truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 349: Hoàn Lương Hằng Ngày (32)

Ăn cơm xong, dường như tình trạng của Phong Bắc nghiêm trọng hơn. Minh Thù nhíu mày, không dẫn hắn ra ngoài mà trực tiếp thuê phòng.

Nàng ra ngoài tìm đại phu.

Trời tuyết lớn nhiều y quán đóng cửa, khó khăn lắm Minh Thù mới tìm được một y quán, trả giá cao mời đại phu đến tận nơi khám bệnh.

Phong Bắc nhiễm phong hàn rất nghiêm trọng, đại phu khám xong, Phong Bắc đã mê man.

Minh Thù hỏi chủ quán mượn nhà bếp sắc thuốc, sắc xong bưng lên gọi Phong Bắc uống thuốc.

Phong Bắc ngửi thấy mùi thuốc đông y, mặt không vui.

"Không uống."

Không ngờ lúc Phong Bắc bị bệnh tính tình còn rất ương bướng, Minh Thù đút hắn uống nhiều lần vẫn không được.

Dùng miệng mớm thuốc?

Nghĩ nhiều rồi, Minh Thù trực tiếp dùng bạo lực đổ vào, tuy rằng đổ ra ngoài không ít.

Nàng lại giày vò thay quần áo cho hắn, thay xong Minh Thù cũng toát hết mồ hôi.

Phong Bắc vẫn rét run, Minh Thù thực sự không còn cách nào chỉ có thể nằm ôm hắn.

...

Phong Bắc bị bệnh, vừa ấu trĩ khó chiều còn rất cáu kỉnh.

"Mộ Linh, ta muốn ăn."

"Mộ Linh, ta muốn uống nước."

"Mộ Linh ta lạnh..."

"Mộ Linh..."

"Chuyện gì!"

Minh Thù tức giận nhìn hắn.

"Ta là bệnh nhân, sao nàng hung dữ như vậy."

Phong Bắc lên án: "Có ai đối xử với bệnh nhân như nàng không?"

Minh Thù ném cái chén trong tay trực tiếp xông tới chỗ hắn, vươn tay đè ngực hắn: "Phong Bắc, ta cảnh cáo ngươi, đừng ỷ bản thân sinh bệnh mà sai ta làm cái này làm cái kia, ta sẽ bỏ ngươi ở đây."

Nàng từ từ buông tay ra, đầu ngón tay xoa xoa mặt hắn, nụ cười sáng lạn lại chói lóa: "Ngươi nên biết, ta nói được làm được."

Phong Bắc ngập ngừng "ừ" một tiếng.

Lão tử tuyệt đối không sợ, là lão tử nhường ngươi!

Minh Thù kéo chăn xuống, xoay người tiếp tục cầm chén rót thuốc, bưng thuốc tới thẳng thừng bảo hắn uống.

"Người bệnh khác đều được đút."

Phong Bắc nhìn thuốc đen thùi lùi rất không muốn uống.

"Đó là đầu có vấn đề, đây là thuốc không phải đường. Uống một hớp khó chịu, hay là một muỗng lại một muỗng khó chịu?"

Minh Thù bắt đầu tức giận. .

Phong Bắc: "..."

Thật có lý, lại không phản bác được gì.

Nhưng vì sao những người đó bị bệnh, muốn uống một muỗng đến một muỗng.

Lẽ nào sức mạnh tình yêu có thể làm thuốc ngọt lên sao?

Sự thực chứng minh không thể, chỉ có vị đắng.

Chờ khi Phong Bắc khỏe lên, tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, toàn bộ thành trì đều là tuyết, trong tuyết lớn không khí ngày Tết càng ngày càng náo nhiệt.

Phong Bắc đứng trước cửa sổ, nhìn trẻ con vui đùa ầm ĩ bên dưới.

"Ầm!"

Cửa sổ bị đóng lại, một luồng gió lạnh thổi lên mặt hắn.

"Ngươi cố ý đến hành hạ ta phải không?"

Giọng Minh Thù ở phía sau vang lên, ý cười xen lẫn chút dữ tợn.

Phong Bắc bình tĩnh xoay người: "Ta đã khỏe rồi."

"Vậy ngươi đi ra ngoài đi! Bên ngoài có công chúa Bạch Tuyết chờ ngươi đấy!"

Công chúa Bạch Tuyết?

Nàng... Nói xạo sao?

Phong Bắc thử nhìn mặt Minh Thù xem có phát hiện cái gì không, nhưng mà không có chỗ nào kỳ quái, trùng hợp có tuyết rơi bên ngoài hẳn là nàng chỉ thuận miệng nói.

Hắn thử giải thích: "Chỉ là một chút gió thôi, ta còn chưa yếu ớt như vậy."

Minh Thù dọn đồ trên bàn lại để đồ ăn vặt nàng mang về lên.

Phong Bắc tinh mắt phát hiện trên tay áo nàng có máu, hắn bước đến: "Máu ở đâu ra? Nàng đánh nhau với người ta?"

Minh Thù nhìn tay áo, thờ ơ nói: "Giết heo."

Giết heo? Xem lão tử là tên nhóc ba tuổi dễ gạt như vậy sao?

Nhưng Minh Thù không muốn nói cho hắn biết, mặc cho Phong Bắc làm thế nào nàng cũng không nói ra một câu.

...

Vào đêm, Lan Thành cực kỳ yên tĩnh chỉ có ánh sáng lập lòe, một bóng dáng di chuyển như con thoi trong Lan Thành, nàng ta nhanh chóng nhảy vào một hộ gia đình.

"Nhiếp cô nương, người đã tới."

Trên sân có người chờ, thấy người tới cung kính kêu một tiếng.

"Gần đây có tin tức gì không?"

"Phát hiện tung tích Mộ Linh trong Lan Thành."

Trong mắt Nhiếp Sương lóe lên hận thù: "Hành động theo kế hoạch, lần này ta muốn nàng không có cơ hội quay về."

"Nhiếp cô nương, người đừng quên lời dặn dò của chủ nhân."

Có lẽ là Nhiếp Sương nghĩ đến chủ nhân trong miệng người nọ, trong mắt hiện lên thù hận:

"Ta biết rồi."

Người kia gật đầu: "Vậy tại hạ đi chuẩn bị, Nhiếp cô nương cần ở chỗ này nghỉ ngơi không?"

Nhiếp Sương xoay người rời đi: "Không cần, chuẩn bị xong lập tức hành động."

Nhiếp Sương đi trên đường phố vắng lặng, đạp trúng tuyết xốp nàng ta có chút hoảng hốt. Người Bán Nguyệt sơn trang đều chết hết, Nhiếp Bân cũng đã chết, mà nàng ta lại được một nam nhân khác cứu.

Người nam nhân kia nói cho nàng ta biết, nếu muốn báo thù nhất định phải nghe hắn.

Nhiếp Sương cảm nhận được sự sợ hãi từ trên người nam nhân kia, đó là một loại kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Nàng sợ nam nhân kia, hoảng sợ từ sâu trong nội tâm.

Giống như khi nàng ta đối mặt với Minh Thù, cái loại sợ hãi khó diễn tả bao trùm từ đầu đến chân.

Nhiếp Sương đi chậm rãi, suy tính tiếp theo nàng ta nên làm gì bây giờ, không nhìn phía trước, lúc rẽ đường đã đụng phải một người khác.

"Nhiếp cô nương!"

Giọng nói ngạc nhiên vang lên.

Nhiếp Sương ngẩng đầu, hơi kinh ngạc: "Nhạc thiếu hiệp."

"Nhiếp cô nương, đã lâu không gặp."

Nhạc Càn vui mừng nói không nên lời: "Cô nương... Gần đây thế nào?"

Nhiếp Sương miễn cưỡng nở nụ cười, không trả lời vấn đề của hắn.

Nhạn Càn cũng biết mình hỏi không đúng lúc, chuyện Bán Nguyệt sơn trang chắc là đả kích rất lớn với Nhiếp Sương, hắn hỏi như thế không phải là đụng nỗi đau người ta sao?

Nhạc Càn hơi xấu hổ, nói chậm rãi: "Nhiếp cô nương, khuya như vậy nàng ở đây làm gì?"

Nhiếp Sương lộ vẻ bi thương: "Ngủ không được, đi dạo một chút."

Nhạc Càn lần thứ hai mắng mắng bản thân ngu ngốc, lúc nãy hỏi chuyện đó làm cái gì: "À, ta cũng không có gì làm, chi bằng đi cùng nàng một chút?"

Nhiếp Sương chần chừ, chậm rãi gật đầu.

Hai người đi dạo chầm chậm, Nhạc Càn thử tìm đề tài bắt chuyện, nhưng Nhiếp Sương luôn cúi thấp đầu không nói lời nào, Nhạc Càn dần dần cũng không nói gì.

Cuối cùng Nhạc Càn đưa Nhiếp Sương về chỗ của nàng ta, hai người nói lời từ biệt, Nhạc Càn nhìn Nhiếp Sương đi vào trong lòng thở dài, mắt tràn đầy thương tiếc.

...

"Cô nương, có người bảo ta giao cho cô nương."

Tiểu nhị giao một phong thư cho Minh Thù.

Phong Bắc đứng bên cạnh nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm phong thư, hai chữ thư tình mờ mờ không thấy rõ.

Thư tình!

Nàng nhận thư tình!

Phong Bắc hừ lạnh một tiếng: "Còn có người viết thư tình cho nàng?"

"Tại sao không có, ta là một cô nương xinh đẹp." Minh Thù cực kỳ tự kỷ.

Phong Bắc muốn trợn trắng mắt, nếu tự kỷ là phạm pháp, nàng phải chịu tử hình hoặc là án mười năm.

Hắn nhìn lén muốn xem trong thư nói gì nhưng Minh Thù che rất kỹ, hắn không thấy dù chỉ một chữ.

Phong Bắc hơi buồn bực, giọng không tốt lắm: "Nàng thật sự nhận được thư tình sao?"

Minh Thù cười khẽ: "Ta có nhận thư tình hay không thì có liên quan gì đến ngươi?"

Phong Bắc nén giận, biểu cảm oan ức: "Nàng nhận thư tình trước nam nhân của nàng, nàng còn có thể tệ hơn chút nào nữa không?"

"Ngươi chưa từng nghe qua những lời này sao? Hữu kỳ phụ tất hữu kỳ nữ (*), ngươi không chịu được thì có thể đi, ta không cản ngươi."

Phong Bắc nghiến răng nghiến lợi, đi? Lão tử không đi!

Khó khăn lắm mới công lược đến đây, nếu đi không phải uổng phí hay sao.

Không phải chỉ là thư tình sao? Cũng không phải lão tử không viết được!

Đương nhiên đó không phải thư tình, chỉ là giáo chúng truyền tin tới, đám người kia đừng nói viết thư tình ngay cả thánh chỉ bọn họ cũng viết được.

***

(*)Hữu kỳ phụ tất hữu kỳ nữ: cha nào con đó.
truyện full

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thủy Triều Bạc
đăng bởi Thủy Triều Bạc

Theo dõi

Danh sách chương