lập không cho phép.

Minh Thù tỉnh táo lại, gần đây bị đám giáo chúng kia làm cho choáng váng.

Ăn đồ ăn vặt an ủi.

Bên ngoài có tiếng đập cửa vang lên, bà lão từ sau rèm đi ra, rất nhanh thì thấy giáo chúng Ngũ Tuyệt Thần Giáo hí ha hí hửng tiến đến, trong tay mỗi người ôm một cái hộp như bưng hủ tro cốt.

Đừng trách Minh Thù nghĩ như thế, thật sự là quá giống.

"Giáo chủ, đồ đều ở đây."

"Đưa bà ấy."

Minh Thù hất cằm để bọn họ đưa cho bà lão.

Bà lão đưa từng cái hộp vào trong rèm, ở bên trong một lúc không có đi ra.

Một lúc lâu sau, bà lão cầm một tờ giấy đi ra, vẫn là đôi mắt cá chết âm trầm, đưa cho Minh Thù xong liền đi thẳng đến trước mặt Phong Bắc:

"Công tử muốn địa điểm Ngũ Tuyệt Thần Giáo, ba ngàn lượng là đưa ngân phiếu hay ngân lượng?"

Phong Bắc còn chưa kịp trả tiền, chợt nghe giáo chúng bên kia liền nhao nhao lên: "Tại sao lại mua địa điểm Ngũ Tuyệt Thần Giáo chúng ta!"

Bà lão trừng mắt nhìn sang, nỗ lực dùng ánh mắt hung dữ nhìn đám giáo chúng này. Nhưng mà đám giáo chúng này ngay cả chủ nhân như Minh Thù cũng không sợ, chẳng lẽ sợ bà lão sao?

Giáo chúng lòng đầy tức giận!

"Bán địa điểm của chúng ta, được chúng ta đồng ý chưa?"

"Bán địa chỉ chúng ta lại không chia tiền! Loại gian thương này hẳn là nên đánh chết!"

"Ba ngàn lượng, phải phân cho chúng ta phân nửa, một ngàn rưỡi!"

"Giáo chủ, đồng ý, đánh chết tên gian thương này."

Đám giáo chúng một người một câu, rất nhanh thì quyết định xử trí gian thương này thế nào mới tốt.

Có vẻ gian thương sau màng bị sặc nước, ho kịch liệt vài tiếng.

Hôm nay thực sự là gặp quỷ rồi!

Giáo chủ kỳ lạ thì thôi đi, giáo chúng cũng kỳ lạ như thế, thượng bất chính hạ tắc loạn (*).

Minh Thù bình tĩnh cười, không sao, trẫm đã quen đám người kỳ lạ này.

Phong Bắc đầu đầy vạch đen vội đưa tiền cho bọn họ, bà lão viết xong tờ giấy lập tức đưa cho hắn.

"Tiễn khách."

Minh Thù không để ý đến đám giáo chúng kêu gào muốn đánh chết gian thương, nhanh chóng rời đi, nàng vừa đi, bọn giáo chúng khí thế liền héo bất đắc dĩ đi theo Minh Thù.

Minh Thù đứng bên ngoài, mở giấy ra.

Chữ viết ngoáy, chỉ có bốn chữ... Bán Nguyệt sơn trang.

Nhiếp Sương lừa trẫm?

Không nên nha!

Nếu Nhiếp Sương có thể gạt trẫm, trình độ diễn xuất của cô ta cũng rất đạt!

Hay là gian thương bán tin giả?

"Danh tiếng người này thế nào?"

Minh Thù hỏi giáo chúng ủ rũ bên cạnh, không đánh chết gian thương tâm tình bọn họ rất phiền muộn.

"Tạm được."

Giáo chúng lơ đãng: "Tin tức của hắn tám chín phần mười đều chính xác, nếu không chính xác thì hoặc là đối phương đã chết, hoặc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn."

Minh Thù: "..."

Cái này gọi là tạm được sao?

Các ngươi có phải có hiểu lầm gì với khái niệm tạm được không?

"Giáo chúng của Mộ giáo chủ thật thú vị."

Phong Bắc đứng sau lưng Minh Thù khiêu khích.

"Quả thực so với Phong điện chủ ở trước mặt giáo chủ ta đây, mua địa điểm giáo phái của ta thì càng thú vị hơn."

Minh Thù che lại tờ giấy trong tay, không cho Phong Bắc liếc nhìn. Nàng cố ý nghiêng người sang bên kia:

"Không phải là Phong điện chủ muốn giết Ngũ Tuyệt Thần Giáo vì võ lâm trừ hại sao?"

Hơi thở Minh Thù vọt tới, hắn liếc mắt liền có thể thấy rõ ràng tâm tình trong mắt nàng, nhưng mà lại không có phân biệt được tình cảm gì, chỉ có ý cười ôn hòa.

Ấm áp.

Rất thoải mái.

Phong Bắc lui ra sau một bước, giữ một khoảng cách với Minh Thù: "Nếu có cơ hội, ta thật sự rất muốn làm."

Có cơ hội nhất định sẽ giết chết nàng, tuyệt đối không nương tay!

Minh Thù cười khẽ, âm thanh thanh thúy dễ nghe, du dương phiêu tán trong không khí.

"Vậy chúc Phong điện chủ sớm đạt được nguyện vọng."

Phong Bắc không hiểu ý nàng.

"Mượn ý hay của Mộ giáo chủ."

Hai diễn viên nhìn nhau, đồng thời dời mắt theo đuổi tâm tư bản thân.

Minh Thù đang suy nghĩ chọc tức Phong Bắc kiểu gì để hắn sinh ý thù hận.

Phong Bắc đang rối rắm là nên giết nàng hay công lược nàng.

"Ngươi gạt ta!"

Phong Bắc đột nhiên lên án: "Ngươi nói ngươi biết Ngũ Tuyệt Bảo Điển ở đâu!"

Minh Thù cười tự nhiên: "Không phải là ta đã biết sao."

Phong Bắc: "..."

Ta lại không có lời nào phản bác.

Hắn quay đầu nhìn đình viện, cái chỗ này hắn không biết gì dù chỉ một chút.

Hắn chỉ biết là trong giang hồ, bán tin tức lợi hại nhất là Vấn Tâm Phường.

"Ở đây chỉ có tin tức không ngờ tới, không có không mua được tin tức.”

Giáo chúng nhìn ra sự nghi ngờ của Phong Bắc, bắt đầu phổ cập khoa học cho "Áp giáo phu quân tương lai".

"Đa phần tin tức giá trị của Vấn Tâm Phường, đều đến từ đây."

"Không ngờ tới sao!"

"Chỉ là gian thương, bán địa điểm chúng ta lại không chia của!"

"Chia của cái gì, người ta gọi là chia hoa hồng, không có học thức."

"Trời ơi, thì cũng như nhau thôi, dù sao cũng là chưa đưa tiền cho chúng ta."

"Đúng đúng đúng, giáo chủ, ta nghĩ chúng ta nên quay lại giết hắn!"

Phong Bắc: "..."

Đám giáo chúng này không bị đánh chết cũng là kỳ tích.

Minh Thù: "..."

Quả nhiên lúc có bọn họ thật náo nhiệt.

***

(*) Thượng bất chính hạ tắc loạn: Người đứng đầu không làm gương thì người phía dưới sẽ làm loạn.
truyện full

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thủy Triều Bạc
đăng bởi Thủy Triều Bạc

Theo dõi

Danh sách chương