Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 39: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (16)

Nửa đêm, giáo viên chủ nhiệm nhận được điện thoại, gọi đến đồn cảnh sát đón người.

Một học sinh ưu tú, một học sinh cá biệt, hai người này sao lại cùng nhau vào đồn cảnh sát chứ, tâm trạng của giáo viên chủ nhiệm, sau khi nghe được câu chuyện như cổ tích của Minh Thù, y hệt như tâm trạng của cảnh sát, đều không biết phải nói sao.

Giáo viên chủ nhiệm sau khi làm xong các thủ tục bảo lãnh, đưa cả hai ra ngoài, sắc mặt rất nặng nề, cho đến khi đi ra khỏi đồn cảnh sát mới bùng nổ:

"Manh Manh, Trình Diễn, các em đêm hôm không về nhà mà làm cái gì vậy hả?"

Vấn đề ở chỗ là sao lại gọi anh đến đón người chứ, mất mặt quá!

Mình Thù chỉ vào Trình Diễn nói:

"Thầy chủ nhiệm, bọn họ đến tìm Trình Diễn không liên quan gì đến em."

"Không liên quan đến em? Thế sao em lại đánh người ta?"

Thầy chủ nhiệm tức tới muốn nổ tung.

Đánh đến nỗi người ta báo cảnh sát, sao em không lên trời luôn đi?

Trước đây, sao không ai phát hiện ra học sinh ưu tú này của họ, lại có bản lĩnh này chứ!

"Thầy chủ nhiệm, chuyện này là lỗi của em không liên quan gì đến bạn Lộc Manh."

Trình Diễn thân là con trai, lúc này mà không đứng ra nhận trách nhiệm, chỉ sợ sẽ vĩnh viễn bị Minh Thù cho vào danh sách đen mất.

"Trình Diễn!"

Thầy chủ nhiệm dường như gằn từng chữ một:

"Em không chịu học hành đàng hoàng thì thôi, lại còn làm hư Lộc Manh."

Trình Diễn định nói cái gì đó, ngay lập tức bị thầy chủ nhiệm chặn lại:

"Được rồi, Lộc Manh từ giờ em phải hạn chế qua lại với Trình Diễn, ngày mai viết bản kiểm điểm cho tôi, còn em nữa Trình Diễn, em mà còn để tôi phát hiện ra làm hư bạn, tôi sẽ nói với nhà trường đuổi học em. Bây giờ tôi đưa hai em về!"

Ánh mắt Minh Thù đảo thật nhanh:

"Thầy ơi, em cũng đâu có muốn dây dưa với cậu ta, là cậu ta cứ bám lấy em, ảnh hưởng đến việc học của em, em thấy thấy cứ đuổi học cậu ta đi ạ.”

"Hừ."

Thầy chủ nhiệm hừ lạnh một tiếng, cũng không trực tiếp trả lời Minh Thù:

"Đi thôi!"

Trình Diễn tiện thể đi sát canh Minh Thù:

"Lộc Manh à, không cần thiết phải phũ phàng thế chứ?"

Minh Thù ôm chặt túi đồ ăn, không thèm để ý đến cái tên đáng ghét này, đi theo thầy chủ nhiệm lên xe.

Thầy chủ nhiệm đưa hai người bọn họ về đến cổng chung cư, nhìn hai người đi vào trong lòng anh đột nhiên cảm thấy thật khó tả, phải có bao nhiêu duyên phận mới khiến cho một học sinh ưu tú và một học sinh cá biệt ở trong cùng một khu?

Trình Diễn tiễn Minh Thù đến cửa, lúc chuẩn bị rời đi, hắn cười gian trá nói:

"Thầy chủ nhiệm là chú hai của tôi, cậu nghĩ chú ấy sẽ nghe lời cậu sao? Lộc Manh à, sau này còn nhờ cậu chỉ bảo nhiều."

Minh Thù: "..."

Còn có cái thể loại này nữa?

Nội tình đen tối!

Tục ngữ có câu họa vô đơn chí, ngày hôm sau khi Minh Thù đến trường thì lại gặp phải chuyện lớn.

Sự việc bắt đầu do có một số học sinh đến hội trường sớm để chuẩn bị, thì phát hiện phục trang của các lớp để tại hội trường đã bị hắt sơn lên, không thể nào mặc được.

Lễ hội văn hóa sắp bắt đầu rồi, mà lúc này phục trang bị thành ra như vậy làm sao mà biểu diễn đây?

Không phải là chỉ một lớp bị hắt sơn, mà là toàn bộ quần áo trong hội trường đều bị.

Và Minh Thù không biết vì sao lại bị coi là kẻ tình nghi.

Minh Thù đứng giữa vòng tròn người vây quanh, suy ngẫm đầu đuôi câu chuyện, cô nhìn qua đống quần áo bị dính đầy sơn góc đằng kia, trong không khí tràn ngập mùi sơn đến nhức mũi.

Minh Thù chau mày, điềm tĩnh rút ra một cái kẹo mút, giọng nói kéo dài:

"Sự thật chỉ có một."

Bốn phía đột nhiên im lặng, mọi người đều chăm chú nhìn kẻ bị tình nghi.

Sự thật?

Cậu ta biết sự thật sao?

Bây giờ kẻ bị tình nghi lớn nhất là cậu ta, để xem cậu ta nói ra được sự thật gì.

Minh Thù đột nhiên chuyển chủ đề: "Các cậu nói là do tôi làm, chứng cứ đâu?"

"..."

Nói chuyện có thể không chuyển ngoắt như thế được không.

"Hôm qua khi trời tối, có bạn nhìn thấy cậu đến hội trường."

Một học sinh trong đám người lên tiếng.

"Tôi tận mắt nhìn thấy cậu vào trong hội trường, ở trong đó một lúc mới đi ra."

"Lúc chúng tôi về, trong hội trường đã không có ai, có mấy bạn về muộn đều nhìn thấy cậu đi vào hội trường, không phải cậu thì là ai?"

"Lộc Manh, chúng tôi có thù gì với cậu chứ, sao cậu lại làm vậy với chúng tôi, khiến cho chúng tôi không biểu diễn được."

"Nghe đồn là Lộc Manh điên rồi... Cậu ta không phải là điên thật rồi chứ?"

Mỗi người một câu, người nọ tiếp người kia, tất cả chỉ trích đều nhằm vào Minh Thù.

"Các cậu nói đủ rồi đấy, hôm qua là tôi nhờ Manh Manh đến hội trường tìm cặp cho tôi, các cậu tận mắt nhìn thấy cậu ấy hắt sơn chưa? Nếu không tận mắt nhìn thấy, thì đừng có mà nói linh tinh."

Diệp Miểu Miểu chen lên từ đám người đó, không cần biết ra sao, cứ bảo vệ Manh Manh trước đã.

Sáng sớm biết được tin này, Diệp Miểu Miểu đã tức đến điên người.

"Tối qua, khi mọi người đều rời hội trường rồi, có nhiều người nhìn thấy cậu ta là người cuối cùng vào hội trường, nghi ngờ cậu ta thì có gì là sai."

Kim Vũ Kỳ từ trong đám người bước ra, nhìn thẳng vào Minh Thù:

"Nếu cậu ta không làm, thì cậu ta có gì để chứng minh không?"

Minh Thù nhướn lông mày, càng cười tươi hơn.

Đáy mắt Kim Vũ Kỳ có phần kinh ngạc, đến lúc này mà cậu ta còn cười được.

"Gọi giáo viên đến đi!" Không biết là ai nói lên.

"Đúng rồi, gọi giáo viên đến, xem là chúng ta có vu oan cho cậu ấy không."

Diệp Miểu Miểu nhìn đám người đang kích động, lại nhìn sang Kim Vũ Kỳ đang đắc ý, chọc nhẹ Minh Thù:

"Manh Manh, dạo này cậu chạm sao thái tuế à? Sao chuyện gì xui xẻo cậu cũng dính vào thế?"

Minh Thù cười với Diệp Miểu Miểu, vẻ mặt không chút lo lắng nói:

"Cần gọi, thì cứ gọi đi."

Trẫm sợ chắc, đến lúc không khống chế được lại có kịch hay để xem.

Nghe Minh Thù nói vậy, học sinh đứng vòng ngoài lập tức chạy đi gọi giáo viên.

Kim Vũ Kỳ có chút lo sợ, nhưng lại không dám ngăn lại, không lại dễ bị nghi ngờ. Khiến cô ta không ngờ đến là, hôm qua cô ta chỉ chọn một lớp để hắt, sao lại có nhiều phục trang bị hắt sơn đến như vậy, không thể hiểu nổi sao lại như thế.

Chuyện đã đến mức này, đâm lao chỉ có thể theo lao.

Giáo viên phụ trách lễ hội văn hóa và giáo viên chủ nhiệm cùng đi tới, học sinh lập tức vây lấy họ, không ngừng kể tội.

"Chủ nhiệm, Lộc Manh thật quá đáng, hắt hết sơn lên phục trang của chúng em, bây giờ không thể nào mặc được, lễ hội văn hóa phải làm sao bây giờ ạ?"

"Thầy ơi, bọn em có người nhìn thấy bạn ấy rời hội trường sau cùng, vậy mà bạn ấy còn không nhận."

Mọi người tranh nhau không ngừng nói.

Giáo viên chủ nhiệm đau đầu nhìn đám người phía sau, suy nghĩ mông lung, không để ý gì đến những lời kể tội.

Dạo này cô học sinh ưu tú này đang làm gì thế không biết?

Đầu tiên là đánh nhau, sau đó là lại cùng với đám lưu manh đánh nhau bên ngoài trường, bây giờ lại bị bao nhiêu người tố cáo làm bẩn phục trang của mọi người.

Không phải là do học hành áp lực quá nên đầu óc có vấn đề rồi chứ?

"Im lặng!"

Giáo viên chủ nhiệm quát lớn một tiếng, bình thường học sinh rất sợ giáo viên chủ nhiệm, bị thầy quát một câu, tất cả đều im lặng, nhưng trên mặt ai cũng đầy phẫn nộ.

Giáo viên chủ nhiệm sau khi tìm hiểu rõ sự tình, nhíu mày day trán:

"Lộc Manh. Hôm qua lúc tôi đi kiểm tra đúng là có thấy em là người cuối cùng rời đi, em có giải thích gì không?"

Sau khi nghe xong câu này của thấy chủ nhiệm, tất cả mọi người ồ lên chuyển hướng nhìn về Minh Thù.

Kim Vũ Kỳ trong lòng thở mạnh, trên mặt có nét mừng thầm, xem ra ông trời cũng giúp cô ta, đến thấy chủ nhiệm cũng nhìn thấy Minh Thù.

Để không bị phái hiện, Kim Vũ Kỳ nhanh chóng cúi đầu, thu lại nét mừng thầm mới ngẩng đầu lên, cùng những người khác nhìn về phía Minh Thù.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương