Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 344: Hoàn Lương Hằng Ngày (27)

Tuy rằng Mộ Trường Phong lợi hại nhưng vẫn có một lần bị bọn họ bao vây, Mộ Trường Phong liều mạng đột phá vòng vây, còn chưa kịp làm gì thì đột nhiên truyền ra tin tức hắn là giáo chủ Ngũ Tuyệt Thần Giáo.

Tin tức này làm những hồng nhan tri kỷ của Mộ Trường Phong bị môn phái cấm túc, không thể hỗ trợ hắn nữa. Dưới tình huống như vậy, Mộ Trường Phong được Vệ Vân Nhu cứu.

Vệ Vân Nhu là đệ tử Dược Vương Cốc lớn lên không tệ nhưng rất cao, mặc nam trang rất dễ làm người khác nhận lầm Vệ Vân Nhu là nam nhân.

Lúc Mộ Trường Phong và Vệ Vân Nhu gặp nhau, Vệ Vân Nhu mặc nam trang hắn cho rằng Vệ Vân Nhu là nam nhân, rất nhiều chuyện không cấm kỵ.

Nhưng mà Vệ Vân Nhu là nữ nhân, trong quá trình ở chung với Mộ Trường Phong, nàng dần dần thích Mộ Trường Phong.

Sau đó không lâu Mộ Trường Phong phát hiện thân phận nữ nhân của Vệ Vân Nhu, nhưng Mộ Trường Phong không thích Vệ Vân Nhu, cho nên sau khi phát hiện Vệ Vân Nhu có tình cảm khác thường với mình, hắn lặng lẽ rời khỏi Dược Vương Cốc.

Vệ Vân Nhu không cam lòng, một lòng theo đuổi Mộ Trường Phong.

Mộ Trường Phong không có tình cảm gì với Vệ Vân Nhu, mỗi lần Mộ Trường Phong ở cùng hồng nhan tri kỷ nào thì Vệ Vân Nhu sẽ bất ngờ chạy đến.

Sau này càng quá đáng hơn, trực tiếp để người giang hồ đến bao vây hắn, nhưng mà mỗi lần như vậy Vệ Vân Nhu sẽ ra tay cứu hắn.

Vệ Vân Nhu có ân cứu mạng với Mộ Trường Phong, Mộ Trường Phong cũng không thể làm gì nàng chỉ có thể tránh né.

Trải qua một đoạn thời gian rất dài, cuộc sống của Mộ Trường Phong vẫn bị giang hồ truy sát nhưng vẫn không quên liêu muội (*).

Cho đến khi...

Mộ Trường Phong gặp một cô nương.

Thân thế cô nương kia rất bình thường là thiên kim tiểu thư thương nhân.

Lúc Mộ Trường Phong gặp nàng lập tức cắt đứt liên lạc với tất cả hồng nhan tri kỷ, một lòng muốn chung sống với cô nương kia.

Có lẽ là Vệ Vân Nhu phát hiện Mộ Trường Phong khác thường, nên cực kỳ ghen tỵ cô nương kia.

Tình yêu của nàng đối với Mộ Trường Phong đã đạt đến mức độ không thể kiểm soát, hắn không thích ta cũng không thể thích người khác.

Cho nên Vệ Vân Nhu mua người giết hơn một trăm người nhà kia, cô nương kia may mắn tránh được một kiếp, lúc Mộ Trường Phong tìm được dường như nàng ta đã hoảng sợ đến tinh thần bất ổn.

Nhưng Vệ Vân Nhu không buông tha cô nương kia, nhân cơ hội Mộ Trường Phong vắng mặt cho người hành hạ cô nương kia.

Mộ Trường Phong quay về thấy thi thể lạnh lẽo của cô nương kia.

Chuyện này còn chưa hết, Vệ Vân Nhu đột nhiên bắt hết những hồng nhan tri kỷ cấu kết với Mộ Trường Phong, bảo Mộ Trường Phong một mình đi cứu người.

Không ai biết sau khi Mộ Trường Phong gặp Vệ Vân Nhu đã xảy ra chuyện gì. Lúc mọi người chạy đến, thấy Mộ Trường Phong giết chết Vệ Vân Nhu.

Sau đó, hắn bắt đầu tàn sát dân chúng vô tội trong thành, mọi người cực kỳ hoảng sợ hợp lực chống lại Mộ Trường Phong. Khó khăn lắm mới đánh hắn trọng thương, cuối cùng hắn lại được người cứu đi.

Từ đó, Mộ Trường Phong cũng không xuất hiện nữa.

Ngũ Tuyệt Thần Giáo và Ngũ Tuyệt Bảo Điển cũng mất tích.

Vệ Vân Nhu là người Dược Vương Cốc, Dược Vương Cốc là danh môn chính phái, lúc đó cốc chủ Dược Vương Cốc mong mọi người đừng truyền chuyện này ra ngoài.

Vệ Vân Nhu đã chết, có lẽ là ngại danh tiếng mặt mũi của danh môn chính phái đa số mọi người đều ngầm đồng ý.

Vì vậy, tất cả tội danh đều đổ lên người Mộ Trường Phong.

Là hắn tàn sát hàng loạt dân trong thành, vì bảo vệ võ lâm chính nghĩa bọn họ mới diệt trừ hắn.

"Tuy rằng lúc đó chúng ta không đủ bằng chứng, nhưng quả thực là Mộ thí chủ đã giết rất nhiều người." Hòa thượng niệm "A di đà phật", thở dài nói.

Minh Thù cong môi: "Các ngươi nói không đúng, nếu thật sự như thế thì vì sao Nhiếp trang chủ sợ ta như vậy? Vì sao Thân Minh bị diệt khẩu?"

Hòa thượng rất thản nhiên: "Những lời của lão nạp ta, câu nào cũng là thật."

"Hừ."

Vệ Vân Nhu đột nhiên hừ lạnh, ánh mắt sắc bén của nàng nhìn người bên cạnh hòa thượng mang theo vài phần thù hận dữ tợn: "Triệu bang chủ, chuyện các ngươi làm, bọn họ không biết nhưng ta rất rõ ràng."

Người được gọi là Triệu bang chủ hét lớn một tiếng: "Yêu nữ ngươi câm miệng!"

Gã quay đầu nhìn người xung quanh, nhấn mạnh: "Chuyện lúc lúc đó chắc hẳn tất cả mọi người đều thấy rõ ràng là Mộ Trường Phong đột nhiên không khống chế được, mọi người đừng bị yêu nữ mê hoặc."

"Người ta chưa nói, ngươi gấp cái gì?"

Minh Thù khẽ nói: "Người không chột dạ sẽ không lên tiếng, ngươi nói thì đó chính là chột dạ."

"Ta chột dạ? Ta có gì phải chột dạ!"

Triệu bang chủ lớn giọng: "Cha ngươi bị yêu nữ này hại chết, ngươi muốn báo thù phải không, tìm nàng đi."

"Ai nói với ngươi là ta muốn báo thù?"

Trong đôi mắt đầy ý cười của Minh Thù có vài phần châm chọc.

Tại sao trẫm phải báo thù? Nhiệm vụ của trẫm chỉ là nghe chuyện xưa, thuận tiện vạch trần bí mật hai mươi năm trước, báo thù lại không có giá trị thù hận lãng phí thể lực, không báo thù... Không báo thù.

Mọi người: "..."

Không báo thù vậy ngươi đang làm gì?

Theo chân bọn họ nói chuyện phiếm chơi vui sao?

Hiện tại bọn họ không thể động đậy, dù Triệu bang chủ tức giận cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn.

Vệ Vân Nhu cười quái dị: "Đúng là năm đó ta trói những nữ nhân kia đến, nhưng các ngươi nghĩ xem dựa vào một mình ta có thể trói nhiều người như vậy sao?"

Sắc mặt mọi người trở nên phức tạp, người không chột dạ sẽ nghi ngờ to gan suy đoán. Người chột dạ sẽ quát lớn Vệ Vân Nhu, sẽ cố gắng giảm cảm giác chột dạ.

Có thể Vệ Vân Nhu đã điên rồi, lúc này mang theo tâm tình trả thù nói: "Nhờ mấy vị bang chủ hỗ trợ, không có các ngươi ta sao có thể bắt nhiều nữ nhân tới như vậy, ép Mộ Trường Phong đến."

"Chắc chắn các ngươi đang suy nghĩ, tại sao bọn họ phải làm như vậy? Ha ha... Bọn họ muốn Ngũ Tuyệt Bảo Điển, mà ta muốn Mộ Trường Phong cho nên chúng ta hợp tác với nhau."

"Yêu nữ ngươi câm miệng!"

"Câm miệng? Tại sao phải câm miệng! Đều là các ngươi hại chết Mộ Trường Phong, là các ngươi! Tất cả đều do các ngươi, là các ngươi hại chết hắn!"

Vệ Vân Nhu chưa từng muốn lấy mạng Mộ Trường Phong, nàng chỉ hạ tình cổ cho Mộ Trường Phong làm Mộ Trường Phong có thể thích nàng.

Nhưng nàng không ngờ bọn họ sẽ đổi cổ của mình, bọn họ muốn giết Mộ Trường Phong đoạt Ngũ Tuyệt Bảo Điển.

Cảnh Mộ Trường Phong giết nàng là nàng đỡ thay cho Mộ Trường Phong, vừa lúc bị người chạy tới nhìn thấy, đám người kia không dám tấn công cho nên nhìn qua nghĩ là Mộ Trường Phong giết nàng.

May là trên người nàng có cổ giả chết, đổi một cái mạng.

Minh Thù đưa ra nghi vấn: "Người thường hẳn là không thể điều khiển cổ, làm sao có thể tùy tiện đổi cổ của ngươi?"

Vệ Vân Nhu cười quái dị: "Là vì năm đó người Dược Vương Cốc cũng tham dự, nếu không ngươi cho rằng tại sao bọn họ lại đưa ra yêu cầu không truyền chuyện này ra ngoài? Ngươi cho rằng bọn họ thật sự vì ta? Không phải, bọn họ sợ truyền ra có người phát hiện bất thường sẽ đi điều tra."

"Các ngươi thật biết cách chơi!"

Minh Thù nói một câu khó hiểu, làm tất cả mọi người có chút mờ mịt.

Giọng nói của Minh Thù không có phẫn nộ cũng không có thù hận, chỉ có nụ cười thản nhiên như chỉ cảm thán một tiếng.

***

(*) Liêu muội: cưa gái.
truyện full

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thủy Triều Bạc
đăng bởi Thủy Triều Bạc

Theo dõi

Danh sách chương