Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 37: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (14)

Thời điểm lễ hội văn hóa sắp được tổ chức, thời hạn thực hiện hình phạt dọn dẹp sân thể dục sắp hết, mà trong thời gian này ngoại trừ hai tên đàn em ra, Trình Diễn chưa từng xuất hiện dù chỉ một lần, cậu ta giống như hoàn toàn mất tích vậy.

"Cuối cùng cũng diễn tập xong."

"Đi thôi đi thôi, ăn gì đi, đói quá!"

"Các bạn có thấy hồi hộp không?"

"Hồi hộp gì thế..."

Học sinh tham gia diễn tập lần lượt rời đi, bên lớp của Minh Thù bởi vì có người tới trễ nên dời lượt duyệt xuống cuối, bây giờ vẫn còn đang diễn tập.

Lúc bọn họ diễn tập xong, mọi người đã đi gần hết.

"Manh Manh, nhanh lên, tớ mời cậu đi ăn."

Diệp Miểu Miểu lôi Minh Thù còn chưa kịp cởi áo phù thủy, kéo ra bên ngoài.

Ăn!

Đôi mắt Minh Thù sáng lên, nhưng vẫn kéo Diệp Miểu Miểu lại, đợi mình cởi phục trang ra, mặc như vậy đi ra ngoài, cô sợ bị người ta tống vào bệnh viện tâm thần mất.

Diệp Miểu Miểu phát hiện gần trường có một tiệm lẩu, nên dẫn Minh Thù đi ăn.

Lần đầu tiên đến chỗ này ăn, Diệp Miểu Miểu không biết hương vị của họ như thế nào, cô bé gọi một nồi đặc biệt cay, khiến cô bị cay đến mức bốc khói.

"Phù phù phù..."

Diệp Miểu Miểu quạt đầu lưỡi, cay đến chảy cả nước mắt:

"Manh Manh, cậu không thấy cay sao?"

Ôi cay quá!

Sao Manh Manh ăn mà mặt không đổi sắc nhỉ, ngay cả mồ hôi cũng không có.

"Ừ, cũng tạm."

Minh Thù gắp một đũa thịt: "Cay đến thế à?"

"Không cay sao?"

Diệp Miểu Miểu uống ừng ực hai ngụm nước:

"Manh Manh, trước đây cậu không có ăn cay như vậy."

"Trước đây, tớ cũng không biết tớ có thể ăn cay như vậy."

Minh Thù lại gắp thêm một đũa thịt.

Diệp Miểu Miểu: "..."

Diệp Miểu Miểu nhanh chóng buông thức uống cùng Minh Thù ăn thịt, tuy hơi cay một chút nhưng đồ ăn rất ngon, hai người ăn đến quên trời đất.

Ăn xong nồi lẩu hai người từ trong tiệm đi ra, Diệp Miểu Miểu nhận điện thoại của gia đình, cùng Minh Thù mỗi người đi một ngả.

Minh Thù đi qua đi lại, rồi chạy tới tiệm bánh ngọt mua một túi lớn đồ ăn, vừa cầm túi ra khỏi cửa, nụ cười trên mặt cô giảm bớt mấy phần khi nhìn thấy hắn.

Tại sao lại là hắn.

Lại là hắn!

Lại là hắn!

Tên đáng ghét!

Trình Diễn dẫn theo rất nhiều người, dường như muốn đi đâu đó, thấy cô hắn cũng sửng sốt đôi chút.

Sau đó, hơi nhếch môi nói nhỏ mấy câu với hai tên đàn em giúp Minh Thù quét rác trước đó, tên đàn em nhìn sang phía Minh Thù, nháy mắt với cô một cái rồi dẫn theo đám người kia hò hét ầm ĩ rời đi.

Trình Diễn đút một tay vào túi đi qua dòng người đến trước mặt Minh Thù:

"Lộc Manh, đã lâu không gặp."

"Có việc gì không?"

"Tôi tiễn cậu về nhà."

Trình Diễn cố gắng lấy cái túi trong tay Minh Thù, Minh Thù lại nỗ lực giấu sau lưng, dùng một loại ánh mắt cảnh giác nhìn hắn chằm chằm, giống như hắn muốn cướp đồ trong tay cô.

Trình Diễn: "..."

Lúc hắn xuất hiện cô cũng không cảnh giác như thế.

Nghĩ đến thói quen giữ đồ ăn của cô, Trình Diễn thu tay, nắm lại đặt gần miệng ho khan một cái để chữa ngượng:

"Muộn thế này rồi, vừa hay tôi cũng đang về nhà, tiện đường tiễn cậu về luôn."

Hắn thực sự là thông minh, nếu như nói tiễn cô nhất định sẽ bị từ chối, thế nhưng hắn cũng về nhà thì khác, tiện đường mà!

Quả nhiên, Minh Thù nhìn hắn chằm chằm vài giây, xách túi đi trước, không từ chối đề nghị của Trình Diễn.

Lúc này sắc trời còn sớm, dưới ánh đèn đường, rất nhiều nam thanh nữ tú đang cười đùa náo nhiệt.

Ánh mắt Trình Diễn lướt qua những người đó, dừng lại trên người Minh Thù, hạ giọng mở miệng:

"Tôi nghe nói cậu tham gia diễn kịch?"

"Sao cậu có ý kiến à?"

Minh Thù cắn muỗng kem, quay đầu trả lời.

"Không có, nào dám nào dám."

Trình Diễn cười nói, hắn dừng một chút đột nhiên ghé sát vào người Minh Thù:

"Lộc Manh, cậu không thể cho tôi một cơ hội sao?"

"Tôi nói không cho, cậu có thể biến mất trước mắt tôi sao?"

"Không."

Minh Thù kéo kéo khóe miệng:

"Vậy cậu còn hỏi cái gì?"

Trình Diễn cười khẽ một tiếng:

"Lộc Manh, tôi phát hiện cậu càng ngày càng thú vị."

"Tôi cũng phát hiện cậu càng ngày càng thú vị."

Trong giọng nói Minh Thù còn pha một chút ý cười mơ hồ.

"Thú vị chỗ nào?" Trình Diễn truy hỏi.

Minh Thù chỉa chỉa ngón tay vào đầu:

"Không nên từ bỏ điều trị, may ra còn có thể chữa khỏi đấy."

Trình Diễn: "..."

Vậy là ý gì?

Mắng hắn đầu óc có vấn đề?

Chẳng lẽ thích cô ấy cũng là đầu óc có vấn đề sao?

Trình Diễn có chút phát điên, sao cô lại lạnh lùng như khúc gỗ vậy, lúc trước hắn cố ý lạnh nhạt với cô, nhưng cô ngay cả một chút phản ứng cũng không có, hoàn toàn không giống với mấy tên đần độn kia đã nói.

Theo đuổi người khác sao lại khó như vậy?

"Ding!"

Di động của Minh Thù nhận một tin nhắn, thấy tên Diệp Miểu Miểu cô mở tin nhắn ngó qua.

"Manh Manh, hình như tớ quên cặp rồi, cậu vào trường tìm giúp tớ với, bên trong có thẻ học sinh tớ sợ làm mất sẽ phiền phức, giờ tớ lại bận không đi được nên nhờ cậu nhé.”

Minh Thù nhìn đi nhìn lại hai lần, trực tiếp gọi điện thoại xác nhận.

Điện thoại gọi đến bên kia rất ồn ào, âm thanh nghe không rõ ràng:

"Manh Manh, chỗ tớ có chút ồn, cậu có thấy tin nhắn tớ gửi không?"

"Ừ, thấy rồi."

Minh Thù ném hộp kem xuống, xoay người đi về phía trường học:

"Cậu để cặp ở đâu?"

"Chắc là để trong hội trường, hôm nay tập luyện tớ mang đi, tớ cũng nhớ không rõ lắm, cậu giúp tớ đến chỗ hội trường với phòng luyện tập tìm nhé."

"Ừ."

Bởi vì ngày mai là lễ hội văn hóa, lúc này trong trường vẫn còn có người, Minh Thù từ cổng đi vào, đến phòng luyện tập tìm trước, không thấy cặp của Diệp Miểu Miểu, cô chỉ có thể đi sang hội trường bên kia.

Nhưng mà cái đuôi phía sau này...

Minh Thù suy tư vài giây, dừng chân trên hành lang hội trường, ngoắc ngón tay với Trình Diễn.

Trình Diễn không nghi ngờ gì đi nhanh tới phía trước:

"Có chuyện gì có thể cống hiến sức lực cho bạn sao?"

Minh Thù cong cong môi bất ngờ vươn tay đẩy hắn, Trình Diễn không đề phòng ngã vào phòng ở sau lưng, Minh Thù nhanh chóng kéo cửa, bên ngoài vang lên âm thanh khóa cửa.

Trình Diễn: "..."

Theo đuổi người ta khó khăn quá.

Bị đánh đã đành, lại còn bị nhốt!

Cậu như vậy sớm muộn gì cũng thành bà già cô độc!

Trình Diễn mò lấy công tắc bật đèn lên. Ở đây hình như là phòng dụng cụ, khắp phòng thấy rất nhiều các loại dụng cụ, hắn quan sát căn phòng một lượt, có một cửa sổ có thể đi ra ngoài.

Thế này mà đòi nhốt hắn sao, sao dễ thế được.

Trình Diễn nhảy cửa sổ ra ngoài, từ một căn phòng khác quay lại hội trường, đi đến sân khấu ngày mai sẽ diễn kịch.

Còn chưa đến gần chợt nghe âm thanh có người nói chuyện.

"Lộc Manh, trễ như vậy sao còn chưa về nhà, ở chỗ này làm gì?"

Thầy chủ nhiệm lớn giọng quen thuộc.

"Diệp Miểu Miểu để quên cặp, em giúp cậu ấy đến lấy."

Mặc dù không thấy mặt của cô, nhưng từ trong thanh âm cũng có thể nghe được ý cười.

"Vậy em đi đi, lúc đi nhớ tắt đèn, rồi về nhà sớm đấy!"

Nghe tiếng bước chân của thầy chủ nhiệm chuẩn bị đi qua Trình Diễn, hắn nhanh chóng núp vào một chỗ tối.

Trình Diễn chờ thầy chủ nhiệm đi, từ trong góc tối bước ra, vừa lúc Minh Thù cũng cầm cặp đi ra, thấy hắn trên khuôn mặt xinh đẹp dường như hiện lên sát khí.

Nhưng đến khi Trình Diễn nhìn kỹ lại, trên khuôn mặt cô vẫn là nụ cười ngây thơ thân thiện đó, ánh chiều tà chiếu lên người cô, ôm lấy cô khiến cho cả người cô tỏa ra ấm áp.

Trình Diễn nheo nheo mắt, lẽ nào vừa nãy là hắn nhìn nhầm sao.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương