truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 356: Toàn Chức Gian Thương (3)

[Phụ cận] Hộ Hoa Linh:...

Những lời này của cô là lập đội sao? Muốn lập đội mà không biết nói thế nào cho đàng hoàng sao? Đó là những lời thoại khi nhân vật chính rơi xuống vách núi, gặp một ông già trong mấy bộ phim cẩu huyết đấy biết không?

[Phụ cận] Hộ Hoa Linh: Hai người quen nhau à?

[Phụ cận] Đồ Ăn Vặt Tức Là Chính Nghĩa: Không phải bây giờ đang quen sao?

[Phụ cận] Hộ Hoa Linh: Cô đừng có hy vọng vào cô ấy.

[Phụ cận] Đồ Ăn Vặt Tức Là Chính Nghĩa: Đại thần, tôi thấy anh khí chất hơn người, điều kiện thể chất hiếm có là kỳ tài luyện võ trăm năm mới thấy, tôi muốn cùng với anh đánh quái, anh đồng ý không?

Ngoại trừ xưng hô ra, lời vừa nãy giống hệt như trước.

[Phụ cận] Hộ Hoa Linh: Tóm lại cô muốn làm gì?

Nếu không phải vì trong tay cô có rất nhiều thứ muốn mua cũng không được, đắc tội với cô cũng chả tốt đẹp gì thì hiện tại Hộ Hoa Linh cũng không muốn nói chuyện với cô. Những lần giao dịch trước kia, cũng không phát hiện ra Khu Cước Đại Hán này kỳ quái như thế.

[Phụ cận] Đồ Ăn Vặt Tức Là Chính Nghĩa: Tôi muốn lập đội, tôi nói rõ ràng như vậy rồi, trình độ đọc hiểu của các người là do người ngoài hành tinh dạy à?

[Phụ cận] Hộ Hoa Linh: Lập đội để làm gì?

[Phụ cận] Đồ Ăn Vặt Tức Là Chính Nghĩa: Lập đội để đánh quái.

[Phụ cận] Hộ Hoa Linh: Tôi đang có nhiệm vụ, không lập đội.

Hai đại thần Tiêu Tịch và Hộ Hoa Linh đều có nhiệm vụ? Còn đến bản đồ cấp thấp như vậy?

Minh Thù nhanh chóng suy nghĩ, Hộ Hoa Linh thấy Minh Thù không có hành động gì thì định cùng Cố Tiểu Thỏ chuẩn bị rời đi.

[Phụ cận] Đồ Ăn Vặt Tức Là Chính Nghĩa: Tôi biết Mộng Yểm ở đâu.

Quả nhiên Hộ Hoa Linh dừng lại, hắn đổi thành trò chuyện riêng.

[Trò chuyện riêng] Hộ Hoa Linh: Cô biết Mộng Yểm ở đâu sao?

Quả nhiên là đang tìm Mộng Yểm.

Sau đây phải giới thiệu một vài thiết lập của trò chơi.

Vì để người chơi chơi càng hứng thú hơn, nhưng thực ra là càng bị lừa đến thảm hại hơn, sau khi nhiệm vụ ma quỷ được kích hoạt, sẽ phân chia ngẫu nhiên cho hai người chơi cấp bậc tương đương.

Mà hai người chơi này ai hoàn thành nhiệm vụ trước thì người đó thắng.

Giống như một trận thi đấu khi người chơi nhận được nhiệm vụ, chỉ có thể tranh thủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Người thua sẽ rớt kinh nghiệm rớt trang bị, còn phải chịu hình phạt giảm thuộc tính và năng lực của nhân vật, cực kỳ thảm hại.

Đương nhiên Tiêu Tịch và Hộ Hoa Linh cùng nhận một nhiệm vụ, chỉ là không biết ai kích hoạt nhiệm vụ trước.

[Trò chuyện riêng] Đồ Ăn Vặt Tức Là Chính Nghĩa: Lập đội đi, tôi cho anh biết miễn phí.

Người chơi [Hộ Hoa Linh] mời bạn vào đội [1111]

Đội có ba người, ngoại trừ Cố Tiểu Thỏ và Hộ Hoa Linh ra còn có một người chơi tên là Khô Lâu, cũng là đại thần trên bảng xếp hạng.

Đội trưởng [Hộ Hoa Linh] chia sẻ nhiệm vụ [Nhiệm vụ ma quỷ: cây Tương Tư] cho bạn, có tiếp nhận hay không?

Minh Thù chọn tiếp nhận.

[Đội] Khô Lâu: Ôi, đây không phải là Lan Chỉ sao? Hoa Linh cậu tìm cô ấy tới thế nào vậy, xin tài trợ sao?

[Đội] Hộ Hoa Linh: Cô ấy nói biết vị trí của Mộng Yểm.

[Đội] Khô Lâu: Thật à? Tôi lập tức tới ngay.

[Đội] Cố Tiểu Thỏ: Tôi... Vẫn còn phải đi hái thuốc sao?

Cố Tiểu Thỏ vừa mới nhắn tin xong, bên cạnh bọn họ xuất hiện một tia sáng trắng, Khô Lâu dùng kỹ năng định vị đội để dịch chuyển, dịch chuyển bản thân qua đó.

Khô Lâu là một cầm sư, cầm sư có thể công kích cũng có thể chữa trị được coi là dùng hai nghề nghiệp, chẳng qua là cột máu hơi ít chỉ có thể đánh xa, cận chiến vài phút là ngủm.

Khô Lâu hình như là người chơi có tiền, mặc một bộ trang phục có kỹ xảo phát ra ánh sáng chói mắt cực kỳ sặc sỡ.

[Đội] Khô Lâu: Tiểu Thỏ, cô còn hái thuốc làm gì, có Lan Chỉ ở đây rồi thì muốn bao nhiêu thuốc mà không được.

[Đội] Khô Lâu: À quên, có thể cô không biết Lan Chỉ là ai, cô mở bảng xếp hạng xem bảng Tài Phú đi đứng đầu chính là cô ấy.

[Đội] Cố Tiểu Thỏ: Bảng xếp hạng ở đâu.

[Đội] Khô Lâu:...

[Đội] Đồ Ăn Vặt Tức Là Chính Nghĩa:...

Đúng là gà mờ chính hiệu.

[Phụ cận] Hộ Hoa Linh: Góc trên bên phải, có một biểu tượng ghi chữ bảng mở ra là thấy bảng xếp hạng.

Một lúc lâu, cuối cùng Cố Tiểu Thỏ cũng nhắn tin lại.

[Đội] Cố Tiểu Thỏ: Thật là giỏi.

Không biết nữ chính này nấu ăn có ngon không, chơi kỹ năng đời sống thì có vẻ là nấu cơm rất ngon.

Đáng tiếc là không thấy được...

[Đội] Đồ Ăn Vặt Tức Là Chính Nghĩa: Đi thôi.

Minh Thù chỉ đường cho đội trưởng Hộ Hoa Linh.

Có lẽ là phát hiện Khu Cước Đại Hán cũng không đáng ghét như Khô Lâu kia, cuối cùng Cố Tiểu Thỏ cũng có can đảm nói chuyện với Minh Thù.

[Đội] Cố Tiểu Thỏ: Vì sao Khô Lâu lại gọi cô là Lan Chỉ?

[Đội] Khô Lâu: Bởi vì mấy tiếng trước, cô ấy còn tên là Lan Chỉ.

[Đội] Cố Tiểu Thỏ: A, có thể đổi tên sao?

[Đội] Khô Lâu: Đương nhiên có thể, ha ha, chỉ có điều rất đắt, đứng đầu bảng Tài Phú không thiếu tiền.

[Đội] Cố Tiểu Thỏ: Ừm.

[Đội] Khô Lâu: Lan Chỉ, tôi cứ thắc mắc mãi tại sao cô muốn chọn nghề nghiệp như vậy? Còn lấy tên có khí chất như vậy, mỗi lần thấy tôi đều mắc cười.

[Đội] Đồ Ăn Vặt Tức Là Chính Nghĩa: Bởi vì trước kia tôi bị người ngoài hành tinh bắt cóc, khiến cho não bị chập cho nên tôi bây giờ phải sửa ngay lập tức.

Cô chỉ kế thừa ký ức không kế thừa tính cách của nguyên chủ, có quỷ biết nguyên chủ nghĩ thế nào.

[Đội] Khô Lâu: Ha ha cô đừng đùa nữa, Đồ Ăn Vặt Tức Là Chính Nghĩa? Cái tên này còn tệ hơn Lan Chỉ kia.

Câu phía trước bị người ngoài hành tinh bắt cóc, tất nhiên đều tưởng là vui đùa.

[Đội] Cố Tiểu Thỏ: Tôi thấy rất tốt mà.

[Đội] Đồ Ăn Vặt Tức Là Chính Nghĩa: Thấy chưa, con mắt của quần chúng lúc nào cũng chuẩn.

[Đội] Hộ Hoa Linh: Phía trước là đường cụt rồi.

Đại thần Hộ Hoa Linh rất ít nói, chỉ lúc cần thiết mới nói chuyện, ví dụ như hiện tại.

[Đội] Đồ Ăn Vặt Tức Là Chính Nghĩa: Nhảy xuống.

[Đội] Khô Lâu:...

[Đội] Hộ Hoa Linh:...

[Đội] Đồ Ăn Vặt Tức Là Chính Nghĩa:...

[Đội] Khô Lâu: Cô gõ chấm lửng làm gì?

[Đội] Đồ Ăn Vặt Tức Là Chính Nghĩa: Để cho đồng bộ ấy mà.

[Đội] Khô Lâu: Sao trước đây tôi không phát hiện cô lại hài hước như vậy nhỉ?

[Đội] Đồ Ăn Vặt Tức Là Chính Nghĩa: Có thể anh mù.

[Đội] Cố Tiểu Thỏ: Nhảy xuống có ngã chết không?

Cố Tiểu Thỏ xen vào nói yếu ớt.

Trước mặt bọn họ là vách núi, nhảy xuống là chết đó!

[Đội] Đồ Ăn Vặt Tức Là Chính Nghĩa: Ngã không chết đâu, không cao.

[Đội] Đồ Ăn Vặt Tức Là Chính Nghĩa: Cùng lắm là ngã xuống sẽ mất máu, sau đó bị quái phía dưới giết chết.

[Đội] Khô Lâu: Nói chuyện đừng có cái kiểu đổi ngoắt một cái như thế!

[Đội] Hộ Hoa Linh: Cô biết cách xuống dưới thế nào không?

Đội trưởng rất khác biệt, liếc mắt một cái liền nhìn thấu sự việc.

[Đội] Đồ Ăn Vặt Tức Là Chính Nghĩa: Thì nhảy xuống là biết, đây là vách núi ngoại trừ nhảy ra anh còn muốn xuống dưới kiểu gì? Anh có thể bay không? Chẳng qua là chỗ tôi có nước thuốc, có thể đảm bảo sau khi các người nhảy xuống sẽ khôi phục lại đầy máu, muốn mua không?

[Đội] Khô Lâu: Cô chờ câu này lâu lắm rồi phải không?

[Đội] Đồ Ăn Vặt Tức Là Chính Nghĩa: Nói ra làm gì tổn thương tình cảm.

Trẫm không kiếm tiền, mua đồ ăn vặt thế nào?

[Đội] Khô Lâu: Cô biết là tổn thương tình cảm mà còn không biết xấu hổ nói câu đó à, đúng là gian thương! Hoa Linh đã chia sẻ nhiệm vụ với cô rồi, chẳng lẽ cô không tài trợ chút sao?

[Đội] Đồ Ăn Vặt Tức Là Chính Nghĩa: Nói đạo lý đi, ban đầu tôi nói là dẫn đường giúp các người tìm Mộng Yểm, chứ đâu có nói nhận nhiệm vụ gì đó đâu, là đại thần tự chia sẻ cho tôi đấy chứ.

[Đội] Hộ Hoa Linh: Ừ, lúc đấy tay run.

[Đội] Khô Lâu:...

[Đội] Cố Tiểu Thỏ:...

Thế cuối cùng là bọn họ có nhảy hay không đây?

Thuốc của nguyên chủ trước giờ luôn đắt nhưng lại rất có hiệu quả, người mua lúc nào cũng tấp nập. Khô Lâu vốn tưởng rằng Minh Thù sẽ nể mặt bọn họ là đồng đội mà giảm giá.

Có giảm giá thật.

Giảm những một phẩy hai phần trăm.

Đúng là thứ gian thương tăng giá vô tội vạ.
truyện full

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thủy Triều Bạc
đăng bởi Thủy Triều Bạc

Theo dõi

Danh sách chương