truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 342: Hoàn Lương Hằng Ngày (25)

"Giáo chủ, mời ngồi."

"Giáo chủ, uống trà."

"Giáo chủ, ăn cơm."

Ở trước mặt mọi người giáo chúng bày bàn ghế dâng trà và thức ăn, bên cạnh còn có người quạt cho Minh Thù.

Mọi người rất mờ mịt, hoàn toàn không hiểu Minh Thù muốn làm gì.

Đại gia Minh Thù phách lối xong, nói sâu xa: "Không phải là các ngươi muốn Ngũ Tuyệt Bảo Điển sao?"

Bốn chữ Ngũ Tuyệt Bảo Điển này như độc dược, đa số người đều thể hiện ra sắc mặt tham lam.

Minh Thù lấy ra Ngũ Tuyệt Bảo Điển nhăn nhúm, phóng khoáng vỗ bàn: "Hôm nay chúng ta cùng nhau học."

"Phụt!"

Có người sợ đến mức từ trên ghế té xuống.

Có chuyện gì xảy ra vậy, cùng nhau học?

"Muốn mạnh thì mọi người cùng mạnh, nếu không sẽ quá bất công với người khác."

Minh Thù nói nghiêm túc: "Thứ tốt nên chia sẻ, các ngươi nói đúng không?"

Đúng... Cái rắm!

Người người đều có thì vật kia còn quý giá nữa sao?

"Mọi người chuẩn bị xong đi, ta bắt đầu đọc."

Minh Thù mở sách, bắt đầu đọc từng chữ từng chữ rõ ràng giống như thầy giáo dạy học trong lớp.

Mọi người phát điên, ngươi câm miệng đi!

Ai chuẩn bị xong, bọn họ không hề có chuẩn bị, bọn họ muốn Ngũ Tuyệt Bảo Điển, không muốn học cùng nhiều người như vậy.

"Mộ giáo chủ!"

Có người gầm lên, cắt ngang giọng nàng.

Minh Thù nhìn người kia, cong môi mỉm cười: "Ngươi không muốn học, có thể ra ngoài."

"Ai biết ngươi đọc là thật hay giả."

Người kia không đi ra, ngược lại là tiến lên: "Ngươi tàn sát nhiều người của Bán Nguyệt sơn trang như vậy, bây giờ còn muốn xuống tay với chúng ta phải không? Mọi người đừng bị nàng ta lừa, nhất định là ma đầu này đang có mưu đồ gì đó."

Người này vừa nói ra, lập tức có người đứng ra phụ họa.

"Ma đầu làm này làm sao tốt tính như vậy, nhất định có thủ thuật che mắt."

"Mọi người cẩn thận, đừng bị ma đầu đầu độc."

"Lôi mấy người không muốn học này ra cho ta." Minh Thù chỉ huy giáo chúng.

"Vâng, giáo chủ."

Bọn giáo chúng hí ha hí hửng xuống dưới bắt người, như thế rất tốt tất cả mọi người bắt đầu đánh nhau. Có người thừa dịp hỗn loạn xông về phía Minh Thù muốn cướp Ngũ Tuyệt Bảo Điển, cũng có người muốn nhân cơ hội cứu minh chủ.

Minh Thù nhanh chân hơn bọn họ, kèm ở bên cạnh minh chủ cất giọng nói: "Các vị vẫn nên dừng tay trước đi, đương nhiên các ngươi có thể không quan tâm minh chủ, tiếp tục đánh nhau."

Minh chủ khóc không ra nước mắt.

Nữ nhân đứng bên cạnh giữ minh chủ cười nhạt, giống như bọn họ đối mặt không phải ma đầu mà là một tiểu thư khuê các.

Mọi người đều muốn thể diện, không thể không kiêng kỵ minh chủ mà thoải mái tấn công. Minh Thù đem minh chủ ra uy hiếp bọn họ, những người này không cam lòng lui về.

"A di đà phật, Mộ thí chủ, rốt cuộc thí chủ muốn biết cái gì trực tiếp hỏi là được."

Hòa thượng lại đứng ra, hiển nhiên là một người khôn ngoan.

Minh Thù đẩy minh chủ trở về chỗ cũ ngồi lại bên cạnh, ngón tay đè lên Ngũ Tuyệt Bảo Điển nghiêng đầu mỉm cười: "Hai mươi năm trước, Mộ Trường Phong chết như thế nào?"

Phía dưới đột nhiên yên tĩnh.

Tu Di hòa thượng nhắm mắt đọc một tiếng: "A di đà phật."

"Năm đó..."

Dường như hòa thượng muốn nói nhưng ông ta đột nhiên biến sắc ngã xuống đất, tất cả mọi người ở tại chỗ lắc lư té xuống đất.

Bọn họ chỉ ngã trên đất nhưng vẫn còn ý thức.

"Ma đầu, ngươi hạ độc."

Minh Thù nhét điểm tâm vào miệng, giọng thờ ơ: "Không phải ta làm, đừng có chuyện gì cũng đổ lên người ta."

"Nếu không phải ngươi thì là ai? Chẳng lẽ chúng ta tự mình hạ độc? Hiện tại chỉ có ngươi không sao!"

"Người của ta cũng không ngã?" Minh Thù hất cằm về phía đám giáo chúng của nàng.

Mọi người nhìn lại liền thấy ở đây trừ nàng ra, giáo chúng của nàng cũng ngã trên mặt đất kêu gào giáo chủ cứu mạng.

"Sao ngươi lại không có việc gì!"

"Ta lợi hại."

Minh Thù thu lại Ngũ Tuyệt Bảo Điển: "Cho các ngươi học Ngũ Tuyệt Bảo Điển các ngươi lại không học, sao trách ta."

Đều là kịch bản, các đại môn phái giang hồ tụ tập một chỗ nhất định sẽ bị hạ độc.

Mọi người: "..."

Khỉ thật, nói giống như lúc nãy học bây giờ sẽ có thể vô địch thiên hạ.

Không phải ma đầu kia làm, vậy ai đang hãm hại bọn họ?

Nhất định là ma đầu kia!

Thế nhưng bọn họ chờ nửa ngày, Minh Thù cũng không làm gì bọn họ hình như không phải nàng làm.

Minh Thù cũng không biết được người thứ ba là ai, nhưng có thể xác định đôi chút rằng người này nhất định có liên quan đến cái chết của Mộ Trường Phong.

Mà Ngũ Tuyệt Bảo Điển trên người Minh Thù, rất có thể là thứ đối phương muốn, cho nên cách làm vừa nãy của nàng nhất định sẽ làm đối phương tức giận ra tay.

Có đôi khi giải mã trò chơi không cần làm theo trình tự.

Chúng ta có thể đến bước cuối cùng.

Lúc này, Minh Thù cũng không gấp, tư thế nhàn nhã như lão tiền bối uống trà ăn điểm tâm.

Rốt cuộc không chờ nổi người bí ẩn, nhiều người đột nhiên xuất hiện bao vây mọi người vào giữa.

Phong Bắc theo những người đó đi tới, đôi mắt Minh Thù híp lại, ánh mắt đảo qua nhìn người phía sau Phong Bắc.

Người kia rất cao, gần như xấp xỉ Phong Bắc, che mặt bằng lụa mỏng không thấy rõ khuôn mặt, nhưng có một đôi mắt rất sắc bén.

Nhưng rất rõ ràng đó là một nữ nhân.

Mọi người nhìn ra là Phong Bắc bị bắt đến. Phong Bắc sẽ bị người khác bắt được... Cũng không biết là thật hay giả.

Minh Thù xoay xoay cổ tay nhìn mọi người phía dưới không thể động đậy, nụ cười không đổi, hỏi:

"Hung thủ Bán Nguyệt sơn trang tới, các ngươi không hô khẩu hiệu phát biểu quan điểm sao?"

Mọi người: "..."

Nghe không hiểu ma đầu đang nói gì.

Bọn họ nhìn sang nữ nhân kia, dường như cũng không biết đó là ai.

Ánh mắt sắc bén của nữ nhân đảo qua người Minh Thù, cũng không phủ nhận.

Một lúc sau nữ nhân mở miệng nói: "Ta không ngờ Mộ Trường Phong có thể sinh ra con gái như ngươi."

Chuyện hôm nay là ngoài ý muốn, nàng vốn không định ra tay nhanh như vậy, nhưng nàng không ra tay nói không chừng Mộ Linh này thật sự sẽ dạy Ngũ Tuyệt Bảo Điển cho bọn họ.

Minh Thù mỉm cười: "Có phải quá thông minh dọa ngươi sợ không?"

"Vô liêm sỉ không khác gì Mộ Trường Phong."

"Vô liêm sỉ còn tốt hơn cô nương đây không dám gặp người khác."

Mắt nữ nhân lạnh lẽo sát khí quanh thân tản ra, nàng quát lớn đầy độc ác: "Ngươi thì biết cái gì."

"Chính vì ta không biết, nên ta mới cần ngươi nói ta biết."

Minh Thù lắc lắc ngón chân: "Nếu không ta ép ngươi xuất hiện làm gì, tìm ngươi uống trà sao?"

Nữ nhân hừ lạnh một tiếng: "Giao Ngũ Tuyệt Bảo Điển cho ta!"

"Ta dựa vào gì phải cho ngươi?"

Nữ nhân duỗi tay từ phía sau bóp cổ Phong Bắc: "Không đưa ta, ta sẽ giết hắn."

Phong Bắc nhìn Minh Thù trong lòng đầy khẩn trương.

"Ngươi giết đi."

Minh Thù không để ý, thậm chí còn cười cười: "Giết hắn, ta lập tức hủy diệt Ngũ Tuyệt Bảo Điển, dù sao hắn cũng muốn vừa hay chôn cùng hắn."

Nữ nhân dường như rất kinh ngạc: "Ngươi không để ý hắn?"

Minh Thù nghiêng đầu, giọng nói thanh thúy: "Dùng thứ như Ngũ Tuyệt Bảo Điển chôn cùng hắn, ta làm sao có thể không để ý hắn?"

Phong Bắc: "..."

Cũng không cảm thấy đây là quan tâm cái gì.

Nữ nhân đột nhiên cười: "Ha ha, quả nhiên là cùng một dạng với Mộ Trường Phong, đều tuyệt tình máu lạnh như vậy, họ Mộ không có tốt lành gì."

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thủy Triều Bạc
đăng bởi Thủy Triều Bạc

Theo dõi

Danh sách chương