Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 338: Hoàn Lương Hằng Ngày (21)

"Quả nhiên là lực lượng quần chúng là lớn nhất."

Người xưa không lừa trẫm.

Người xưa mà biết ngươi dùng lực lượng quần chúng như thế, sẽ bật dậy đánh chết ngươi.

Mọi người đều tin rằng nàng thật sự lợi dụng bọn họ tìm Ngũ Tuyệt Bảo Điển, mà bọn họ họ lại đưa Ngũ Tuyệt Bảo Điển đã tìm được đến trước mặt nàng.

Có tức hay không?

Tức điên lên!

"Ma đầu, dù ngươi lấy được Ngũ Tuyệt Bảo Điển, nhưng hôm nay ngươi có thể rời khỏi đây sao?"

"Được thôi, nể mặt các ngươi giúp ta tìm được Ngũ Tuyệt Bảo Điển, ta cho phép các ngươi ra tay."

Minh Thù nhét Ngũ Tuyệt Bảo Điển vào trong áo: "Đến đây, đánh một trận."

Mọi người: "..."

Ma đầu không nói cái gì sao? Cứ như vậy mà đánh sao?

Bọn họ còn đang ngơ ngác Minh Thù đã bắt đầu đánh, nàng không lấy vũ khí gì, tay không tấc sắt xông lên.

"Cho các ngươi cảm nhận một chút sức mạnh Ngũ Tuyệt Bảo Điển mà các ngươi theo đuổi, không cần cám ơn ta đâu."

Sức mạnh Ngũ Tuyệt Bảo Điển cực kỳ mạnh mẽ, lúc Minh Thù sử dụng thì tất cả mọi người có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn, làm người vừa run sợ vừa khát khao.

"Ma đầu, mau nộp mạng!"

Minh Thù xoay người đánh một chưởng vỗ vào ngực người đánh lén nàng, cơ thể người kia bay lên trên không rơi theo quỹ đạo đường cong, đập vào cây cột bên cạnh té xuống đất.

Người phía sau tiếp tục lên, Minh Thù chỉ đánh vài chưởng thì đã có rất nhiều người rơi bên cạnh nàng, kêu rên thảm thiết.

"Bao vây nàng ta lại."

"Ma đầu, ngươi giơ tay chịu trói đi, chúng ta nhiều người như vậy kéo dài cũng chỉ có con đường chết!"

Minh Thù bị bao vây ở chính giữa, nàng mỉm cười: "Chỉ dựa vào các ngươi cũng muốn bao vây ta?"

Nàng đi thẳng về phía người gần nhất.

Không hiểu sao người nọ hơi sợ hãi: "Ngươi muốn làm gì!"

"Tự sát cho các ngươi xem."

"Cái... Cái gì?"

Tự sát?

Điên rồi sao?

Người nọ đột nhiên cảm thấy vũ khí trong tay mình đâm rách vật gì đó, ngước mắt liền thấy ngực nữ nhân nhuộm đỏ máu tươi.

Hắn trợn mắt.

Rốt cuộc nữ nhân này đang làm gì?

Nữ ma đầu đang đánh, đột nhiên tự sát sao?

"Mau đoạt Ngũ Tuyệt Bảo Điển!"

Người nọ nghe thấy giọng nói lập tức đưa tay muốn cướp Ngũ Tuyệt Bảo Điển, tay vừa đưa tới lại bị người bóp cổ tay, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân truyền lên giữa lưng.

Tay kia của nàng cầm lưỡi đao, từ từ rút ra.

"Lấy đồ của ta, hỏi qua ý kiến ta chưa?"

Giọng nói kia trầm thấp âm u, nếu như không phải là giọng không thay đổi, hoàn toàn không nghĩ có liên quan gì đến nụ cười khanh khách lúc nãy.

"Răng rắc."

"A!"

Người nọ ôm tay lui sang một bên, nhìn nữ nhân trước mặt với biểu cảm đầy hoảng sợ. Vẫn là Mộ Linh, nhưng phong thái lại thay đổi hoàn toàn.

Vây quanh người nàng chính là u ám và áp lực kỳ quái, làm người khác phải run sợ.

Sau khi Minh Thù tự sát, ra tay thô bạo hơn lúc trước một chút, nhưng điều duy nhất giống nhau là đều giữ lại một hơi thở.

"Sao nàng ta lại thế này..."

Người không ngừng ngã xuống, khiến Nhiếp trang chủ lạnh run: "Nàng đã luyện đến trình độ kia sao?"

"Không."

Thân Minh lắc đầu: "Tình huống bây giờ không giống lúc đấu với Mộ Trường Phong, đây là một loại sức mạnh khác."

Hắn biết sức mạnh của Ngũ Tuyệt Bảo Điển, tuy rằng mạnh mẽ nhưng không có âm u và áp lực như vậy, làm người khác muốn quy phục dưới sức mạnh của nàng.

"Sức mạnh này không giống người."

Lòng bàn tay Nhiếp trang chủ chảy đầy mồ hôi: "Ngươi cảm thấy sao?"

"Rút lui trước."

Nhiếp trang chủ và Thân Minh quyết định lui, nhưng Nhiếp trang chủ chạy chậm một bước bị Minh Thù cản lại.

"Nhiếp trang chủ đừng vội, ta còn chuyện hỏi ngươi."

Cơ thể Nhiếp trang chủ bị khống chế, bị kéo trở lại ngã ngồi trên cái ghế duy nhất còn lành lặn, lưỡi đao sắc bén mang theo máu tươi gác trên cổ hắn.

Hô hấp Nhiếp trang chủ dồn dập, ngẩng đầu nhìn nữ nhân trước mặt.

Nhưng kỳ quái là cảm giác đó đã biến mất, lúc này đứng trước mặt hắn dường như là nữ nhân vô hại trước kia.

"Ngươi... Là người sao?" Nhiếp trang chủ tò mò hỏi.

"Ta không phải người, chẳng lẽ là ma sao?"

Trẫm lớn lên xinh đẹp như vậy, đương nhiên phải là người.

"..."

Ai mà biết ngươi có phải ma hay không, tình huống vừa rồi quá quái dị, lúc này Nhiếp trang chủ vẫn còn rất sợ hãi.

"Nhiếp trang chủ, nói cho ta nghe chút chuyện về Mộ Trường Phong đi."

Nhiếp trang chủ nuốt một ngụm nước bọt, giả vờ bình tĩnh: "Mộ Trường Phong là cha ngươi, chuyện của hắn Ngũ Tuyệt Thần Giáo không nói cho ngươi sao?"

Phiên bản của Ngũ Tuyệt Thần Giáo... Thật không dám khen.

"Ta muốn nghe Nhiếp trang chủ nói."

Minh Thù không phủ nhận, rất khéo léo tránh né.

Câu trả lời này càng làm Nhiếp trang chủ không yên lòng, mồ hôi lạnh trên trán hắn chảy xuống, rơi trên lưỡi đao nhuốm máu.

"Mộ Trường Phong... Mộ Trường Phong hủy hoại trong sạch người khác, làm hại võ lâm chết cũng chưa hết tội."

Nhiếp trang chủ oai phong lẫm liệt nói: "Năm đó suýt chút nữa thì hắn giết sạch một thành, chuyện này ngươi có thể ra ngoài hỏi vài người lớn tuổi, ai cũng biết."

Giết sạch một thành.

Rất mạnh!

"Nhiếp trang chủ, ta không muốn nghe cái này."

Trong võ lâm không ai đề cập đến Mộ Trường Phong, giống như bị giang hồ quên lãng. Nàng khom lưng, tiến gần Nhiếp trang chủ: "Ta muốn biết, ngươi đang sợ cái gì? Ngươi sợ ta tìm ngươi báo thù, vì sao? Các ngươi đã làm gì Mộ Trường Phong?"

Trong mắt Nhiếp trang chủ hiện lên một tia hoảng loạn.

Hắn hít sâu một hơi: "Ngươi là con gái Mộ Trường Phong, khẳng định Ngũ Tuyệt Thần Giáo đã nói ngươi biết là danh môn chính phái chúng ta hại chết Mộ Trường Phong. Ngươi giấu mình hai mươi năm, chẳng lẽ không phải đến báo thù sao?"

"Cho nên danh môn chính phái các ngươi hại chết Mộ Trường Phong?"

"Là hắn gieo gió gặt bão!"

Giọng nói Nhiếp trang chủ đột nhiên lớn lên: "Mộ Trường Phong sống chỉ biết quậy phá, toàn bộ võ lâm không ngày bình yên, nhiều người vì hắn mà chết, lẽ nào chúng ta trơ mắt nhìn mọi người bị giết sạch?"

"Nhiếp trang chủ chỉ nói Mộ Trường Phong ác như thế nào, nhưng tại sao không nói các ngươi đã làm gì?"

Minh Thù cũng không nhúc nhích: "Ta đoán thử xem, ừ... Có phải là Ngũ Tuyệt Bảo Điển không?"

"Ngươi muốn thay Mộ Trường Phong báo thù thì tới đi, ta sống cũng đủ rồi."

Nhiếp trang chủ đột nhiên không sợ hãi.

"Ta không giết người."

Minh Thù lấy đao ra: "Nhưng ngươi không nói cho ta, có thể sẽ không được thoải mái."

"Ngươi muốn làm gì?"

"Thực ra ta không phải người."

Minh Thù nghiêm túc nói: "Ta biết một loại nhiếp hồn đại pháp, chính là đọc được suy nghĩ bên trong đầu ngươi, mặc kệ ngươi đã từng làm cái gì ta đều biết hết."

Nghe Minh Thù khoác lác như thế, Nhiếp trang chủ liền câm nín.

"Ngươi có sợ không?"

"Ngươi giết ta đi."

Nhiếp trang chủ ngẩng đầu, hiên ngang chịu chết.

Minh Thù: "..."

Ngay cả việc trẫm không phải người cũng không sợ, thực sự là muốn chết.

Minh Thù đánh Nhiếp trang chủ một trận.

Nhưng Nhiếp trang chủ hạ quyết tâm sẽ không nói cho Minh Thù, cho nên ngoại trừ chuyện lúc nãy, Minh Thù hỏi cái gì cũng không ra.

Cuối cùng, Nhiếp trang chủ bị đánh đến hôn mê bất tỉnh.

Minh Thù đạp thi thể đầy đất, gặm bánh bao.

Rốt cuộc hai mươi năm trước, Ngũ Tuyệt Bảo Điển dẫn đến huyết án gì?

Không được.

Lúc nãy hao tổn quá nhiều máu, bánh bao không đủ no.

Đi ăn một bữa trước đã.

Minh Thù trói Nhiếp trang đang chủ hôn mê lại, sau đó rời khỏi phòng khách.
truyện full

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thủy Triều Bạc
đăng bởi Thủy Triều Bạc

Theo dõi

Danh sách chương