truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 339: Hoàn Lương Hằng Ngày (22)

Minh Thù ăn xong quay về, Nhiếp trang chủ vẫn cắn chặt răng không nói, Minh Thù nghĩ Thân Minh đã mang người chết trở lại cho nên nàng mang Nhiếp trang chủ rời đi.

Vừa rời khỏi sơn trang không bao xa, thì thấy Bán Nguyệt sơn trang lửa lớn ngập trời.

"A!"

Minh Thù dừng lại nhìn hỏa hoạn bên kia.

Nhiếp trang chủ trợn to mắt, trong họng phát ra vài tiếng gầm nhẹ, trong mắt không thể tin giùng giằng muốn đi qua Bán Nguyệt sơn trang.

Minh Thù túm hắn, hắn hung tợn trừng Minh Thù.

Minh Thù vô tội: "Cũng không phải là ta phóng hỏa, lúc ta mang ngươi đi ngươi có thể nhìn. Cũng xem như là ta cứu ngươi một mạng, bằng không thì ngươi nói ta biết đi."

Nhiếp trang chủ suy nghĩ, quả thực từ khi nàng mang hắn rời khỏi sơn trang, vẫn luôn ở trong tầm mắt của hắn, nàng cũng không thể phóng hỏa từ xa?

"Đây là có người muốn giết ngươi diệt khẩu."

Minh Thù nhìn có chút hả hê: "Nhiếp trang chủ, người ta đã vứt bỏ ngươi, ngươi còn muốn giữ bí mật sao?"

Minh Thù dẫn hắn quay lại, đứng ở chỗ có thể thấy toàn bộ Bán Nguyệt sơn trang.

Lúc này, Bán Nguyệt sơn trang rơi vào biển lửa cháy sạch cực kỳ thảm, ánh lửa nhuộm đỏ nửa bầu trời.

Sắc mặt Nhiếp trang chủ dữ tợn, muốn trở về nhưng mà Minh Thù lại túm hắn, làm hắn không thể động đậy.

Vào lúc này, hy vọng duy nhất của hắn đó là Nhiếp Sương và Nhiếp Bân có thể rời khỏi sơn trang.

Không biết cháy bao lâu, ngọn lửa trong Bán Nguyệt sơn trang dần dần tắt.

"Ưm Ưm..."

Minh Thù gỡ vải rách trong miệng Nhiếp trang chủ ra.

"Ta cho ngươi biết chuyện năm đó, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện."

"Nhiếp trang chủ, ngươi vẫn không rõ tình cảnh của ngươi sao? Ngươi không nói, ta cũng sẽ điều tra ra thế nhưng bây giờ ngươi..."

Minh Thù nhìn Bán Nguyệt sơn trang: "Nhà ngươi có tang đó."

Dù nàng thả hắn nhưng đám người cùng phe với hắn, sẽ tin tưởng hắn không nói gì sao?

Nhiếp trang chủ lạnh cả người.

Hiện tại cả Bán Nguyệt sơn trang của hắn đều bị đốt, chỉ sợ bên trong cũng không còn ai sống sót.

Sương nhi...

Nhiếp trang chủ suy nghĩ, sắc mặt đổi tới đổi lui. Có hối hận, có oán độc, có phẫn nộ...

Hắn suy nghĩ một lúc lâu, mở miệng nói: "Năm đó, Mộ Trường Phong vang danh giang hồ, cũng không ai biết hắn là giáo chủ Ngũ Tuyệt Thần Giáo. Chỉ biết là năng lực hắn rất cao, khôi ngô tuấn tú. Mộ Trường Phong trời sinh phong lưu, miệng lưỡi trơn tru, làm nữ nhân giang hồ ai cũng si tình với hắn."

Nhiếp trang chủ liếc mắt nhìn Minh Thù, nhếch môi đầy kỳ quái: "Tin tức Ngũ Tuyệt Bảo Điển trên người hắn, chính là từ trong miệng nữ nhân của hắn truyền ra. Mọi người không dám giành công khai, người trong giang hồ biết hắn phong lưu quen rồi nên phái nữ đệ tử môn phái tiếp cận hắn."

"Nhưng mọi người không ngờ Mộ Trường Phong có bản lĩnh lớn như vậy, có thể dụ dỗ những nữ đệ tử này vì hắn mà muốn sống muốn chết, trên giang hồ liền đồn đại nhiều hơn, nói Mộ Trường Phong tu luyện công pháp tà môn, chuyên hút âm khí nữ nhân."

"Ngay lúc đó, tin tức hắn là giáo chủ Ngũ Tuyệt Thần Giáo truyền ra. Ngũ Tuyệt Thần Giáo là tà môn ngoại đạo, dường như mọi người tìm được một lý do đánh giết hắn, nhưng bất kể lúc nào cũng có người thầm báo tin cho hắn, để hắn chạy trốn."

"Để bắt được Mộ Trường Phong..."

Giọng nói của Nhiếp trang chủ đột nhiên ngừng lại, dường như hắn đang hoảng sợ nhìn Minh Thù.

Minh Thù quay đầu lại, phía sau chính là một cánh rừng, ngoại trừ mấy con côn trùng bình thường đang bay múa trong rừng thì không có gì cả.

Minh Thù dời mắt, trong cổ họng Nhiếp trang chủ phát ra vài tiếng kỳ quái, mắt mũi có máu chảy ra.

Minh Thù kinh ngạc, nhanh chóng điểm vài huyệt trên người Nhiếp trang chủ.

Nhiếp trang chủ trợn to mắt, giống như thấy cái gì đáng sợ, đột nhiên hắn nắm cổ tay Minh Thù dùng sức như muốn bóp nát cô.

"Thuốc.... Thuốc..."

Trong cổ họng hắn chỉ có thể phát ra vài từ mơ hồ như vậy.

Thuốc gì? Trẫm không có!

Nhiếp trang chủ thở gấp, không ngừng chảy máu, tay nắm tay của Minh Thù dần dần không còn sức, ánh mắt bắt đầu tan rã nhưng khóe miệng hắn lại nhếch lên đầy quái dị.

Minh Thù đưa tay kiểm tra, hắn đã tắt thở.

Nàng không phát hiện bất kỳ kẻ nào khả nghi xuất hiện.

Lại có tên yêu tinh giết người trước mặt trẫm.

Nhiếp trang chủ chết như thế nào? Hình như hắn thấy cái gì... Chẳng lẽ thế giới này có ma sao?

Để bắt được Mộ Trường Phong, bọn họ đã làm cái gì? Tại sao Mộ Trường Phong phải tàn sát hàng loạt dân trong thành?

Thật đau đầu.

Minh Thù quyết định ăn chút gì đó an ủi.

Trời dần tối xuống, Minh Thù ngồi cạnh thi thể không nhúc nhích.

Xem ra hiện tại nàng phải bắt Thân Minh.

Bóng đêm phủ xuống, Bán Nguyệt sơn trang ở xa xa còn lóe lên tia lửa, làn sương gió đêm thổi tới mang theo hương vị khó ngửi.

Minh Thù đứng dậy phủi phủi váy, chuẩn bị đi.

Quay người lại lập tức đối diện đôi mắt sâu thăm thẳm của Phong Bắc, hắn mặc áo choàng đứng trước cánh rừng giống như linh hồn.

Người này bước đi không có tiếng động, muốn hù chết trẫm kế thừa đồ ăn vặt của trẫm sao?

"Ngươi giết Nhiếp trang chủ?"

Ánh mắt Phong Bắc nhìn thi thể trên mặt đất.

Minh Thù cong môi cười khẽ, giọng nói bay bổng theo gió đêm: "Lúc này có phải ta cũng nên giết ngươi diệt khẩu?"

Giết hắn diệt khẩu?

Lão tử đẹp trai như vậy, nàng nhẫn tâm giết lão tử diệt khẩu?

"Ngoại trừ giết ta diệt khẩu, còn có một biện pháp khác có thể làm ta bảo vệ bí mật cho Mộ giáo chủ."

Lão tử nhịn.

"Người chết mới có thể vĩnh viễn giữ bí mật."

Minh Thù cất bước đi về phía hắn: "Phong điện chủ, ngươi nói đúng không?"

Phong Bắc nắm chặt áo choàng, bệnh thần kinh này sẽ không tính giết mình diệt khẩu chứ?

Không được!

"Tiền gian hậu sát (*) được không?"

Minh Thù: "..."

Tiền gian hậu sát cũng được sao?

Tên yêu tinh này thật biết cách chơi.

Lúc này, nội tâm Phong Bắc suy sụp, đoán chừng muốn bình tĩnh một chút, hôm nay hắn ra ngoài quên mang theo não mới có thể nói ra những từ như vậy.

Vừa nãy nhất định là hắn bị người khác ám.

Tuyệt đối không phải hắn nói.

Tuyệt! Đối! Không! Phải!

Diễn viên Minh Thù nhanh chóng điều chỉnh tâm tình: "Ham muốn của Phong điện chủ cũng thật đặc biệt."

Phong Bắc chết không còn gì luyến tiếc, hắn cúi mặt nhìn đầu ngón chân, giả chết.

Nghĩ lại thì thấy không đúng, thua người nhưng không thể thua trận.

Cho nên Phong Bắc đứng thẳng lưng, lấy kỹ thuật diễn mà bản thân đè nén bấy lâu: "Trước khi chết có thể trải qua một đêm đẹp với Mộ giáo chủ, cũng rất đáng giá."

Minh Thù ghét bỏ: "Ta lỗ nặng."

Phong Bắc xù lông: "Ngươi có ý gì? Cùng ta... Rất mệt sao?"

Lão tử muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, không biết có bao nhiêu nữ nhân muốn có một đêm đẹp với hắn. Lão tử mới là người mệt, ngươi còn dám ghét bỏ.

"Ngươi biết là tốt rồi."

Phong Bắc: "..."

Biết cái gì? Lão tử không biết!

Có thể giết nàng không? Bóp cho nàng chết!

Lão tử ta không so đo với nàng!

Phong Bắc hít một hơi thật sâu nói: "Tại sao Nhiếp trang chủ chết?"

Đương nhiên, hắn biết không phải nàng giết, vừa nãy nói như vậy vì hắn muốn mỉa mai nàng, ai ngờ đâu nàng đã không bị mỉa mai mà còn khiến hắn tức giận đến như vậy.

"Do ta giết."

"Ngươi muốn giết hắn thì có cần dẫn hắn đến đây không?"

Phải nhường nàng, phải cưng chiều nàng, không được tức giận với nàng.

Minh Thù suy nghĩ: "Nơi này phong cảnh rất đẹp, thích hợp để giết người."

Phong Bắc: "..."

Hay là giết chết nàng đi!

***

(*) Tiền gian hậu sát: hiếp rồi giết.
truyện full

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thủy Triều Bạc
đăng bởi Thủy Triều Bạc

Theo dõi

Danh sách chương