truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 343: Hoàn Lương Hằng Ngày (26)

Họ Mộ trêu chọc ngươi, nói gì cũng đã bị thuốc nổ banh xác.

"Tiểu nha đầu, đừng trách ta chưa cho ngươi cơ hội, hiện tại lập tức giao Ngũ Tuyệt Bảo Điển ra đây, ta còn có thể cho ngươi chết nhẹ nhàng một chút."

Minh Thù giang hai tay: "Cầu ngươi để ta chết đau đớn một chút, đến đây đi!"

Khiến ta chết đau đớn hơn đi!

[...]

Sớm muộn gì ký chủ nhà nó cũng bị đánh chết, như vậy rất tốt.

Đối với yêu cầu như vậy, nữ nhân đề phòng không lập tức tấn công Minh Thù: "Hiện tại ta khá tò mò, tại sao ngươi không xảy ra chuyện gì?"

Nàng ta phát tán thuốc vào không khí, bất kể là hô hấp hay tiếp xúc đều có hiệu quả.

"Không còn cách nào, ta lợi hại như vậy mà."

Minh Thù cười rất khí thế.

Ở trong ống tay áo Minh Thù thú nhỏ rầm rì đầy bất mãn, ngươi khoác lác, lần sau ta không giúp ngươi ta xem ngươi ba hoa thế nào!

Lúc nào thú nhỏ cũng lập lời thề son sắt nhưng đến lúc quan trọng, Minh Thù lại mở miệng hứa hẹn mãn hán toàn tịch, nó liền hí ha hí hửng không hề có một chút nhục nhã nào.

Minh Thù không để ý tới thú nhỏ, xúi nữ nhân kia giết mình: "Không tới sao? Cho ngươi cơ hội đó, ta không phản kháng"

Phong Bắc: "..."

Dáng vẻ không chút kiêng kỵ như vậy rốt cuộc là vì sao, nàng không sợ bị giết sao?

Tức giận thật sự!

Nữ nhân bị khiêu khích có hơi tức giận: "Bắt con nha đầu kia lại cho ta!"

"Vệ Vân Nhu."

Phong Bắc bất ngờ nói, hắn giơ tay lên đầy chậm rãi cầm cổ tay nữ nhân ngăn cản: "Ngươi thử động vào một sợi tóc của nàng ấy xem."

Đám người giang hồ không thể động đậy kia nghe thấy tên Vệ Vân Nhu, giống như nghe được chuyện gì khủng khiếp.

"Vệ Vân Nhu Dược Vương Cốc?"

"Không phải nàng ta đã chết rồi sao?"

"Năm đó ta tận mắt thấy Mộ Trường Phong giết nàng làm sao có thể còn sống, Phong điện chủ không nhận nhầm người chứ?"

Đương nhiên, Phong Bắc sẽ không nhận lầm người, tin tức Thiên Xu truyền đến nhất định không sai.

Vệ Vân Nhu thấy đám người bên kia bàn tán cũng không phản bác, chỉ quay sang Phong Bắc, nàng ta cười nhạt:

"Hừ, nàng ta không quan tâm ngươi, ngươi còn bảo vệ nàng ta như thế sao?"

"Sao nàng ấy lại không quan tâm ta?"

Giọng nói Phong Bắc du dương, hùng hồn: "Nàng tình nguyện chôn Ngũ Tuyệt Bảo Điển cùng ta, có bao nhiêu người có thể đem Ngũ Tuyệt Bảo Điển chôn cùng người khác?"

Phong Bắc cũng chỉ có thể lừa mình dối người như thế.

Ít ra Ngũ Tuyệt Bảo Điển rất quý, đồng nghĩa với việc hắn cũng rất quý.

Vệ Vân Nhu cứng họng sau đó giận dữ, trong mắt tràn đầy thù hận: "Nàng muốn ngươi chết, chứ không hề quan tâm đến ngươi."

"Nàng ấy quan tâm ta!"

Mặc kệ, nàng ta quan tâm lão tử!

Phong Bắc tỏ vẻ như ta không quan tâm.

"Mộ Trường Phong dụ được nữ nhân xoay quanh, con gái của hắn dụ được nam nhân xoay quanh, không hổ là chảy cùng dùng máu đều ghê tởm như nhau."

Vệ Vân Nhu không tranh cãi với Phong Bắc: "Năm đó, ta không tự tay giết hắn, hôm nay ta sẽ tự tay giết con gái hắn."

"Dược Vương Cốc."

Minh Thù cười cười từ bên trên nhảy xuống: "Thì ra Nhiếp trang chủ muốn nói cái này."

Lúc nàng đi ngang qua một đại hán, thuận tay nhặt một thanh kiếm trên người hắn: "Tự tay giết ta, ngươi có thể xem đó như là mục tiêu cả đời, nhưng ngươi có thể phải chết không nhắm mắt."

Bóng dáng Minh Thù đột nhiên biến mất, mũi kiếm xé gió đột ngột xuất hiện trước mặt Vệ Vân Nhu.

Vệ Vân Nhu kinh ngạc trong lòng, đẩy Phong Bắc đến dưới mũi kiếm Minh Thù.

Kiếm lệch một bên, chém vào không khí. Phong Bắc bị Vệ Vân Nhu kéo lại che trước người, nhưng mà một giây sau Phong Bắc choáng váng một trận, hắn bị Minh Thù ôm mũi kiếm ngăn cản lụa trắng từ trong tay áo bay ra của Vệ Vân Nhu.

Mũi kiếm hơi nghiêng, lụa trắng rách vụn từ trên không bay xuống.

Có cái bóng từ trong lụa trắng vụn nát đột ngột xông đến, Vệ Vân Nhu lại vứt lụa trắng ra đồng thời khi lụa trắng bay ra còn có một ít bột phấn.

Mũi kiếm chém vào lụa trắng, lụa trắng nát vụn thanh kiếm chém thẳng vào đầu vai Vệ Vân Nhu.

Vệ Vân Nhu ôm vai lui về sau, nhìn nữ nhân trước mặt với vẻ hoảng sợ.

Sao nàng không bị chút ảnh hưởng nào?

"Bắt nàng cho ta!"

Vệ Vân Nhu lui về phía sau, nghiến răng nghiến lợi hạ lệnh: "Mặc kệ sống chết."

Có lẽ là công phu của người Dược Vương Cốc cũng không ra gì, chỉ có khả năng dùng thuốc lợi hại nhưng Minh Thù có thú nhỏ, có thuốc cũng vô dụng cho nên Minh Thù không cần tự tay giết cũng có thể treo đám người kia lên đánh.

Lãng phí biểu diễn lúc trước của trẫm.

Còn tưởng rằng đám người kia có thể đánh.

Minh Thù đánh xong, ném vũ khí xuống đi ăn đồ ăn, ai không biết còn tưởng bàn thức ăn là bảo vật tuyệt thế gì.

"Phong điện chủ, tìm thuốc giải cho chúng tôi đi!"

Có người kêu Phong Bắc.

Phong Bắc mặc áo choàng, liếc mắt nhìn người kia lại nhìn nhìn Minh Thù cuối cùng vờ như không nghe thấy, quay về đứng bên cạnh Minh Thù.

Mọi người: "..."

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Minh chủ có cảm giác rất ưu việt, Phong Bắc và ma đầu kia là chung một phe sẽ để ý các ngươi sao?

Ngây thơ!

"Nếu thật sự là nàng muốn giết ta, ngươi có thể cứu ta hay không?"

Phong Bắc hỏi Minh Thù.

"Sẽ không cứu."

"..."

Ngươi không thể do dự một chút sao? Dù cho một chút một chút thôi!

Phong Bắc còn chưa kịp nổi bão, liền nghe Minh Thù nói: "Ngươi không cần ta cứu, ngươi mang theo không ít người mà?"

Tuy rằng nàng chỉ thấy qua một lần, nhưng ngoại trừ lần đầu Phong Bắc đi theo nàng khá vất vả, thì lúc sau rõ ràng chuyện ăn mặc của hắn có người xử lý.

Phong Bắc không phủ nhận, hắn là điện chủ Thất tinh điện, lần kia không có ai bên cạnh là vì đều chia ra đi tìm Ngũ Tuyệt Bảo Điển.

"Nếu đúng lúc không có bọn họ ở đây thì sao?"

Minh Thù ngước mắt, trong đôi mắt như có ánh sáng: "Vậy ngươi cũng có thể tự cứu mình."

Phong Bắc có võ công cao siêu còn cần nàng cứu sao? Đùa gì thế!

Phong Bắc rối rắm.

Lúc trước là hắn biểu hiện quá lợi hại, làm nàng cảm thấy mình rất lợi hại có thể tự cứu sao?

Minh Thù bổ sung thể lực xong, lôi cái ghế ra ngoài ngồi xuống với tư thế vô cùng khí phách:

"Mọi người đến đông đủ rồi, đến nói chuyện xưa cho ta nghe một chút. Nói từ chuyện hai mươi năm trước, ai nói hay ta sẽ đưa Ngũ Tuyệt Bảo Điển cho người đó! Các ngươi không nói thì cứ nằm ở nơi này, lúc nãy ta lấy được không ít thứ trên người Vệ Vân Nhu, cũng không biết là cái gì nhưng có thể để các ngươi tiếp tục nằm đây."

Mọi người: "..."

Đột nhiên hoài nghi Ngũ Tuyệt Bảo Điển chỉ là một quyển sách bình thường.

Nếu không thì vì sao chủ nó một lời không hợp, liền dạy học cho tất cả mọi người.

Dạy học không được giờ lại thành phần thưởng.

Suy nghĩ qua cảm xúc của Ngũ Tuyệt Bảo Điển chưa?

...

Phần đầu không khác lắm với lúc Nhiếp trang chủ nói, chính là bại lộ tin tức Ngũ Tuyệt Bảo Điển nằm trên người Mộ Trường Phong. Vì Ngũ Tuyệt Bảo Điển, ngày càng có nhiều nữ nhân bên người Mộ Trường Phong, nhưng không ai tìm được Ngũ Tuyệt Bảo Điển.

Thế nhưng vào một ngày, Mộ Trường Phong bắt đầu giết người. Năm đó mọi người chưa từng chứng kiến qua, chỉ thấy vết thương trên thi thể giống với chiêu thức của Mộ Trường Phong.

Mộ Trường Phong giải thích rằng hắn không giết người. Mà khi người chết ngày càng nhiều, lần nào cũng trùng hợp như vậy có thể phát hiện ra tung tích Mộ Trường Phong ở gần đó.

Vì điều tra rõ chân tướng, bọn họ cố gắng bắt Mộ Trường Phong.

Nhưng Mộ Trường Phong là người có năng lực, đừng nói bắt Mộ Trường Phong phần lớn đánh trực diện đều bị Mộ Trường Phong đánh ngã.
truyện full

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thủy Triều Bạc
đăng bởi Thủy Triều Bạc

Theo dõi

Danh sách chương