truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 336: Hoàn Lương Hằng Ngày (19)

"Ma đầu kia sao còn trẻ như vậy? Nhìn qua cũng khá yếu, làm sao có thể một mình đánh bại nhiều giang hồ hảo hán như thế?"

"Ta không tin là một mình nàng ta, lúc đó không phải nàng mang theo giáo chúng sao, khẳng định có giáo chúng hỗ trợ."

"Nữ ma đầu bla bla..."

"Nhìn ta làm cái gì?"

Nữ ma đầu Minh Thù vươn tay sờ mặt, tự luyến nói: "Lẽ nào hôm nay ta lại đẹp hơn một chút sao?"

Mọi người lập tức ngậm miệng.

Đại thúc râu ria xồm xoàm nắm tay thành quyền ngang miệng: "Tương Tư Môn, Thân Minh. Giáo chủ Ngũ Tuyệt, rất hân hạnh được gặp cô."

Minh Thù ăn tiếp một miếng bánh: "Kế tiếp."

Sắc mặt Thân Minh lập tức tối xuống, có lẽ chưa từng gặp qua chuyện này.

"Chẳng lẽ giáo chủ Ngũ Tuyệt không tự giới thiệu sao?"

Thân Minh vừa nói chuyện, phía dưới đương nhiên không ai dám tự giới thiệu.

"Các ngươi không biết sao?"

Minh Thù vô tội hỏi lại: "Vậy nữ ma đầu trong miệng các ngươi tên gì?"

Bọn họ biết Minh Thù là giáo chủ Ngũ Tuyệt Thần Giáo, nhưng bọn họ không biết Minh Thù tên gì!

Chính là vì không biết mới gọi ngươi là nữ ma đầu, chứ hoàn toàn không có ý gì.

Thân Minh đương nhiên không thể gọi Minh Thù là nữ ma đầu: "Thật ngại quá, chẳng hay tên họ giáo chủ là gì?"

Minh Thù hơi kinh ngạc: "Chưa điều tra ra được? Các ngươi không gài nội gián vào Ngũ Tuyệt Thần Giáo ta sao?"

Ngũ Tuyệt Thần Giáo ở nơi nào bọn họ cũng không biét, hơn nữa Ngũ Tuyệt Thần Giáo đã hai mươi năm không xuất hiện, làm sao có thể gài nội gián vào?

Giọng điệu của nàng như khinh thường bọn họ, ngay cả một nội gián cũng không gài vào được?

"Các ngươi thật sự tệ quá!" Minh Thù chậc lưỡi.

"Ta họ Mộ, tên Linh. Nhưng các ngươi không cần gọi đại danh, gọi nhũ danh là được."

Minh Thù cười khanh khách, dáng vẻ đặc biệt dễ nói chuyện làm người khác nhịn không được hỏi:

"Nhũ danh của ngươi là cái gì?"

"Giáo chủ."

"..."

Dành luôn cả đất của bọn họ.

Mộ Linh.

Họ Mộ...

"Nàng là con gái của Mộ Trường Phong."

"Mộ Trường Phong..."

"Quả thực rất giống."

Tên Mộ Trường Phong này không ngừng xuất hiện, Minh Thù suy nghĩ một chút, hình như là tên cặn bã lăng nhăng trong câu chuyện kia.

So với những người lần trước thì những người lúc này có vẻ có hơi kỳ lạ.

Lúc đề cập đến Mộ Trường Phong, những người già nhíu mày, dường như rất chán ghét Mộ Trường Phong.

Thân Minh và Nhiếp trang chủ liếc nhau, biểu cảm hai người càng kỳ lạ hơn.

Nhưng những người hơi trẻ tuổi thì tràn đầy mờ mịt, dường như không biết tên Mộ Trường Phong, tại sao hắn lại khiến trưởng bối trong môn phái mình trở nên như vậy.

Thật thú vị!

"Mộ giáo chủ, không biết ngươi đến Bán Nguyệt sơn trang vì chuyện gì?"

Thân Minh khôi phục dáng vẻ bình thường, khéo léo dời sự chú ý.

Minh Thù không tiếp lời của hắn, ngược lại hỏi người bên cạnh: "Các ngươi không tự mình giới thiệu?"

Mọi người: "..."

Bọn họ không phải là đã quen biết nhau rồi sao?

Ai tới nói cho bọn họ biết vì sao chuyện này kỳ lạ như vậy!

Thân Minh im lặng, gật đầu với người phía dưới, lúc này mọi người mới tự giới thiệu cực kỳ ngắn gọn.

"Long Hổ Môn, Triệu Kiệt."

"Phi Tuyết Lâu..."

Từng tên của các môn phái được giới thiệu, Minh Thù cũng không nghe vào tai được mấy người, nhưng chờ những người này giới thiệu xong, thì Hoa quế cao của nàng cũng được ăn gần hết.

Minh Thù cầm đĩa không chống tay lên đầu gối, đầu ngón tay gõ gõ, đĩa không trên tay và đầu gối cùng chuyển động.

"Mục đích ta đến Bán Nguyệt sơn trang..." Nàng nhìn về phía Nhiếp trang chủ.

Nhiếp trang chủ lập tức đề phòng, hắn nghĩ nếu quả thật nàng đến tìm Ngũ Tuyệt Bảo Điển thì sẽ không cho quá nhiều người biết.

Ngũ Tuyệt Bảo Điển, giang hồ ai không muốn?

"Tìm Ngũ Tuyệt Bảo Điển."

"Phụt."

Nhiếp trang chủ như bị vả một cái vào mặt.

Đừng nói ở chỗ hắn không có Ngũ Tuyệt Bảo Điển, cho dù có mà nàng cứ như vậy nói cho bọn họ, điên rồi sao?

Bên dưới "ồ" lên, đoàn người hoang mang.

Nhưng đa số mọi người nghi hoặc, là vấn đề... Rốt cuộc Ngũ Tuyệt Bảo Điển ở trên tay người nào.

Minh Thù làm như không thấy sắc mặt những người đó, hơi phiền muộn đề nghị: "Đáng tiếc, ta tìm rất lâu rồi nhưng cũng không thấy. Hay là mọi người cùng nhau tìm, nhiều người nhiều sức không phải sao?"

"Mộ giáo chủ, ngươi đừng có nói bậy, Bán Nguyệt sơn trang ta không có Ngũ Tuyệt Bảo Điển."

Nhiếp trang chủ sợ những người này dời mục tiêu đến Bán Nguyệt sơn trang, lúc này lập tức đứng lên phản bác.

Đầu ngón tay Minh Thù gõ bàn: "Nếu không có, Nhiếp trang chủ sợ cái gì? Để chúng tôi tìm không được sao?"

"Mộ giáo chủ, ta cho rằng ngươi giữ Ngũ Tuyệt Bảo Điển, sau đó lại tới vu oan Nhiếp trang chủ?"

Minh Thù mỉm cười: "Ta có bệnh sao? Nơi tồi tàn như Bán Nguyệt sơn trang, đáng giá ta phí công phí sức đến vu oan hãm hại sao?"

Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng bệnh không nhẹ.

"Vậy vì sao ngươi biết Ngũ Tuyệt Bảo Điển ở Bán Nguyệt sơn trang, còn tốt bụng nói cho chúng ta biết?"

"Ta nói cho các ngươi biết vì ta tìm không ra, muốn các ngươi hỗ trợ tìm xem. Các ngươi có tìm hay không?"

Minh Thù nhướng mày: "Nói nhảm nhiều như vậy, không chừng đã có người chuồn êm ra ngoài tìm."

Mọi người liền nhìn xung quanh, lúc tới tất cả mọi người đều không đếm đối phương dẫn theo bao nhiêu người, lúc này e rằng sẽ không nhìn ra mất bao nhiêu người.

Trong lòng mọi người bắt đầu nghi ngờ, lẽ nào Ngũ Tuyệt Bảo Điển thực sự ở Bán Nguyệt sơn trang?

Nhiếp trang chủ vội nói: "Mọi người đừng nghe ma đầu kia, nàng muốn gây xích mích ly gián. Thân Minh, ngươi biết Bán Nguyệt sơn trang ta tuyệt đối không có Ngũ Tuyệt Bảo Điển."

Nhiếp trang chủ chắc chắn Thân Minh sẽ tin tưởng hắn, hoặc là Thân Minh chắc chắn sẽ nói đỡ cho hắn.

"Ta tin tưởng Nhiếp huynh."

Quả nhiên Thân Minh phụ họa: "Mộ giáo chủ, nếu như Ngũ Tuyệt Bảo Điển thực sự trong tay ngươi, ta khuyên ngươi nhanh chóng giao ra đây."

Thân Minh lên tiếng, những người còn lại tuy còn nghi ngờ nhưng cũng không kích động như lúc nãy.

Địch không động ta động, Minh Thù đổi cách nói: "Được thôi, coi như là ta giấu ở Bán Nguyệt sơn trang đi, tự các ngươi đi tìm đi."

Khốn nạn!

Mới vừa rồi ngươi còn thề thốt nói rằng Ngũ Tuyệt Bảo Điển ở trong Bán Nguyệt sơn trang, hiện tại liền đổi giọng nói giấu trong Bán Nguyệt sơn trang?

"Lần trước ngươi gạt chúng ta, lần này ngươi còn muốn gạt chúng ta không có cửa đâu!"

"Có cửa sổ cũng được." Minh Thù mỉm cười.

"..."

Quả nhiên là gạt bọn họ.

"Ma đầu, mau giao Ngũ Tuyệt Bảo Điển ra đây, chúng ta tha cho ngươi một mạng!"

Có người la lên, sẽ có người thứ hai, người thứ ba...

"Ngũ Tuyệt Bảo Điển sao lại để cho loại tà môn ngoại đạo như ngươi chiếm lấy, nhanh giao ra đây!"

"Giao ra đây!"

"Ma đầu mau giao ra đây."

Minh Thù thở dài: "Không phải ta đã nói rồi sao, ta giấu ở Bán Nguyệt sơn trang, các ngươi muốn thì tự đi tìm."

Trẫm nói thật không ai tin, nói láo cũng không ai tin, đám yêu tinh này sao khó hầu hạ như vậy.

Trẫm muốn các ngươi hỗ trợ tìm Ngũ Tuyệt Bảo Điển!

Rất khó sao?

Ồn ào mãi không dứt.

Minh Thù nhìn hoa văn trên đĩa, tiếp tục khuyên: "Thà tin rằng là có, không nên tin là không. Lỡ đâu ta nói thật thì sao?"

Mọi người lại có chút dao động.

"Bắt nàng lại, ép nàng nói ra nơi giấu Ngũ Tuyệt Bảo Điển."

Người Long Hổ Môn đột nhiên nhào về phía Minh Thù.

"Cẩn thận..."

Câu kế tiếp còn chưa nói xong, mọi người liền thấy người vừa nhào qua đầu cắm xuống đất.

Máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ mặt đất.

Dưới đất đầy những mảnh sứ vụn, làm mọi người không dám tiến lên, mọi người nhìn chằm chằm nữ nhân bị mảnh sứ vụn vây quanh.

Nàng mở ngón tay mới khép lại ra, từng mảnh rơi xuống đất càng vỡ vụn nhiều hơn.
truyện full

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thủy Triều Bạc
đăng bởi Thủy Triều Bạc

Theo dõi

Danh sách chương